SAPA-CƠN GIÓ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAPA-CƠN GIÓ LẠ

Suy Nghĩ

Bầu không khí xung quanh nó ngay lúc này thật ảm đạm. Nói cho đúng hơn thì đấy là tâm trạng tự kỉ của nó mấy ngày hôm nay. Nó-một con bé mơ mộng , vẻ ngoài trông ổn, ít ra nó cũng không quá đồng bóng hay cũng không bao giờ khoác lên mình một bộ cánh xấu xí, và có lẽ đặc điểm để mọi người nhận dạng rõ nhất về một đứa như nó là hay ngồi một mình thở dài. Dạo gần đây, nó không mấy quan tâm đến cuộc sống , bỏ quên tất cả. Lúc nào nó cũng cười , cười và cười, Dường như nụ cười ấy thật giả tạo đến nỗi nó còn thấy thật lố bịch. Trong thâm tâm của nó giờ đây nặng trĩu một nỗi buồn không biết kể cho ai. Thực ra thì nó không có ai để lắng nghe cả. Nó trách móc bản thân hệt như một người đã trưởng thành vậy...........Giá như ngày đó nó không lên chuyến xe hôm đấy.....Giá như tất cả chỉ như giấc mơ ..... Giá như..... giá như...

Kí Ức

-Tường Vy! Dậy thôi con! Mọi người sắp đi rồi kìa !Con thích đê? mọi người chờ đợi à!!! Dậy mau!!

- Con dậy rồi đây! Mới có 4h30 mà mẹ! 5 giờ kém xe mới khời hành mà! Mẹ con mình đến đấy cùng lắm là mất 13' thôi ạ!! Như vậy còn 2 phút để lên xe! Quá kịp giờ, không muộn được đâu ạ!

Nó là vậy. Làm việc gì cũng phải kịch giờ mới chịu chứ còn đê? thừa ra 1, 2 phút thì còn lâu! Mọi người đều bảo nó không nên giữ khư khư tính cách ấy. Nhưng biết sao được, nó thích.Vậy thôi. Chỉ cần tất cả mọi việc đều trơn tru theo ý nó là được.

Tối hôm trước, nó có biết bao dự định cho ngày hôm sau- ngày đầu tiên của mùa hè tươi đẹp, tự do. Vậy mà nó gật đầu cái rụp khi mẹ rủ đi '' phượt'' ở Sapa với cùng các cô chú làm trong cơ quan. Tốt thôi! Bốn ngày đi thăm thú thiên nhiên cũng là ý kiến hay. Ít ra kế hoạch được kiểm duyệt trong 3 giây này cũng khá hơn ý tưởng đi cùng hội bạn thân giữa ngày oi ả 36 độ!

Đường vẫn còn tối ! Nó chưa bao giờ ra đường vào sáng sớm như thế này.Thú vị thật. Con đường bao trùm bởi một vẻ đẹp kì ảo. Giờ này xe cộ ít. Nó đứng ra giữa đường một lúc , nhìn thẳng xa xăm. Ôi! cảm giác này như thê? nó đang chiếm trọn cả con đường vậy. Mọi người lên xe hết rồi. Còn 2 mẹ con nó thôi, nó tự biện minh với lòng mình :'' Được mọi người chờ đợi cũng tốt mà, chứng tỏ mình được mọi người quan tâm,hê hê''.

Mẹ nó thì rối rít xin lỗi mong mọi người thông cảm , nguýt nhìn nó với ý là :'' Con thấy chưa , muộn rồi đấy , lúc nào cũng bắt mọi người chờ đợi.'' Quen rồi. Lúc nào mẹ nó cũng sống vì người khác, đôi khi nó hơi khó chịu với tính cách đấy của mẹ.

Ngay khi bước lên xe, nó đã thấy , à không, nó đê? ý một cậu bạn . Không phải vì '' he is so cold'' mà  vì nó biết con người này. Nó đã từng gặp cậu ấy rồi nhưng chưa dám nói chuyện và chắc gì cậu ấy đã biết nó. Từ lúc lên xe nó tự đặt tên cho cậu ấy là '' lạnh lùng boy''........!!!!!

Buổi tối đầu tiên

Đoạn đường từ Hạ long đến SaPa mất cả ngày trời. Thật là kinh dị với đứa có sức khỏe yếu và hay bị say xe như nó. Xe dừng tại khách sạn Công Đoàn.Cảnh thiên nhiên ở đây lãng mạn thật phù hợp với những con người lúc nào cũng có tâm hồn ‘’ bay bay’’ giống nó. Vừa xuống xe , cái lạnh ùa vào cơ thể , nó chợt rùng mình . Rùng mình không chỉ vì cái lạnh râm ran và còn vì ánh mắt của một ai đó nữa.

Hai mẹ con nó được sắp xếp ở chung một phòng. Nó nhường cho mẹ dùng phòng tắm trước. Nói là nhường nhưng thật ra nó đang háo hức muốn đi thăm thú xung quanh cái khách

sạn cổ kính này. Mỗi khu biệt thự lại được bao quanh bởi những cây đào sai trĩu quả. Sapa bình yên thật. Thời gian cứ lững lờ trôi đi nhẹ nhàng, không còn nhịp sống xô bồ hằng ngày như thành phố biển nơi nó sống. Và nó muốn dành trọn vẹn bốn ngày để tận hưởng một cách thật sự tất cả cẻ đẹp tinh túy nhất của nơi đây. Hành lí của nó chỉ có mấy bộ đồ mùa hè và một cái áo dài tay để chống nắng .Vậy mà thời tiết lại trở lạnh đột ngột thế này. Nhưng chẳng hề gì, phải thế này mới cảm nhận được hết cái lạnh chứ.

Mọi người trong chuyến đi ngồi quây quần trong nhà hàng đối diện khách sạn và cùng nhau dùng bữa tối.Đối với những người lạ, nó sống khép kín. Nó không ăn được gì trừ món su su luộc chấm muối vừng- đặc sản của vùng đất Sapa. Mấy đứa trẻ con thật là ồn ào, nhõng nhẽo. Nó ăn  nhanh rồi ra ngoài sảnh lớn ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Chẳng ai để ý đến nó, chỉ có duy nhất một ánh mắt vẫn nhìn nó từ xa.Nó cảm nhận được.

‘‘Có nên làm quen với cậu ta không nhỉ? Kiếm thêm một người bạn cũng tốt mà, còn hơn phải lủi thủi một mình thế này, nhưng mình là con gái mà. Cậu ấy ‘’ lạnh lùng boy’’ thế kia mà ra làm quen chẳng khác gì tự lấy nước lạnh dội vào đầu mình. Không nên . Không nên.’’!! Nó rất muốn làm bạn với con người kia, nó ‘’bị nhớ’’ cái ánh mắt phớt đời ấy rồi.

Ngày thứ hai

Nó dậy sớm nhất, ra ngoài hít thở không khí trong lành của ‘’mùa xuân’’.Nó vẫn kết nhất những cây đào ở khu biệt thự này. Không biết ‘’lạnh lùng boy’’ đã dậy chưa hay vẫn ngủ nhỉ.Chết rồi! sao người nó nghĩ đầu tiên lại là cậu ấy chứ. Mọi ngày nó sẽ nhìn lên trời và tự độc thoại không biết Siwon đang làm gì, đang luyện thanh hay tập vũ đạo cơ mà. Không xong rồi. Nó tự đập vào đầu mình mấy cái đau điếng để tỉnh lại,

Hành trình trong ngày hôm nay của cả đoàn là leo núi Hàm Rồng. Trời bắt đầu mưa lất phất. Nó đi một mình ,  cố chạy thật nhanh rồi lại dừng đột ngột để thở hồng hộc như kiểu đang thi chinh phục núi Phan-xi-pang vậy. Mấy chú thanh niên trẻ trong đoàn thì ung dung leo từ từ, chậm rãi .Nó hỏi có vẻ suy nghĩ và nhận được câu trả lời:’’ Muốn tận hưởng thì phải đi từ từ mới thấy hết vẻ đẹp chủa Hàm Rồng’’. Thế là nó bám đuôi theo ‘’Hội những người đang tận hưởng vẻ đẹp của Sapa’’. Đúng là thoải mái thật. Nó từ từ bước đi trên những bậc đá rồi qua con đường đá quanh co,những dòng suối nhỏ róc rách chảy len lỏi qua những tán cây rừng. Và nó bị chìm trong một thế giới khác xa so với những gì ở thực tại với biết bao màu sắc rực rỡ của rừng đào,mận,lê. Tiếng khèn Mông trầm bổng, vũ điệu Mông khỏe khoắn- nó muốn hóa thân vào những con người đấy. Yêu Sapa mất rồi.

Công? trời là cái tên làm nó ấn tượng nhất. Nó đang đứng ở công? trời thật rồi. Sương bao quanh lấy nó như muốn níu kéo nó ở lại, như muốn ôm trọn nó vào với thiên nhiên. Nó dang 2 tay ra , nhắm nghiền mắt lại để thả hồn vào những làn gió hoang cùng mây trời.

Buổi trưa khi về khách sạn, mọi người đều thấy mệt mỏi. Trừ nó. Chưa một nơi nào làm nó say mê tột cùng thế này. Nó vừa lau đầu để khỏi bị cảm , tin nhắn đến:

-      Cậu có phải Tường Vy không? Cho tớ làm quen nhé!!

-      OMG!! Ai thế nhỉ ?

-      Tớ với cậu đã gặp nhau 1 lần rôi đấy! cậu cho tớ làm quen thì tớ mới nói cho cậu biết tớ là ai. Okie???

-      Akkk!!! Thế thì tớ biết rồi! Cậu là Quang Anh học trường ……, bạn của ….., học cùng lớp với với tớ. Có đúng không???

Tin đã gửi, ôi, xấu hổ quá!!! Ai lại đi nói 1 tràng như thế. Đáng lẽ ra phải từ tốn 1 chút chứ. Thật là……

-      Ukm! Hóa ra cậu cũng biết tớ hả?? Đi thăm quan mà chẳng có bạn gì cả, suốt ngày tớ phải bám theo mẹ . Mấy lần tớ định làm quen với cậu nhưng mà trông cậu lạnh lùng girl quá!!

-      Tớ mà lạnh lùng girl á!!! Tớ định nói cậu đấy! Nhưng thôi, không sao!!hjhj

Yeah!!! Vui quá!! Mình có thêm bạn rồi. Thế là không phải đi 1 mình như đứa tự kỉ nữa rồi!!- Nó nằm nghĩ ngợi rồi lăn lộn ra giường cười như 1 đứa ‘’ thiếu muối’’.Ak! Lại tin nhắn nữa đến:

-      2 mẹ con cậu chuẩn bị đi ăn chưa? Mọi người ra nhà hàng hết rồi nè!!! Nhanh lên!!

-      Uk uk !! tớ ra ngay đây!hjhj

Buổi trưa ‘’mùa hè’’ ở thị trấn oi ả nhưng không hiểu sao nó cứ thấy lâng lâng. Có lẽ vì tại một ‘’cơn gió lạ’’ vừa thôi? qua đây!

-      ek! Cậu ăn ngon nhé!!

Tuy ngồi cách nhau chỉ mấy người nhưng cậu ấy vẫn nhắn tin và không quên ném cho nó một nụ cười thân thiện.

Nó ngồi suy nghĩ về quá khứ trước đây, nó cũng có một BFF như ai, cũng nói chuyện , chia sẻ tất cả mọi điều như ai. Và rồi chính nó tự làm mất đi BFF của nó. Liệu người ngồi ở kia , ‘’cơn gió’’ ấy có thoảng qua nhanh như khi nó nó đến không? Liệu đó có phải BFF của nó ở trong tương lai không?..........

-      Buổi chiều cả đoàn đi Thác Bạc đấy cậu ak.-Quang Anh mở lời.

-      Ukm ! tớ bik oy' mà! Không bik Thác Bạc có tuyệt vời như trên núi Hàm Rồng không nhỉ!! Ôi ‘’bấn’’ quá!!!

-      Ukm! Chiều cậu đi với tớ nhé!

Tất cả mọi thứ xung quanh chậm lại một nhịp. Nó đồng ý! Cậu ấy khi nhắn tin và nói chuyện rõ ràng khác nhau. Cách nói chuyện của cậu ấy hình như già hơn tuổi 15, nói nhỏ thôi, và luôn luôn điềm tĩnh, chậm rãi.

Chiều, trời nắng , đến nơi , mọi người xuống xe. Nó vẫn nhớ đã hẹn đi cùng cậu ấy. Lần đầu tiên có người che ô cho nó đi giữa trời nắng thế này.Nó muốn dành thật nhiều bóng râm cho cậu ấy.Mồ hôi của Quang Anh nhễ nhại thấm vào lưng áo.Thỉnh thoảng cậu ấy đưa tay lên trán lau bớt mồ hôi. Nó vừa thấy ngại mà cũng vừa thấy cậu ấy …. thật dễ thương. Cảm giác lạ quá !!!.

-      Cậu không ngại ánh mắt của mọi người ak?-Quang Anh hỏi nó

-      Cậu thì sao? Cậu sợ người lớn hiểu lầm à?

-      Ak! Không sao!Tớ sợ cậu ngại thôi!

Đứng từ xa đã nghe thấy réo rắt tiếng suối nước rượt đuổi nhau đổ về Thác Bạc. Nó đứng lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước. Rồi từ từ đưa đôi bàn chân xuống dòng nước mát lạnh . Đứng trên những phiến đã phủ rêu như đang gột rửa mọi lo toan, mọi phiền não , và kí ức về con người của ngày xưa cũng trôi theo dòng Thác Bạc. Cậu ấy bước từng bước dứt khoát để lên tảng đá cao hơn, còn nó cứ đứng mãi chôn chân ở đó. Nó sợ vấp ngã.

Nó cùng cậu ấy đi lên những bậc cao hơn để ngắm nhìn dòng thác từ trên xuống.Nó đây? cậu ấy đi trước. Nó không muốn cậu ấy nhìn nó từ phía sau.

-      Lài! Cậu đi trước đi! Tớ ghét đi trước lắm!

-      Không! Cậu đi trước đi để nếu cậu ngã còn có tớ đỡ chứ! Đúng không?

Nó không biết câu nói đó là thật hay đùa nhưng nó vui. Và rồi cậu ấy lôi chiếc điện thoại ra chụp ảnh dòng thác xối xả chảy trắng xóa và nhanh tay chụp cả …..nó nữa.

Hai đứa cứ nói chuyện rồi lại nhắn tin .Những câu chuyện không dữ dội, không mùi mẫn mà cứ bình lặng, trầm lắng qua đi.

-      Cậu ngủ ngon nhé!! Nhớ đắp chăn cho ấm vào !! Buổi tối ở Sapa lạnh lắm đấy.

-      Ukm! Cậu cũng ngủ ngon nhé!hjhj

Và con bé Tường Vy càng tin vào một ngày trong tương lai nó sẽ lại được tâm sự , chia sẻ với BFF của nó một lần nữa.

Đêm cuối cùng

Chuyến đi Sapa này tổ chức vào đúng dịp có World Cup! Tối hôm đó nó đã cùng cậu ấy ngồi xem bóng đá , tất nhiên với tinh thần của một người cũng thích bóng đá. Dù ngồi sát cạnh nhau nhưng cậu ấy vẫn nhắn tin cho nó

-      Đi cả ngày rồi, cậu có mệt không?

Nó không nhắn tin lại,hất mặt sang chỗ cậu ấy nói một câu rõ là khiêu khích : ‘’ Không’’!

Cậu ấy bật cười, nó cũng cười . Hai đứa chẳng có chuyện gì cũng ngồi cạnh nhau rồi rúc rích cười.Thi thoảng có ánh mắt nhìn trộm của ai đó rồi lại tự giác cúi xuống quay mặt đi. Vậy đấy.

Nó về phòng , chuẩn bị đi ngủ , cậu ấy lại gọi nó ra ngoài có việc.Chẳng biết rõ là làm gì nhưng cơn tò mò thôi thúc nó phải ra thật nhanh. Nó nhận được món quà chia tay là con gấu bông màu sữa từ cậu ấy. Nó bất ngờ vô cùng , chỉ dám nói câu cảm ơn nhạt nhẽo. Hình như đêm đấy nó đã khóc.

Chia tay

Chuyến hành trình mang đầy kỉ niệm này đã cho nó biết trân trọng hơn những gì nó đang có. Suốt cả buổi trên xe nó đã ôm khư khư con gấu bông ấy không muốn rời.

-      Này ! cậu có bị say xe không đấy?

-      Tớ chỉ hơi mệt thôi!!hjhj

-      Sắp phải về rồi! Buồn nhỉ

-      Ukm! Nhưng vui vỉ tớ quen được cậu! À quên, vì cậu làm quen với tớ chứ,haha.

-      Khi về cậu nhớ giữ liên lạc với tớ nhé

-      Tất nhiên rồi! Tớ sẽ làm phiền cậu hằng ngày mà.À ! máy tớ sắp hết pin mất rồi . Đành hẹn cậu về nhà rồi nhắn tin tiếp vậy!

~~~~~~~~~~~

Xe dừng lại cũng ở chính nơi nó xuất phát.Cậu ấy cùng mẹ xuống xe trước. Qua cửa kính , nó chỉ thấy mỗi cái dáng người cao gầy, nó muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy một lần nữa, muốn thấy lại cái gãi đầu ngại ngùng của cậu ấy, muốn nghe lại giọng nói nhỏ bé mà nó hay bắt nói to lên của cậu ấy. Nó ôm gấu bông, vẫy tay chào tạm biệt ‘’lạnh lùng boy’’. Ít ai biết được rằng nó đang lặng lẽ khóc. Nó nhớ những ngày ở Sapa.

Ngay tối hôm đó, nó về sạc đầy pin cho chiếc điện thoại. Người đầu tiên nó cần liên lạc ngay lúc này là cậu ấy.

-      Cậu đã về đến nhà chưa? Mệt không?

-      Tớ về rồi!! Mệt quá cậu ak.!hj! Nhưng vui!

Vậy là cậu ấy vẫn là bạn của nó. Cậu ấy chưa quên có người bạn như nó.Tốt rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó , nó nhận được tin nhắn, vẫn là Quang Anh.

-      Muộn rồi! cậu đi ngủ đi ! Tớ muốn nói với cậu câu này nhưng ngại quá!hjx

-      Thế nào? Cậu lại có gì mờ ám hả? Nói mau!

-      Nghe đây này! Ak quên ! Nhìn kĩ đây này! Tớ nhớ cậu lắm! Những ngày ở Sapa tớ sẽ không bao giờ quên đâu. Cảm ơn cậu lắm!

Nó nhìn thấy rồi. Nó nhìn thấy rất kĩ. Nó muốn hét to để khoe với cả thế giới rằng nó đã tìm thấy một người bạn rồi.

-      Tớ nói thật nhé! Tớ cũng nhớ cậu!

Đã gửi tin. Mặt nó nóng ran. Có phải đây là ‘’ rung động’’ với một người như bọn bạn nó nói không. Không phải đâu. Có chăng thì cũng chỉ là nó quá vui thôi.

Giờ này chắc cậu ấy cũng ngủ rồi. Nó vẫn không ngủ được. Nó chưa quen với ánh đèn thành phố này. Nó lại nhớ thị trấn nhỏ bé nới bắt nguồn tình bạn đặc biệt ấy rồi. Không biết cậu ấy có giống nó không nhỉ.? Phía cửa sổ phòng nó có một con bé đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm. Mỉm cười hạnh phúc.

Best friend forever

Lần đầu tiên nó ngồi hì hục gấp sao cho người khác.’’ 100,101,102….còn một trăm mấy ngôi nữa thì đủ nhỉ’’-Nó ngồi độc thoại cùng đống sao trước mặt. Nó ngồi hì hụi viết nốt tấm thiệp chọn cả một buổi chiều!

-      Happy birthday to my BFF!!! Tớ mong cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc,và quan trọng mãi là BFF của tớ!

Ngày sinh nhật của Quang Anh nó không đến được vì cậu ấy không tổ chức. Nó ngồi dằn vặt không biết đưa món quà này kiểu gì. Cuối cùng nó và cậu ấy quyết định gặp nhau.

-Cậu đến lâu chưa? –Quang Anh hỏi

-Tớ đến được một lúc thôi ấy mà! Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!

Rồi nó đưa lọ sao mà mấy đêm ngồi gấp. Tâm trạng rối bời không biết nói như thế nào. Nó biết cậu ấy sắp phải ra sân bóng cùng mấy thằng bạn của nó. Nó cũng quen với cách kết bạn của lớp nó rồi. Dường như số lượng bạn ở trường ngoài của tụi nó còn đông hơn so với những mem cùng trường. Rồi tình bạn của nó và Quang Anh sẽ như thế nào khi bọn lớp nó biết. Chúng nó có hiểu lầm không? Và cả con người của ngày xưa nữa. Những suy nghĩ ấy cứ văng cẳng quanh đầu nó. Nó sợ ……… Sợ một ngày lại mất BFF lần thứ 2.

Đêm nay có sao băng. Thời gian vừa qua, nó đã có một BFF theo đúng nghĩa nó mong chờ. Quang Anh đã dần lấp chỗ trống trong trái tim của nó- chỗ của một người bạn thật sự, chỗ của người trước đây đã làm nó buồn.

Nó đứng trên hành lang vào 12 giờ. Rút điện thoại ra,  nhắn tin:

-Lài lài! Cậu đã ngủ chưa thế? Hôm nay có sao băng đấy. Ngủ rồi thì ngủ ngon nhá. Còn chưa ngủ thì dậy ước đi không thì phí đấy!

- Còi ơi! Cậu vẫn chưa ngủ ak? Tớ buồn ngủ lắm rùi í! Cậu ước nhiều vào nhé!haha!

Vẫn là cái tên quen thuộc Quang Anh tự bịa ra để gọi nó. Nó thấy an tâm hơn. Ôi! Sao băng vừa vụt qua. Nó bay qua nhanh hệt như lúc nó đến. Tường Vy mỉm cười, nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau, rồi cô bé ước:’’ Tôi mong BFF của tôi luôn luôn hạnh phúc, tôi sẽ được học chung trường với cậu ấy vào cấp 3.’’ Ước cái gì nữa nhỉ? Ak đúng rồi: ‘’Tôi ước cậu ấy sẽ mãi mãi là BFF của tôi, và tôi ước cho BFF đang mơ thấy những ngôi sao băng này’’.

Vậy là nó ước cho BFF  của nó rồi. Con bé lại ngồi cười thích thú .

Sáng hôm sau, Tường Vy đến lớp học thêm với tâm trạng không thể tốt đẹp hơn. Chưa bao giờ nó vui như thế này. Nó lại hát, lại nói nhiều hơn bình thường.

-      Này! Cháu quen Quang Anh à?Sao cháu không nói với bác?

Đó là cậu bạn khá thân của nó và rồi nó quen miệng nhận là ‘’Bác’’ lúc nào không hay.

-      Bác biết rõ lớp mình rồi mà! Cháu không muốn mọi người soi mói đâu. Cháu sợ mọi người hiểu lầm lắm.

-      Dù cháu không nói thì cả lớp cũng biết hết rồi. Bác cũng muốn tốt cho cháu thôi. Bác mong đó chính là người bạn thật sự của cháu.

Rồi ‘’bác’’ nó bỏ đi. Nó thấy trống trải. Tương lai sẽ thế nào đây? Mọi người sẽ nhìn nó như thế nào?

-      Vy ơi! Đã có ‘’bạn mới’’ rồi à! Kinh thật đấy cơ! Thế mà không chia sẻ cho anh em biết với!

-      Bạn mới nào cơ? Chúng mày trêu tao đấy à! Không dám đâu ạ!

Ngày hôm đó cũng không được vui vẻ cho lắm. Nó lại tiu nghỉu ra về.Nó lại nhắn tin cho BFF tâm sự:

-      Cậu ơi! Lớp tớ gán ghép tớ với cậu rồi! Tớ biết ngay mà!! Làm sao bây giờ/

-      Cậu đừng lo. Mình vẫn là BFF mà. Đừng buồn nhé!

Cái chứ ‘’BFF” của cậu ấy làm nó thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Ba tháng sau

Quang Anh đã có một nửa của mình, nó cũng vậy . Ngày ngày hai đứa vẫn nhắn tin cho nhau. Nó thấy tình bạn này thật bền vững, Chưa có ai hiểu nó như thế này. Chỉ có một điều nó đã dần xa lánh những người trong lớp, nó tách ra khỏi nhóm này nhóm kia . Bọn con trai tò mò về chuyện của nó với Quang Anh lắm.Nhưng kệ thôi chứ biết làm sao. Nó chỉ cần một BFF để tâm sự thôi. Vậy là quá đủ rồi.

Giờ ra chơi, Nguyên ra bắt chuyện với nó:

-      Mày làm như thế la không được đâu Vy ạ! Mày thay đổi quá. Có cần thiết vì BFF của mày mà mày làm nó buồn không. Quang Anh cũng có bạn gái rồi . Tao nghĩ chũng mày không nên thân như thế. Dù nó tốt thật nhưng chúng mày làm hai người buồn đấy!

-      Minh nói gì với mày à?

-      Nó không nói nhưng mày không để ý biểu hiện của nó sao? Mày có thấy ánh mắt nó cụp xuống khi  nhìn nụ cười của mày lúc nhận được tin nhắn của Quang Anh không? Mày đừng làm nó buồn nữa.Trở về hiện tại đi, mày nên biết quý trọng những gì mình đang có Vy ạ.

Nó đâng làm vô tình làm đau Quang Anh sao? Nó vô tâm đến thế sao? Nó im lặng. Thật sự tình bạn của nó và Quang Anh hoàn toàn trong sáng mà. Nó đã làm gì sai ư?...Nó

nghĩ về Minh. Nó hiểu gì về cậu ấy nhỉ. Cậu ấy thích cái gì, cậu ấy ghét cái gì. Nó biết cậu ấy thích Kpop giống nó- điều mà ai trong lớp cũng biết. Trời ơi, nó không hiểu gì về Minh cả trong khi nó biết rất rõ rằng Quang Anh rất sợ gián, thích uống trà sữa và đơn giản là đi dạo ngoài biên?.Minh là một người tốt, cậu ấy luôn nhường nhịn nó , luôn chìa đôi bàn tay ấm áp để giúp nó đừng lên mỗi lần nó vấp ngã, luôn sẵn sàng đặt đầu nó tựa vào vai mình khi nó khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ ở ngay chỗ đông người. Nó đã làm được gì cho Minh, chỉ là nhưng tin nhắn chúc ngủ ngon nhạt nhẽo, chỉ là những câu hỏi bâng quơ đang làm gì, đã ăn cơm chưa. Hết. Nó thấy sao mình ngốc tệ. Nhưng nó sẽ không làm mất BFF của nó lần nữa đâu. Nó sợ cô đơn.

Tối, vừa học bài, vừa ngồi nhâm nhi tách trà tự pha, nó đang chờ đợi một điều gì đó.Có lẽ là tin nhắn của một người không phải Minh- là Quang Anh. Bỗng mất điện. Nó bị bóng tối bao trùm , vai nó khẽ run lên, nó sợ cảm giác lạnh lẽo này, nó sợ ở trong bóng tối một

mình. Nó định cầu cứu bố nhưng chợt nhớ ra cả bố và mẹ đều đang về quê. Người ngay trong đầu nó lúc này không ai khác chỉ có Quang Anh. Nó rà trong danh bạ điện thoại , tìm dòng chữ BFF , nó nhấn nút gọi. Cậu ấy tắt máy, lần đầu tiên cậu ấy từ chối cuộc gọi đến của nó, lần đầu tiên nó thấy hoang mang .Tin nhắn đến, số của Quang Anh:

-      Mày là Tường Vy đúng không? Tao nói cho mày biết Quang Anh là của tao, mày đừng có động vào Quang Anh , không thì liệu hồn đấy!

Nó có nhìn nhầm không? Rõ ràng đây là số Quang Anh mà, nó ngồi bó gối mơ màng, mắt nhòe đi lúc nào không hay. Nó định nhắn tin rep lại rồi nghĩ thế nào lại xóa đi,  nó sợ……Năm phút sau , lại tin nhắn:

-Sao? Sợ rồi à? Biết điều như thế là tốt đấy! Tao nhắc lại một lần nữa cho mày rõ đây này: Quang Anh là của tao, nhớ đấy.

‘’Quang Anh ơi! Cậu đang ở đâu thế? Ai đang cầm máy của cậu thế, tớ sợ bóng tối lắm. Tớ sợ lắm. Cậu đang ở đâu’’.

Nó lật lại trí nhớ, tìm ra một người tâm sự trong lúc này. Nó chợt giật mình nhận ra đã không còn ai để ý đến nó nữa rồi. Nó lạnh. Nó cố tìm ra lí do nào đấy để an ủi bản thấn. Có lẽ ai đó cầm nhầm máy cậu ấy thôi, hoặc là cậu ấy trêu mình xem mình tỏ thái độ thế nào đây mà. Thế nhưng nó vẫn khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn ra nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, Minh hẹn nó ra hành lang nói chuyện. Hôm nay Minh mặc chiếc áo kẻ caro, cái áo mà lần đầu hẹn hò cậu ấy đã làm nó vô cùng ấn tượng.

-      Tớ nghĩ tớ và cậu nên dừng lại. Tớ thấy thật sự bế tắc. Tớ không biết phải nhìn cậu và Quang Anh với ánh mắt như thế nào nữa. Hãy tha lỗi cho tớ vì tớ không thể làm cậu vui , không thể hiểu cậu như Quang Anh.

-      Ơ! Không phải đâu Minh! Giữa tớ và Quang Anh……..

-      Nguyên đã nói hết cho tớ rồi. Tất cả bắt nguồn từ chuyến đi ấy. Cậu là người sống tình cảm. Tớ tin , tình cảm cậu dành cho bạn của tớ, à quên , Quang Anh ấy không đơn thuần là tình cảm giữa hai người bạn đâu. Xin lỗi vì tớ chỉ làm được đến thế thôi. Tớ mệt mỏi rồi.

Minh lặng lẽ bỏ đi, nó thấy đôi vai cậu ấy run rẩy. Chưa lần nào Minh tỏ ra như thế, từ một người vui vẻ, mạnh mẽ, cá tính, được nhiều cô bạn chú ý, nó đã làm cậu ấy thay đổi. Biết nói như thế nào với Quang Anh đây?Nó bỗng thấy hụt hẫng như vừa mất đi điều gì quá lớn lao. Một cơn gió đầu thu thoảng qua….

Ba ngày hôm nay nó không nhận được tin nhắn nào của Quang Anh, nó cũng không dám gọi cho cậu ấy vì sợ cậu ấy sẽ hỏi chuyện nó và Minh. Nếu cậu ấy mà biết cái lí do ấy làm cho Minh thay đổi thì cậu ấy sẽ áy náy lắm.

1h sáng. Nó không ngủ được, trong đầu nó quanh quẩn hình ảnh của Minh, nó nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi cậu ấy đạp xe chở nó đi dạo, khi hai đứa cùng nhau đi dọc bờ biển, khi đi giữa sân trường ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nó nhớ Minh….Rồi nó lại khóc.

Sáng hôm sau, nó đi học với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và vì khóc suốt đếm qua. Minh đi ngang qua mặt nó, khẽ cúi đầu một cách lịch thiệp rồi tiến thẳng. Đôi mắt ấy không cười với nó nữa rồi. Đôi mắt ấy như đã phớt lờ , buông xuôi tất cả. Nhìn đôi mắt ấy, nó nghĩ về Quang Anh. Mấy ngày hôm nay máy điện thoại của nó ‘’mọc rêu’’, khác hẳng với tần suất 3 giây/tin như trước đây. Nó nhìn chăm chú vào màn hình tối om của chiếc di động đang nằm chổng chơ trên bàn. Vô vọng . Nó uể oài bật máy, online, list y/h xám xịt .

Cơn gió lạ: BUZZ

BUZZ

Tự kỉ: ôi ! cậu đây rồi! mấy ngày vừa qua cậu đã làm j! ai cầm máy của câu, sao cậu không nhắn tin cho tớ?

Cơn gió lạ: Còi này! Tớ bảo…

Tự kỉ: Ukm! Tớ nghe

Cơn gió lạ: Tớ biết chuyện của cậu và Minh rồi! Tớ nghĩ tớ và cậu không nên nhắn tin nhiều. Nếu có thế thì tớ với cậu không làm BFF nữa…..

‘’ Cái gì thế kia, câu nói ấy….! Nó dụi mắt nhìn lại một lần. Tại sao? Tại sao lại như thế’’

Mắt nó nhòe đi.

Tự kỉ: Có cần thiết không cậu?

Cơn gió lạ: Tớ sẽ làm cậu đi xuống mất! Đừng chơi với tớ nữa!

Tự kỉ: Nhưng thật sự tớ không làm gì sai cả. Chới với cậu làm tớ đi xuống ak’!!!! Sao cậu lại nghĩ như thế.

Cơn gió lạ:  Đừng chơi với tớ nữa! Tớ sẽ nhớ mãi về cậu . Nhớ về chuyến đi SAPA hôm ấy. Thật sự tớ rất hạnh phúc.Cậu từng nói với tớ : Đối với thế giới này bạn chỉ là một ai đó nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới này.Quay về với thế giới của cậu đi.

Tự kỉ: Nhưng tớ chẳng là thế giới của ai cả

Cơn gió lạ: Thế giới đã mất đi 1/3 , 2/3 còn lại cậu hãy giữ để cho 1/3 kia quay trở lại.

Không cần nghĩ ngợi gì , Tường Vy chạy một mạch lên tầng thượng , nơi nó ngắm sao băng hôm nào. Nó nghĩ về những điều ước. Nó đã quá tham lam rồi. Sao băng chỉ thực hiên được một điều ước thôi. Ông trời đang trừng phạt nó vì tội tham lam ngu ngốc đây mà. Xung quanh nó còn ai không nhỉ? Nó nhìn quanh, rồi khóc , khóc và khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào không khí ảm đạm . Nó nhớ Sapa, nó tủi thân. Cuộc sống xô bồ này thật khó để tìm được một người thật sự tốt. Điều này ít ra đã đúng với nó. Đáng lẽ ra nó không nên hy vọng . Giá như ngày đó nó không lên chuyến xe hôm đấy.....Giá như tất cả chỉ như giấc mơ ..... Giá như..... giá như...

Thực tại

Sáng hôm sau, người ta thấy một con bé được bố mẹ đưa vào viện với tình trạng hôn mê. Mẹ nó khóc dữ lắm. Bố nó thì lúc nào cũng vậy , trầm tư dù trong lòng nặng trĩu nỗi buồn.Trong cơn mê, nó thấy một dáng người dong dỏng cao, ánh mắt phớt đời, mỉm cười và chào tạm biệt nó. Bác sĩ nói nó bị ngất do kiệt sức . Vào phòng thăm bệnh, ai ai cũng xót xa cho một cô bè mười lăm tuổi với anh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa tít ngoài kia . Không cười , không nói. Chẳng biết lúc này nó đang nghĩ gì . Buồn . Vui. Xúc động. Có vẻ như Tương Vy hồn nhiên, xinh xắn của ngày xưa đã đi rồi. Minh bước vào, tay cầm một bó hoa huệ, loài hoa nó ưa thích, cậu ấy vẫn tặng nó trong mỗi dịp đặc biệt trước đây. Minh không nói gì. Cậu ấy ngồi nhìn Vy như thấu hiểu hết tâm trạng , suy nghĩ của cô bé vậy. Nó giật mình theo phản xạ quay sang tìm một dấu vết có hình ảnh của Minh. Rồi thất vọng quay về hướng vô định . Cảm giác đã trở lại

BA NĂM SAU

Bờ biển đẹp biết bao. Ánh mặt trời dịu dàng rọi bóng cho hai người đang bước đi trên cát. Vy đã bình phục, tìm về với Minh và chuẩn bị đi du học. Dưới bãi cát , một cô bạn đang tựa đầu vào vai bạn trai mình tận hưởng những phút giây hạnh phúc . Phía xa xa , Tường Vy nhìn thấy như có một dòng Thác BẠc đang chảy trắng xóa ào ạt , một rừng đào rộng mênh mông, và văng vẳng tiếng của tiếng khèn Mông nữa. ‘’ Bay đi cơn gió lạ của tôi, bay đến một nơi thật xa vào , tôi đã giữ được 2/3 của thế giới này dù biết 1/3 còn lại đã vĩnh viễn ra đi.’’ Họ mỉm cười nhìn nhau , Vy bỗng thấy yêu hơn cái ánh mắt phớt đời ấy, yêu đôi bàn tay ấy biết bao nhiêu. Một cơn gió không biết vô tình hay cố ý thoảng qua làm chiếc mũ của cô bé bay mất.Họ đuổi nhau dọc bờ cát rồi ngã nhào trên nền cát chìm trong tiếng cười hạnh phúc………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro