Gãy chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể mọi người luôn nghĩ, xoay quanh cặp đôi nhí nhảnh Cẩm Thiên - Quỳnh Châu đều là những mảng màu sáng, những hành động ngốc nghếch vui tươi. Nhưng đâu phải ai cũng biết, hai người đã từng có những kỉ niệm buồn, những kỉ niệm nhớ lại mà hai đứa phải lặng người đi. Nhất là kỉ niệm ngày hôm ấy.

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, Cẩm Thiên bị kẹt ở bến xe buýt mãi không về được. Bỗng điện thoại reo vang, tin nhắn mới... từ Quỳnh Châu.

"Này Thiên, tao nói cho mày chuyện này, chỉ nói mỗi mày thôi đấy nhé. Tình hình ... tao không thể đi nổi nữa. Chân tao đau lắm, bước những bước khập khiễng cũng khó khăn. Lúc đầu tao nghĩ bị nhẹ thôi, nên cứ cố gắng hoài. Ai ngờ đâu... bác lại chuẩn đoán khác. Buồn thật đấy. Vậy tao không thể chơi ném cầu cùng mày, đi học muộn rồi phải phóng như bay cùng mày, cũng chẳng thể trêu thằng Hàn rồi bị rượt cùng mày nữa. Nhưng đừng lo, tao vẫn nói chuyện với mày bình thường, không nghịch ngợm nữa nhưng tao sẽ đóng giả làm Gia Cát Lượng vạch ra những kế hoạch hoàn hảo cho mày. Nói chung...

Đừng buồn nhé."

Cẩm Thiên đọc những dòng tin nhắn mà cảm thấy tim mình như nghẹn lại, gió thổi khiến lòng hắn đau, lạnh như cắt da cắt thịt. Nhưng hắn không biểu lộ cảm xúc đau buồn. Cẩm Thiên hắn chỉ bấm nhanh mấy dòng chữ gửi lại Châu rồi bước lên xe buýt và tắt điện thoại.

Một người con trai vô tâm...

"Này Châu, tao nói thật nhé. Mày chỉ đá mạnh chân vào ghế thôi, chứ chưa nhảy từ tầng ba xuống kêu be like người tàn tật == cuối giờ mày vẫn chửi thằng Hàn rồi bị nó rượt khắp sân trường, trí nhớ kém hay cố tình vậy hả CON TRỜI ĐÁNH ( ̄- ̄)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro