p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu... cậu... quen tôi sao.. "
Dù cho sở hữu khuôn mặt điển trai, với dáng người cao ráo có chút quen quen thì cảm xúc của uyển nhi với sở minh chỉ là lạ
lẫm.
Sau 10 năm gặp lại, người Chị mà cậu xem là cả thanh xuân ấy lại nói câu xa lạ như vậy .
" Chị thực sự không nhớ em sao, chị đang đùa phải không" .
" em biết có nhiều chuyện không thể nói vài lời là xong , nhưng chắc trí nhớ của chị k kém vậy chứ, là em đây, Chị" .
Sở Minh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Uyển Nhi.
" xin lỗi , cậu nhận nhầm người rồi, tôi không có người em nào cả"
Uyển Nhi rút tay ra, cúi mặt xuống, và lướt qua người Sở Minh.
Trái tim cô có thể rất đau, lí do ư, không phải vì cô giả vờ không nhớ, mà cô không thể nhớ nổi.
Tai nạn năm ấy đã cướp đi kí ức về cậu bé thời thơ ấu của cô.
Cho đến bây giờ, 10 năm trôi qua, dù cô đã rất cố gắng, nhưng lại chẳng thể nhìn ra nụ cười tươi đẹp năm ấy .
Giờ đây, 1 người đàn ông xa lạ cứ mực mực kêu cô là chị..
" chị ư.. ????" .. " đau đầu quá"... Uyên Nhi k muốn nghĩ thêm về việc này nữa..
Bóng lưng nhẹ nhàng bỏ đi dẫu cho Sở Minh cô độc đứng nhìn.
Sở Minh rút điện thoại ra.
" tất cả cứ mua sắm thoái mái, gửi hóa đơn sang cho tôi, tôi sẽ thanh toán sau, tôi có việc rồi, hẹn các cậu hôm sau."
Sở Minh vẫn luôn lặng lẽ đi sau Uyển Nhi . Ánh mắt đó thật lạ lẫm , đó không phải là ánh mắt dịu dàng của cô chị mà cậu từng quen.. à không.. người mà cậu coi trọng hơn cả bản thân .
Cậu quyết định sẽ điều tra việc này
" alo.. tìm giúp tôi 1 số thông tin về người này. "
" vâng.. chủ tịch".
Bây giờ , lúc cậu đã có sự nghiệp vững chắc trong tay, bạn bè, gái  đầy rẫy.. nhưng trái tim cậu lại thuộc về cô gái năm đó.. Chị . ..
  Uyển Nhi lên xe buýt, rồi khuất dần trong tầm mắt Sở Minh
Bất giác cậu lẩm bẩm " chị đã hứa sẽ gả cho em rồi, chị quên mau thật đấy" .
  ...
.
....
..
...
..
Tại biệt thự Q, chàng công tử tháo áo khoác ra vứt vào 1 xó nào đó, nằm bệt người vào giường, đôi mắt vẫn mở hướng lên trần nhà.
" rốt cuộc, 10 năm qua , đã xảy ra chuyện gì, cái ngày từ biệt nhau, chị cũng chẳng thèm đến tiễn em đấy thôi  .. "
" reng... reng..."
" ai lô.. "
" đã có thông tin rồi thưa chủ tịch "
Sở Minh bật người dậy , nhanh chóng mở máy tính ra nhận mail từ thư kí.
Cậu thay đồ, lái xe đến 1 căn nhà,
Từ phía trong 1 bà lão bước ra ,
" cậu là ai"
" bà... cháu là Sở Minh.. "
" Sở Minh... ???"
Bà lão đờ người ra, nước mắt tuôn trào  ....
" 10 năm qua mày đã đi đâu hả, tại sao k có 1 lá thư gửi về , tao còn tưởng mày k nhớ nơi nghèo nàn này nữa chứ" ..
" bà.. cháu xin lỗi.. "
Đó là bà nội của Uyển Nhi, hồi đó 2 đứa nhóc thân nhau nên việc cùng nhau đến nhà bà chơi là bình thường.
" bà .. cháu có chuyện muốn hỏi bà"..
" ừ.. "
" Chị dạo này sống tốt chứ ạ "
Bà lão lặng người 1 lúc , trong ánh mắt như chứa hàng ngàn câu chuyện buồn .
" chuyện dài lắm...
Cái ngày mà mày chuyển đi cùng bố mẹ sang định cư bên nước ngoài. Tao cứ nghĩ là con bé sẽ buồn lắm . Nhưng nó không hề, nó  vui vẻ hồn nhiên làm vòng tay để tặng mày trước lúc ra đi.... "
" nhưng ..... , ngày hôm đó, đã xảy ra tai nạn ô tô, con bé phải nhập viện cấp cứu, bác sĩ bảo rất khó để qua khỏi... nên phải chuyển lên bệnh viện tỉnh  .. bà già này tuổi nhiều sức yếu.. nào có đi cùng nó đx.. nên phải gửi nhờ họ hàng đem đi "
"  nghe nói sau khi chữa trị , con bé đã phải sống như người thực vật 6 năm liền "
" sau khi tỉnh lại, có vẻ nó đã quên sạch kí ức .. có thể gồm cả kí ức về mày "
Không gian tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Sau 1 hồi nói chuyện, Sở Minh lặng lẽ ra về. Suốt dọc đường toàn là kí ức của cậu và Chị.. Ngôi làng này vẫn không hề thay đổi, vẫn bình yên đến lạ thường.
  ...
.
...
...
...
..
..
" chắc chắn còn có điều gì đó không đúng ở đây"..
   .

.
.
.
.
. Tại thành phố Z
Uyển Nhị bước vào khu nhà 18 ,
" ba mẹ, anh  ... Uyển Nhi về rồi ạ "
trong nhà tối mịt không có 1 ánh đèn .. uyển nhị mệt mỏi tìm công tắc bật đèn lên.
Từ trong buồng, ánh nên lung linh cùng gia đình ấm cúng và chiếc bánh gato thật ấm áp.. đó là cảm giác mà 1 năm rồi. .. cô chưa hề cảm nhận được.
Mọi người vui vẻ ăn tối trò chuyện.
( thực ra đây là gia đình đã nhận nuôi uyển nhi nhé gồm bố nuôi, mẹ nuôi và con trai ruột của họ ) .
Uyển Nhi bước ra ban công hóng gió..
" hôm nay vui chứ"
" à .. vâng ạ.. cảm ơn a về cái thẻ.. "
" có gì đâu mà khách sáo, nếu e cần.. a sẽ chuyển thêm tiền vào.. "
" vâng .. "
Dẫu chỉ là con trai của bố mẹ nuôi.. nhưng từ sau khi được nhận nuôi .. 2 người đã xem nhau như người thân .. còn thực ra.. bố mẹ đã ngầm định Uyển Nhi là con dâu luôn rồi .   ( ^^số hưởng=)))) )
Còn Huy -người a trai tốt bụng.. vốn chỉ xem Uyển Nhi là e gái thôi.
..
.
.
.
.
.
.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro