49 ngày trước kì thi THPT Quốc Gia năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring... ring..
Vớ tay tắt chuông điện thoại, ngồi dậy, nhìn vào màn hình, thanh thông báo hiện "49DaysLeft". Tôi thở dài một hơi.
Còn 49 ngày.
Tôi im lặng, rồi chảy nước mắt. Một thói quen lạ lùng của tôi từ ngày thứ 60 trước kì thi.
Vén màn lên, tôi chui khỏi giường, lấy chiếc áo phông, chui đầu qua, rồi ngồi im lặng nhìn hộp màu dưới chân, một tay áo chưa xỏ qua, đưa mắt nhìn con tượng, tôi lại thở dài. Hôm nay trời u ám, dù không mưa.
Ngồi phịch vào bàn, nhìn quyển sách đang mở. Sao tôi lại học Toán. Môn tôi thi là Văn và Vẽ, nhưng tôi đang học toán, sợ rớt chăng.
Mẹ đi lên chùa, cầu mong tôi thi tốt
Còn tôi thì ngồi đờ đẫn ở đây?
Ai cũng nói, đại học là con đường duy nhất, nhưng với tôi, nó là con đường dễ đi nhất, và tất nhiên tôi coi nó là duy nhất.
Ví dụ nhé, khi bạn trượt đại học, bạn không thể nào cười hay vui hay thản nhiên được. Vẫn sẽ có gì đó buồn, u ám chạy qua đây, tôi không dám tưởng tượng đến ngày đấy... Tôi sẽ khóc mất. Tôi sẽ rất bi quan, biết đâu bạn cũng thế? 12 năm ăn học, bao nhiêu tiền của của bố mẹ, đổ sông đổ biển rồi. Học sinh, có mỗi cái đi học, vậy mà cũng không làm được. Thông báo sao với mẹ đây, nói thế nào với bạn bè đây. Tôi không còn đủ sức nghĩ nữa. Nhưng vẫn là khoảng u tối trước mặt
Bạn học giỏi, bạn giỏi một môn, không sao cả
Còn tôi, không giỏi gì hết. Tôi sẽ làm gì nếu trượt đại học
Mồ hôi chảy xuống rồi bốc hơi. Tôi thấy làn hơi nóng hầm hập từ người tôi bốc lên. Một làn hơi mờ ảo, vẽ ra trước mắt tôi hình ảnh, tôi đang đứng và khóc khi tôi trượt, và rồi tôi sẽ trải qua thế nào đây?
Khó khăn lắm mới trải qua được buổi sáng.
Tối nay làm bài thi của Sở. Vẫn phải tra từ điển, vẫn phải hỏi bài bọn bạn. Lạ thật, rồi mình thi thật thì sẽ thế nào?
Các bạn nộp hồ sơ học bạ vào các trường rồi, còn mình thì bâng khuâng ngồi nghĩ, nộp hay không nộp. Nếu trường gọi đi học trước khi biết kết quả kì thi thì sao? Rồi nhỡ mình đỗ trường mình muốn thì tiếc, các thứ vớ vẩn.. Ôi, tôi biết thừa nhiều người đọc đến dòng này chê tôi phí thời gian, rồi cười bảo tôi biện hộ cho sự lười biếng của mình. Giá mà họ hiểu mình đang như nào, họ sẽ không nói thế.
Với tôi, thi đại học chính là một bước ngoặt của cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro