lại quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nghỉ, liệu có phải vì vậy mà solus di chuyển chậm hơn mọi khi? eugeo chớp mắt nhìn những tia nắng nhạt qua cửa sổ, dường như không thể rũ bỏ sự lười biếng trong người.

eugeo thoáng nhớ về đêm hôm qua. tự lúc nào mà kirito đã trèo lên giường cậu, cơ thể mảnh mai của chàng trai ấy cọ xát lên người cậu như muốn tìm thấy hơi ấm giữa đêm khuya. eugeo cảm thấy sự hiện diện của người bạn thân mà tỉnh dậy không chút phòng bị.

"eugeo..."

"ưm...?"

"sáng mai cùng tớ...... nha?"

sáng mai... làm gì cơ? tim eugeo đập nhanh dần, cậu đã cố đào bới mọi kí ức cậu có của đêm hôm qua, nhưng có lẽ vì lúc đó chưa tỉnh táo nên không thể nhớ hết được.

kirito vẫn còn ngủ, ngủ ngon lành là đằng khác, biết rằng không mấy khi được một ngày thảnh thơi. cũng vì vậy mà eugeo cực kì cắn rứt với quyết định đánh thức em.

nhưng nếu nó là một chuyện quan trọng thì sao? đôi khi em thích làm cuộc đời eugeo khó khăn hơn bằng việc thông báo mọi thứ vào đêm muộn, nhưng hiếm khi muộn như đêm hôm qua.

như thể vừa nghe được những phiền muộn của eugeo, kirito thức giấc, nói một tiếng thật dài.

"eugeooo... lại đây..."

cậu chàng tóc màu lanh đi tới, mỉm cười với cộng sự: "cậu dậy rồi à, kirito?"

"ừmmm." - kirito lăn lộn trong lớp chăn mỏng, dường như không muốn tỉnh dậy giữa sáng nắng đẹp thế này.

"à mà kirito, tối qua cậu có bảo tớ chuyện gì sao?"

kirito mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, câu hỏi kia chắc đã trót kéo em khỏi cơn mộng mị.

"c-cậu không nhớ sao? à mà... cũng dễ hiểu."

nói như vậy càng làm người ta tội lỗi hơn đó! eugeo cười trừ dù trong lòng đang khóc rất to rồi ngồi lên giường, ân cần lấy tay mình xua đi những sợi tóc rối còn vương trên mắt em.

"tớ xin lỗi mà, kirito nhắc lại cho tớ đi?"

"lỡ nó là chuyện siêu hệ trọng cấp bách thì sao?"

"thì cậu đã không dậy giờ này rồi."

kirito lườm eugeo một chốc rồi trả lời: "lại đây."

eugeo ngoan ngoãn vâng lời, đẩy người đến gần em hơn.

"gần nữa." - còn có thể gần thêm sao??

"... nằm xuống luôn đi."

yêu cầu kì lạ gì đây? may mắn thay, trước khi eugeo hỏi câu này, cậu đã kịp ngậm miệng lại, biết rằng bản thân đang là người có tội lớn hơn vì trót quên.

sau khi yên vị, eugeo chợt cảm thấy cánh tay kirito vòng qua người cậu, ôm anh thật chặt vào lồng ngực em như thể muốn đánh cắp đi toàn bộ nhịp đập của trái tim eugeo. cậu cũng không ngại cho em tất cả đâu, vì đến giây phút này, eugeo có thể đinh ninh rằng trái tim của mình còn đập không chỉ vì những giấc mơ về alice, mà còn vì hiện thực chính là em, là đôi mình.

"hôm qua ấy..."

eugeo "hừm" một tiếng thật nhẹ, để em biết được mình đang lắng nghe.

"... là tớ bảo cậu sáng mai nếu cậu dậy, cứ xuống đây ngủ tiếp tới tớ."

kirito nói rồi nhìn lên eugeo, mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi. eugeo trong lòng hỗn độn, trộn lẫn giữa nước mắt hạnh phúc và nước mắt của người đang hấp hối vì sự dễ thương của cộng sự nhiều đến mức quá tải.

những phút thế này đây, eugeo không muốn làm gì hơn ngoài thể hiện tất cả những cảm xúc ấy cho em. nhưng với điều luật tối cao, nung nấu ý định vi phạm những điều trên cũng là một tội.

kirito biết rõ điều ấy. và theo cách xử lí điển hình của kirito, em đã tìm được một cách để lách luật. nở một nụ cười bí hiểm, em dùng ngón trỏ chỉ lên trán của mình. đó là một dấu hiệu, là một trong những luật trong bộ quy tắc "bất thành văn" của kirito và eugeo.

chàng trai tóc màu nắng hiểu được ý em, liền tới gần rồi thơm nhẹ lên trán em, muốn truyền tải lời xin lỗi chân thành nhất của chính mình cho người cộng sự đang nằm kế bên.

kirito đã giải thích với cậu rằng, nếu xem cái hôn thoáng qua đó như một cử chỉ thân mật giữa các thành viên trong gia đình, thì ta có thể tránh khỏi nguy cơ bị xem là tội phạm.

tất nhiên, việc xem kirito là người nhà của mình trong khi cả hai đã ngầm khẳng định hình ảnh của đối phương trong mắt nhau khá khó khăn, nhưng nếu là để có thể vun đắp thêm cho thứ tình cảm vụng trộm, giấu đi khỏi đôi mắt của nhân gian, thì có là bao nhiêu lần nữa cậu và em cũng sẽ làm.

"hôm nay...

... eugeo lại quên nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro