Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Yên Thanh ngước nhìn tòa án phía trước, bảy năm yêu thầm, ba năm theo đuổi, một năm kết hôn đến bây giờ kết thúc rồi. Cô hít sâu nhìn điện thoại, chỉ 5 phút nữa là đến giờ hẹn.
Bỗng trên màn hình nhấp nháy có cuộc gọi từ trợ lý Nguyên_trợ lý của chồng cô. Doãn Yên Thanh nghe máy, một giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền tới
- Doãn tiểu thư, tổng giám đốc gặp tai nạn hiện đang ở bệnh viện A cô tới đây được không ?
Doãn Yên Thanh hoảng hốt, vội hỏi tình trạng của hắn, biết hắn đã qua cơn nguy kịch cô nhanh chóng đi tới bệnh viện.
Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, Khương Việt khó chịu nhíu mày, mắt nheo lại để thích nghi với ánh sáng. Hắn nhìn xung quanh khung cảnh xa lạ khiến đầu óc hắn chống rỗng, nhẹ cất giọng hỏi
- Các người là ai? Đây là đâu? Tôi là ai?
Bà Khương nghe vậy bật khóc, con trai giờ không nhớ gì cả bà biết làm sao. Ông Khương tỉnh táo hơn vội nhấn chuông gọi bác sĩ.
Lúc Doãn Yên Thanh đến nơi, Khương Việt đã được kiểm tra xong, cơ thể không có gì đáng ngại chỉ là tai nạn làm cho não bị trấn động mất trí nhớ tạm thời, quá trình hồi phục có lẽ khoảng nửa năm.
Doãn Yên Thanh tiến tới an ủi ba mẹ chồng, Khương Việt thấy cô hai mắt sáng lên, người con gái trước mặt cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nhưng người này từ khi bước vào luôn né tránh ánh mắt của hắn chẳng lẽ hai người không hợp sao?
Trợ lý nhìn thấy thắc mắc của hắn, liền tiến lên giải thích
- Tổng giám đốc, đây là Doãn tiểu thư vợ của ngài.
Khương Việt nghe vậy hai hàng lông mày khẽ dán lại gần nhau hắn thầm khiển trách "Vợ của hắn thì phải gọi là phu nhân chứ, trợ lý này thật không biết ăn nói phải trừ lương".
Doãn Yên Thanh tinh ý nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua kia, cô diễu cợt chính bản thân mình, mới mấy phút trước cô còn cho rằng có thể nhân lúc hắn mất trí cứu vãn đoạn hôn nhân này nhưng xem ra sự căm ghét của người này đối với cô đã khắc sâu trong tiềm thức đến nỗi mất trí cũng không muốn công nhận cô là vợ hắn. Doãn Yên Thanh trong lòng tự chửi mình 1000 lần, đến giờ phút này cô còn ngu ngốc níu kéo cái gì đây. Cô cười nhạt tiếp lời của trợ lý giới thiệu mình.
- Tôi đúng là vợ anh, không gọi là phu nhân bởi vì chúng ta không yêu nhau, hôn nhân thương mại thôi, vốn hôm nay chúng ta ly hôn nhưng xét thấy anh bị tai nạn, có lẽ là phải chờ anh xuất viện chúng ta lại làm nốt những thủ tục còn lại vậy.
Bà Khương ở bên cạnh nghe vậy nước mắt vừa ngừng lại trào ra, đứa trẻ tốt như vậy, cứ đâm đầu vào thằng con trai ngu ngốc của bà, dù bà rất thích người con dâu này nhưng bà lại càng mong con bé nhanh bỏ thằng nghịch tử kia đi để tìm hạnh phúc mới.
Khương Việt ngơ ngác, không yêu, người con gái này hắn vừa nhìn đã thấy thích sao mà có thể không yêu được, chẳng lẽ trước khi mất trí đầu hắn có vấn đề à, bây giờ tai nạn tự nhiên đầu óc tỉnh táo hơn ?
Không để cho Khương Việt kịp suy xét lại thiết lập cái đầu của mình, Doãn Yên Thanh tiếp tục cuộc trò truyện còn dang dở
- Được rồi dù gì cũng là vợ chồng gần cũ tôi đến thăm anh cho phải phép, nếu nh đã không có chuyện gì thì tôi đi trước.
Doãn Yên Thanh dứt khoát quay người dời khỏi cô sợ nhìn người này lâu thêm một chút cô lại mềm lòng.
Nhưng Doãn Yên Thanh không ngờ cô vừa quay đi, người đang làm bệnh nhân kia bỗng như được bơm máu mạnh mẽ lao xuống giường, từ phía sau gắt gao ôm chặt lấy cô.
Khương Việt cũng không biết tại sao mình đột nhiên muốn giữ chặt người này, chỉ là có một giọng nói từ nơi sâu kín cho hắn biết nếu lúc này không giữ cô lại hắn sẽ mất đi người con gái này vĩnh viễn.
Doãn Yên Thanh cứng đờ người, bao nhiêu năm nay việc làm thân mật nhất giữa hai người cũng chỉ là cái nắm tay trên lễ đường, giây phút này vòng ôm ấy thật ấm áp khiến cho cô muốn ích kỉ muốn ở lại bên hắn.
Khương Việt nhẹ nỉ non bên tai cô, hắn nói muốn cô ở lại bên hắn, từng dòng khí nóng thổi vào tai làm đầu óc Doãn Yên Thanh trở nên đình trệ, cô nhẹ gật đầu, thế mà cô lại gật đầu rồi, Doãn Yên Thanh im lặng gào khóc, quyết tâm bao nhiêu ngày nay của cô cứ như vậy mà tan tành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro