Đẻ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu mới phát hiện Thiên có một thằng anh trai hoàn hảo, sau đó lại vỡ lẽ hắn còn một cô chị gái cùng cha khác mẹ vô cùng xinh đẹp. Điều đó khiến Châu thêm tin tưởng vào việc ngôn tình và đời thực chẳng khác gì nhau là mấy. Nhưng đi đôi với nó, Châu bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ Thiên có thực là con bố Lục hay không (vì theo Châu biết, bà cụ Thiên nói chuyện cùng ở chap Giới thiệu có tài tiên tri, bả hành nghề bói toán bao lâu nay rồi, tự dưng hỏi đi hỏi lại chắc chắn là có vấn đề).

Và đúng như Châu nghĩ, trong một ngày đẹp trời nọ, bố gọi Thiên ra ngoài hiên và bảo:

- Thiên, ta không phải người đẻ ra con...

- Dạ?

Thiên sững sờ, lặng người trước lời tuyên bố động trời. Nhưng Châu không có biểu hiện gì là bất ngờ, không những thế con bé còn gật gù ra vẻ "sao bây giờ mới nói".

Ngay sau đó, Thiên nhếch miệng cười lạnh:

- Tôi biết, tôi biết mà. Tôi biết ngay mà. Tôi biết hết! Hóa ra, bao năm nay, bao năm nay...

Ông bố cũng kì thật. Thằng Thiên nó lên cơn điên rồi mà ổng mặt lại nhởn nhơ cười xòa:

- Bố định đùa con tí cho vui, ai dè con biết hết rồi. Chứ mẹ mày đẻ ra mày chứ bố đẻ ra mày được à?!

Châu đã tự nguyện nhảy lầu vì óc tưởng tượng đạt đến trình độ của Nguyễn Hàn Păng Păng =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro