bí mật che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do không có gì nữa nên hôm nay cậu được xuất viện, họ cùng nhau về nhà

- Thôi em đi đây ~ cô chỉnh lại quần áo

- Ơ lại đi ~ hỏi với vẻ mặt ngơ ngác

- Thế không đi thì hôm nay chí phèo định ăn cháo tiếp à ~ linh áp tay vào má gil lay lay

- Thế anh muốn ăn cái món này lâu lắm rồi ăn không được ăn ~ vẻ mặt hơi nham hiểm

- Món nào em cũng chiều ~ thỏ non phải bẫy của sói già rồi

- Là em nói đó nha ~ nói xong cậu lập tức bế cô lên đi thẳng vào phòng

- Gil thả em ra, em sai rồi ~ dường như đã hiểu đc cậu muốn ăn gì

- giờ mới nhân ra đã quá trễ rồi bé yêu à

Rồi cái gì đến cũng đã đến họ quấn lấy nhau đến tận trưa

- Bé yêu à , em dậy đi rồi mình đi ăn trưa nhé

- Á ..... ~ tiếng la của linh khi cô định xuống giường

- Em sao vậy

- Tại anh ý , lần đầu của người ta bảo nhẹ nhàng mà...~ nói đến đây cô đỏ mặt

- Thì lại vì em

- gì CHỨ ~ linh gắt với tên ko biết thương hoa tiếc ngọc kia

- Thôi rồi anh biết lỗi rồi, để anh đưa em vào nhà tắm nha

Cậu bế cô vào nhà tắm để cô vào bồn rồi xả nước ấm để cô thoải mái hơn

- Bao giờ xong gọi anh nhé

Khỏng 10p sau thì cô gọi cậu

- Em ngồi yên đây nha

- Anh định làm gì vậy

- Bôi thuốc

- Hả ~ căng mắt to nhìn cậu

- Không phải em còn đâu sao, anh nói sẽ chuộc lỗi mà, thôi yên để anh thoa cho

- Em tự làm được mà anh ra ngoài đi, ngại chết được

- Sao anh phải ra chứ có gì anh chưa thấy đâu mà ngại ~ mặt cô đỏ bừng chỉ muốn độn thổ khi cậu nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình

Thời gian sau một đám cưới ấm áp được tổ chức, nó không quá khoa trương và xa hoa nhưng lại vô cùng ấm cúng và hạnh phúc, vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý tới báo giới nên gil quyết định làm một cách giản dị chỉ gia đình và bạn bè thân thiết, tuy nói là vậy nhưng ngày hôm đó 2 nhân vật chính họ rất vui vẻ hạnh phúc bên nhau từ giờ tất cả mọi thứ về tuổi tác, gia thế, mọi thứ đều không còn là khoảng cách đối với họ

Ngay sau ngày cưới gil phải đi công tác liên tục 4 tên kia cũng thế có vẻ như công ty có khá nhiều việc 3 ông bố thì quyết định rời ghế để mặc cho 5 tên đó giải quyết nên việc càng thêm việc

Cũng đã 2 tháng sau khi họ kết hôn, công việc dần cũng đã đi vào quy củ, nên gil đã quyết định ra làm riêng cậu hợp tác với john người bạn bên mỹ của cậu mở LIU công ty chuyên về nước hoa, mọi thứ đều rất thuận lời, cậu cảm thấy mình rất may mắn có được gia đình trọn vẹn, linh cô luôn là hậu phương đứng sau cậu ủng hộ cậu hết mình

Biệt thự lê gia

- Má, tụi con mới qua ~ gil nắm tay linh đi vào

- Uk 2 đứa đến rồi hả vào đi, rồi ăn cơm ~ má gil

- Ba đâu rồi má ~ linh hỏi khi không thấy ông phong

- À, ba, ông ý đi có viêc rồi,chắc không về đâu ~ má gil

- Lại đi, có gì việc gì nữa đâu mà chả bao giờ thấy ở nhà ~ gil ko vui khi ông phong ko có ở nhà

- Anh này...........thôi để con vào dọn cơm ~ linh đập vào tay gil

- 2 đứa cứ ngồi đi để má ~ má gil

- Má cứ để con ~ linh

- Thôi khỏi diễn, có một bài hôm nào qua ăn cơm 2 người cũng diễn, cuối cùng cũng là nô tài này đi dọn cơm thôi~ gil đứng dậy xắn tay áo

................

- Cung thỉnh song hậu vào dùng cơm ~ ( song hậu = thái hậu và hoàng hậu ) gil giả bộ hành lễ

3 người họ vào ăn cơm, bà thì rất chấm cô con dâu này nên cô làm gì cũng vừa ý bà, cả bữa cơm họ cười nói vui vẻ, và dĩ nhiên ng đi rửa chén là cậu

- Cũng ra gì và này nọ đấy nha, ông xã giỏi quá~ linh từ ngoài vào

- Không phải nịnh vào đây làm gì ~ gil vẫn chú tâm rửa đống bát

- Vào để nhắc, tí có lịch hẹn ~ linh xoay người dựa vào thành bếp

- Uk, ha em ra nói với má 1 tiếng đi, gil xong rồi ~ cậu lau tay, xong đi đến ôm eo cô

Họ xin phép má rồi cùng nhau đến quán bar nơi đã hẹn mng trước đó

Hôm nay là buổi tụ họp của mọi ngườì cũng lâu lắm rồi, mới có dịp đi chơi với nhau bởi ai cũng có bạn gái có gia đình và công việc riêng, nhưng chỉ thiếu tú và ngân, 2 đứa đi tu nghiệp tại úc, tên vũ từ khi ký hợp đồng với chi nên đã phải lòng nàng


- 2....3.......~ đang chuẩn bị cạn ly thì mng phải dừng lại vì gil có điện thoại ( CHOANG )tiếng ly của gil rơi xuống đất lúc này vũ cũng có điện thoại

Điện thoại gil:

- Vú nói sao ...........sao lại vậy ....... con sẽ đến ngay ~ nói xong gil và linh chạy thẳng ra ngoài

Điện thoại vũ :

- Rồi tôi hiểu rồi , cảm ơn cậu

Mọi người lúc này đang không hiểu chuyện gì xẩy ra

- vũ có chuyện gì thế ~ hằng hốt hoảng hỏi

- má nuôi (mẹ gil) bị thương rất nặng mới được đưa vô bệnh viện giờ em phải vào đó ~ vũ giải thích

Tất cả bọn họ cùng lên xe phóng nhanh theo xe gil tuy đi 3 xe nhưng khi dừng ở bệnh viện lại thành 7 xe bởi 4 xe kia là xe cảnh sát vì họ phóng quá tốc độ và vượt đèn đỏ

Xe dừng ở bệnh viện họ cùng gil chạy thẳng đến phòng cấp cứu,chỉ có khánh ở lại để xử lý đám cảnh sat

- Vú ...vú má con sao rồi ~ gil hốt hoảng hỏi vú

- Bà chủ mới được đưa vào trong thôi ~ vú nói

- Tại sao ....tại sao má con lại bị như thế ~ gil lay mạnh ng vú nuôi

- Gil à cậu bình tĩnh đi ~ btran khuyên

- Sau khi cậu đi có một đám người đến tìm ông chủ, nhưng không có ông ở nhà nên họ đã gây sự với bà chủ trong khi giằng co thì bà chủ bị chúng bắn 2 phát vào ngực ~ vú vừa khóc vừa nói

- Má tôi bị bắn........vào ngực...........ba tôi giờ ông ấy đang ở đâu ~ gil gào lên

- Gil, anh bình tĩnh đi rồi má sẽ không sao đâu ~ linh tiến đến kéo cậu ngồi xuống cố gắng chấn tĩnh cậu

- Bà ấy sao rồi con ~ ông phong chạy từ ngoài vào hỏi khánh

Nghe thấy tiếng đó gil đứng bật dậy lao thẳng đến chỗ ông nắm nấy cổ áo

- Ông đã làm gì hả ...............tại sao má tôi lại bị như vậy .........còn đám người kia nữa ~ gil ko kiềm chế được cơn tức giận của mình

- Ta .... ta ....xin lỗi ~ ông phong lắp bắp nói

- Người ông xin lỗi không phải tôi , mà là má tôi kia kìa , bà ý mà có chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu . ông không xứng đáng làm ba tôi , ông đi đi

- Gil cậu hơi quá lời rồi đó bình tĩnh chút đi ~ khánh kéo gil ra

- Người nằm trong đó không phải má cậu làm sao cậu hiểu được tâm trạng của tôi chứ , cậu bảo tôi sao bình tĩnh đây

- Gil~ tiếng của chi và john chạy tới. John là anh trai chi người cùng hợp tác với gil mở LIU, gia thế cũng không hề tầm thường

- Má nuôi sao rồi tôi vừa xuống sân bay thì chi bảo má có chuyện ~ john nói

- 2 người đến rồi hả ~ vũ nói vì anh là người gọi báo cho chi

Gil không nói gì chỉ lắc đầu ngồi gục xuống đất , tất cả họ đều bồn chồn lo lắng đứng ngòi không yên. Cuộc cấp cứu kéo dài 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc

- Bác sĩ, má tôi sao rồi ~ linh vội chạy đến khi bác sĩ mới đi ra

- Chúng tôi thành thật xin lỗi bà ấy bị bắn 2 viên đạn ngay tim công thêm mất máu quá nhiều tuy đã lấy được 2 viên đạn ra nhưng vì quá yếu nên bà ấy đã không qua khỏi, xin người nhà làm thủ tục đưa bà về ~ bác sĩ già nói.

Sau câu nói đó mọi người đã không kìm được nước mắt còn người con trai cao to kia cũng không còn đứng vững được nữa mà khụy xuống đất

- Tôi đi cùng ông làm thủ thục ~ hằng nói với ông bác sĩ

Gil được linh đỡ đứng dậy, giờ cậu như người vô hồn thẫn thờ bước đi, khi thấy mọi y cùng đi vào

- Tất cả đứng yên đó, mặc kệ tôi,đặc biêt là ông ~ cậu nói và chỉ thẳng về phía ông phong

- Thôi mọi người về đi để em vao với cậu ý, khánh anh đưa mọi người về hộ em ~ vũ nói

- Tôi vào với cậu ~ john nói và nhận được cái gật đầu từ vũ

Mng tuy không muốn nhưng cũng đành nghe theo lời vũ và john

- Gil cậu ổn chứ, mạnh mẽ lên má nuôi sẽ không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu ~ john nói khi vừa thấy gil đang gục đầu bên giường của bà,linh thì vẫn luôn bên cạnh cậu, căn phòng phủ một màu trắng lạnh lẽo

- John tôi muốn nhờ cậu điều tra cho tôi về bọn người đó ~ gil lạnh lùng nói

- Được rồi chuyện đó cứ giao cho tôi ~ nói xong john đi ra ngoài

- Còn cậu có gì muốn nói với tôi không hay đợi john tìm ra sự thật thì cậu mới cho tôi biet đây ~ gil đứng lên nhìn thẳng mặt vũ hỏi khi john vừa với đi ra

- Em .....em ~ vũ ấm úng

- Cậu cũng vậy cũng như ông ta ~ gil nhìn thấy sự ấm úng của vũ thì cười đau khổ

- Thôi được em nói nhưng anh phải bình tĩnh

- Tôi đang rất bình tĩnh đây cậu nói nhanh lên

- Thật ra ba cậu ông ấy đã tham gia tổ chức ngầm từ khi cúng ta còn nhỏ cơ, dạo gần đây họ có chút tranh chấp nên đã dẫn đến sự việc lần này, em xin lỗi ~ vũ vừa nói xong đã ăn chọn quả đấm của gil

- Thật nực cười, các người che dấu tôi, tôi lúc nào cũng tự hào mình có gia đình hạnh phúc những người anh em thật lòng với mình nhưng tôi đã không biết sẽ có một ngày chính ba tôi đã giết chết má tôi , người em tốt che dấu tôi một bí mật suốt hai mươi mấy năm, bây giờ cậu nói xin lỗi tôi thì má tôi có sống lại được không hả

- Em xin lỗi

- Tôi không muốn nghe hai từ xin lỗi giờ cậu đi đi trước khi tôi làm gì với cậu, cút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro