Hành trình 20 năm dài lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào cuối buổi thi vào 10 lúc ấy trước cổng trường thi có chàng trai trẻ tuổi nở nụ cười tươi rói át cả cái nóng cái ánh sáng gay gắt từ mặt trời trên cao

Hôm nhập học tôi chính thức gặp em Kang TaeHyun cái tên tôi nguyện nhớ cả đời một kì học trôi qua tôi không dám nói ra rằng mình thích em vì tôi sợ em sẽ từ chối nhưng không vẫn là mùa hè vẫn là đôi ta ở rừng bướm bạc tôi dồn hết can đảm để nói với người trước mặt Kang TaeHyun tôi thích em.Em lại cười vẫn là nụ cười làm tôi xao xuyến khẽ nắm lấy bàn tay tôi em thủ thỉ Choi BeomGyu me cũng thích anh

Trái đất vẫn luôn quay bốn mùa luôn luân chuyển may rằng tôi và em vẫn vậy vẫn cùng nhau trải qua mùa xuân ngào ngạt sắc hoa mùa hạ cùng nhau vào rừng bướm bạc thủ thỉ kể truyện đuổi bắt dưới những tán cây rồi mùa thu ngày khai trường mùa đông trời lạnh lẽo vậy là trôi cái vèo tuổi thanh xuân 17,18

Hết năm 18 tuổi tôi và em lao đầu vào học tập mỗi đứa mỗi ngả tuy vẫn còn yêu nhưng gặp nhau rất ít đôi lúc hơn dỗi nhưng tôi và em vẫn luôn bên nhau

Vào mùa hè năm 1965 em gọi tôi cùng nhau về nơi quê hương xứ sở ta lại cùng nhau trở về những ngày trong sáng nhất cái tuổi 16,17 sục sôi ngày cuối cùng ở rừng bướm bạc em khẽ nắm tay tôi nở nụ cười ánh nắng chiếu xuống mặt em cơn gió cứ thổi tới như muốn cuốn em đi lúc này tôi chỉ muốn như Xuân Diệu tắt nắng đi để có thể nhìn rõ khuôn mặt của em muốn buộc gió lại để mùi hương của em đừng phai đi nhưng cuối cùng em vẫn đi chỉ để lại cho tôi mùi hương và những kí ức về nụ cười những năm tháng tuổi trẻ em bày tỏ:Hồi đầu năm tuyển thêm quân cho mặt trận miền nam em muốn đi nhưng không được họ bảo bố em phù hợp hơn họ muốn em lên đỉnh Yên Sơn cao tít để dự báo thời tiết em vừa nói ngón tay vừa xoa vào mu bàn tay tôi làm tôi buồn mà nhột nên không cười được tôi chỉ nhìn em khẽ nói giữ gìn sức khoẻ

1 năm 2 năm 3 năm rồi lại 4 năm em công tác tôi cũng còn công việc dang dở đã 4 năm chúng tôi yêu xa nhưng không bao giờ thiếu chuyện để kể mà phần nhiều là từ em, em kể rằng hôm nay mình phát hiện được có thể trồng hoa màu thêm rồi lại nuôi gà gặp được bác lái xe cởi mở rồi nhờ bác mua sách hộ ngoài ra còn phát hiện thêm nhiều điều mới trong mỗi bức thư em phát hiện được điều gì là gửi ngay cho tôi cái đó anh trai tôi kiêm luôn chức trưởng phòng tôi cứ nói bạn trai em yêu xa mà vẫn tình cảm gớm là mọi người cứ trêu tôi tuy ngại nhưng em là người tình cảm thật hồi còn đi học tuy không phải người hoạt bát sởi lởi nhưng em cũng rất năng động mới hơn 20 tuổi một tí tôi sợ em lên đó sẽ cô đơn nên chăm viết thư thỉnh thoảng cũng lên gặp em vài lần mỗi lần như thế em cứ níu níu tay tôi lại nhìn phát tội nhưng tôi vẫn phải đi và để em ở lại nhờ bác lái xe tôi mới biết em có cơn thèm người bác kể có lần : bác đang lái xe tự nhiên thấy cây chắn ngang ra ngoài kiểm tra phát hiện cậu thanh niên trẻ đang hì hục nhấc cây lên hỏi ra mới biết lai lịch và tại sao cậu lại làm vậy vì thế cứ có chuyến là bác dừng xe lại đôi chút cho em được trò chuyện

Năm 1970 tôi cùng vài người bạn gặp tình cờ cùng lên thăm em có Soobin-chàng hoạ sĩ trẻ mà tôi mới gặp trên xe Han-cũng là người trẻ mới tốt nghiệp chuẩn bị lên đây làm việc cuối cùng là YeonJun người anh trai hay nhận thư dùm tôi qua lời kể của bác lái xe những người xa lạ ấy cũng muốn gặp em người cô độc nhất thế gian

Lần nào đến Sapa tôi không lần nào không bị choáng ngợp trước cảnh sắc nơi đây những rặng đào mọc quanh con đường mòn những cánh đồng thung lũng với những đàn bò cổ có đeo chuông.Cái nắng ở đấy đẹp lộng lẫy nó mạ bạc cả con đèo quanh co uốn lượn đốt cháy những rừng cây hừng hực như bó đuốc lớn làm cho bó hoa trên tay tôi như rực rỡ theo.Những cây thông rung tít trong nắng những cây kinh tử nhô cái đầu màu hoa cà lên trên cái xanh của rừng phải đến nơi đây mới thấm thía một Sapa đẹp chứ không lặng mà sôi nổi vui tươi tôi hiểu vì sao em và cả ông bác lái xe hành nghề 30 năm tại sao vẫn xuýt xoa mỗi lần thấy nó vì Sapa đẹp tuyệt

Đến nơi em chạy ngay đến đưa cho bác lái xe củ tam thất bảo vợ bác mới ốm dậy uống cái này cho bổ máu rồi em thấy tôi mắt trợn to rồi hỏi nhỏ bác lái xe rồi chạy lên nhà,chúng tôi đến nhà em tôi thấy em tay cầm một bó hoa lớn đến bên đưa cho cô gái bên cạnh thấy vậy Jun đưa tôi cái nhìn đầy ẩn ý còn tôi chỉ gạt phăng vì em là người rất mến khách em dẫn mọi người vào nhà rót cho những người lớn tách trà pha bằng nước mưa trứ danh của em rồi bắt đầu trò chuyện

Tôi luôn khâm phục em vì suy nghĩ trưởng thành em bảo lúc chưa vào nghề thấy ngôi sao trên bầu trời đêm nghĩ nó rất cô đơn đi rồi mới thấy nào có cô đơn khi làm việc ta với công việc là đôi rồi em  lại tâm sự về nỗi thèm người quá đỗi đáng yêu những đêm ốp khó khăn lúc 1 giờ sáng và cả cái cô đơn một mình nơi đây tất thảy mọi người như bị cuốn vào câu chuyện của em  tôi thấy chàng hoạ sĩ trẻ vẽ phác lại em nhưng em gạt phăng ngồi kể sôi nổi về nhưng người em cho là xứng đáng kết thúc buổi trò chuyện vỏn vẹn 30 phút tôi lại càng yêu em hơn và những người khác cũng cảm nhận như thế về người con trai này
Em kéo tôi ra ngoài vườn đặt vội nụ hôn rồi chạy nhanh ra đưa làn trứng cho chàng hoạ sĩ và chiếc khăn mùi xoa bị bỏ quên cho cô gái

Vào xe ai cũng tấm tắc khen em còn cô gái cứ nhìn chiếc khăn mùi xoa được em đưa lại còn tôi chỉ nhớ nụ cười lúc em nhận hoa từ tôi và cái hôn vội sau nhà
Tôi nghĩ những người đã gặp em vừa rồi sẽ hiểu Sapa êm đềm lặng lẽ cảnh sắc nên thơ chứ con người ở đây vẫn miệt mài cống hiến

Năm 1976 sau khi đất nước giải phóng em lao vào đặt tới những nụ hôn tới tấp khắp mặt tôi đưa 2 đứa đến chỗ đăng kí kết hôn rồi tổ chức luôn trong năm ai cũng bảo thế là kết thúc cả hành trình yêu và đợi của tôi và em nhưng tôi không nghĩ vậy tôi và em lại bắt đầu công cuộc xây dựng cho đất nước mở một trang mới cho tình yêu với tư cách đã kết hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro