Chương 5 phòng nhạc có ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vị  trí cuối lớp, có ba bạn nữ đang tụm lại nói chuyện trước khi vào giờ học. 

"Hôm qua cậu làm ở tiệm đó ổn chứ?" Riko đứng bên cạnh bàn hỏi Yuzuki.

"Tớ ổn." Cô đáp

"Mức lương ở đó đủ trả tiền sinh hoạt cho cậu nhỉ Yuzuki?" Himari hỏi Yuzuki trong khi vẫn đang lướt điện thoại, có lẽ là hỏi thăm nhưng cô chẳng để tâm mấy.

"Tớ nghĩ là đủ, cơ mà Ayame vẫn chưa vô lớp ư?" Yuzuki đổi cuộc trò chuyện.

"Nhanh thôi." Himari nhìn đồng hồ điện thoại rồi đếm. "5...3...1". Một tiếng rầm vang lên, là Ayame đẩy mạnh cửa, cười hí hửng mà chạy lại mọi người.

"Chào buổi sáng các cậu." Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó, Ayame lúc nào cũng cười tươi như vậy.

"Chào buổi sáng Ayame." Cả ba đồng âm.

Rồi Ayame bắt đầu nói về việc trên đường đi đến trường đã gặp rắc rối như thế nào với họ. Nhưng riêng Yuzuki lại có chút bất ngờ với việc vừa rồi. "Himari đoán đúng phốc thời gian Ayame vào lớp. Đỉnh thật, là do bọn họ đã chơi lâu nên quá hiểu ý nhau hay sao nhỉ?" cô nghĩ thầm.

Ayame lại phấn khích đập mạnh xuống bàn Yuzuki, hớn hở như chuẩn bị nói một chuyện vui nào đó.

"Nè nè các cậu, lúc nãy đi ngang qua lớp A tớ có nghe được một chuyện động trời! Các cậu biết chuyện gì không?"

"Chúng tớ sẽ biết sau khi cậu kể đầy đủ đấy Ayame." Riko cười đáp.

"Rồi rồi, chuyện là lúc nãy trên hành lang tớ đã nghe ngóng được câu chuyện rằng là phòng nhạc trường mình có ma đấy!" 

"Chắc chỉ là tin đồn nhảm nhí thôi." Himari đáp, vốn dĩ đó giờ Himari chưa từng tin chuyện ma là có thật và cô cũng chẳng húng thú.

"Tớ cũng nghĩ là vậy, làm sao có chuyện đó được chứ." Riko đồng tình với Himari.

"Nhưng mà  Ayumi lớp bên đã chứng kiến vụ đó mà! Ayumi bảo là hôm qua lúc cậu ấy tập đàn ở phòng nhạc rất lâu nên đến lúc về thì trời đã muộn và không còn ai nữa. Ayumi sau khi ra khỏi phòng, đóng cửa lại vừa đi được vài bước lại nghe tiếng đàn trong đó. Thấy thế cậu ấy đã quay lại để kiểm tra xem là ai ở đấy." Nói đến đây gương mặt Ayame bắt đầu tối sầm lại và tỏ vẻ đáng sợ, giọng cô bắt đầu chậm rãi và nhỏ lại để tạo cảm giác kinh dị.

"Và rồi khi Ayumi mở cửa bước vào thì  không thấy ai ở đó, cửa sổ thì mở toáng ra trong khi Ayumi đã đóng lại trước khi ra về. Theo lời kể của Ayumi thì cậu ấy có thấy một cái gì đó có hình chữ nhật nằm sau tấm màn bên cửa sổ rồi khi cậu ấy tiến lại gần định lấy xem đó là gì thì bỗng một bàn tay bất ngờ từ đâu xuất hiện ở ngoài cửa sổ chộp lấy cái vật hình chữ nhật đó rồi biến mất." Sau khi kết thúc câu chuyện Ayame càng làm khuôn mặt đáng sợ hơn.

Cả ba người còn lại nuốt nước miếng, có chút nổi da gà. Ayame lại phấn khích hỏi. "Các cậu thấy sao? Thú vị chứ?"

"Thú vị gì chứ, đúng là tin đồn nhảm nhí." Yamada cùng với Nakagawa bước về chỗ, cũng vừa nghe được câu chuyện Ayame vừa kể.

"Cậu có ý kiến gì hả Haruto?" Giọng Ayame trở nên gay gắt hơn khi bị Yamada chê chuyện cô kể là nhảm nhí.

"Lại chả phải à? Cậu lại dễ tin người quá đấy Ayame, đó giờ phòng nhạc sử dụng bình thường thì sao bây giờ lại có ma được chứ. Có khi chỉ là hiểu lầm thôi." Yamada nhướng vai giải thích.

Nakagawa không hứng thú với chuyện này mà lờ đi họ, bước về chỗ ngồi. Cậu lại ngước mặt qua nhìn bên ngoài cửa sổ, điều này dường như là một thói quen dù chẳng biết ở bên cửa sổ có gì thú vị mà cậu lúc nào cũng nhìn chăm chăm.

"hứ, sao mà biết được chứ." Ayame ngoan cố không thèm tin lời Yamada nói. Còn về phía Yuzuki chỉ để ý một điều rằng chẳng phải lúc nãy Ayame và Yamada vừa gọi nhau bằng tên sao? Yuzuki kéo nhẹ áo Riko để kêu cô. Riko thấy thế liền cúi xuống hỏi. "Sao thế Yuzuki.?"

 "À ừm, có phải Ayame và cậu bạn nam kia thân nhau từ trước rồi phải không?" Yuzuki hỏi nhỏ vào tai Riko.

Riko gật đầu nói. "Hai người đó là bạn thuở nhỏ của nhau đó. Nhưng mà họ hay đấu đá nhau lắm, không phải dạng bạn bè yêu thương thắm thiết gì đâu."

"Ra là vậy." 

"Có ngon thì tìm hiểu sự thật về chuyện đó đi!" Ayame nói giọng tràn đầy thách thức.

"Cậu nghĩ tôi sợ à?" Tên này cũng chả vừa, giọng cậu hùng hổ kèm theo vẻ mặt cực kì khinh bỉ. Yuzuki bị cái không khí "đấu đá" nhau thế này làm cho lạnh sống lưng, bằng thế lực nào đó cô cảm nhận được tia sét đáng gờm của hai người này hiện ra trên không trung. 

"Đáng sợ quá..." Yuzuki nghĩ thầm.

Himari nãy giờ vẫn đang bấm điện thoại bỗng lên tiếng, cắt ngang cái tia sét phát từ ánh mắt hai con người kia. "Các cậu tính tìm hiểu bằng cách gì? Đứng đợi ở phòng nhạc đến tối khuya à?" 

"Chứ còn gì nữa!" Ayame và Yamada cùng nói. 

"Nhưng chỉ sợ có ai đó không chịu nổi mà lén lút bỏ về thôi." Yamada nói bóng nói gió nhưng Ayame biết cậu đang nói đến ai. Vì là bạn thuở nhỏ nên cậu biết Ayame sợ ma chúa, cơ mà người bình thường sợ ma thì sẽ tránh những thứ liên quan đến ma còn cô thì ngược lại tuy rất sợ nhưng lại rất hay hứng thú với những thứ kinh dị như vậy.

"Tớ không có bỏ về giữa chừng!" Ayame tức giận mà nói lớn.

"Tôi có nói cậu à đồ ngốc?" Mặt tên Yamada lúc này lại càng gợi đòn hơn nữa. Có lẽ cậu đang muốn chọc cô ấy tức điên lên thì cậu mới vừa lòng hả dạ.

Riko sợ chuyện sẽ gay to nên vỗ vai Ayame kêu cô bình tĩnh. Ayame cũng quyết định mặc kệ tên khó ưa đó mà  quay qua hỏi. "Vậy các cậu có muốn đi khám phá không?" Ánh mắt cô lung linh, lấp lánh đang mong chờ ai đó sẽ đồng ý.

"Xin kiếu." Himari từ chối thẳng thừng như một mũi tên đâm qua người Ayame.

"Chiều nay tớ bận rồi, tớ còn phải phụ quán mì của cha nữa." Lại thêm một mũi tên nữa.

Giờ đây Ayame chỉ còn một người cuối cùng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Yuzuki như phát ra tiếng nói "Đi với tớ đi Yuzuki." Nhìn gương mặt cún con đáng yêu này của Ayame khiến Yuzuki thật khó để từ chối nhưng đáng tiếc là cô bận phải đi làm thêm rồi.

"Xin lỗi cậu Ayame... chiều nay tớ có ca làm đến tối...nên là..." Yuzuki nói có chút ngập ngừng mà không dám nhìn vào mắt Ayame. Điều này làm cô thấy tội lỗi nên đã né tránh nó. Về phía Ayame thì vừa ăn một cú tripple kill. Thấy thế Yamada cười lớn, dùng nhiều lời để khịa cô. "Bạn bè của cậu chỉ có thế thôi sao A-YA-ME~." Cậu cố tình đọc tên cô một cách chậm rãi kèm thêm đôi phần trêu ghẹo. "Đó mà là bạn bè sao? Nhìn tôi mà học hỏi nè đồ ngốc ạ."

"Akira! Cùng đi khám phá căn phòng ma đó không?" Cậu quay qua hỏi  Nakagawa một cách đắc ý. 

"Tự đi một mình đi." Nakagawa chẳng thèm để tâm đến Yamada một chút nào, lơ đẹp.

Một tiếng phụt cười lớn phát ra, Ayame nhại lại tên đó. " Nha nhi nha, nhùng nhi nhám nhá nhăn nhòng nhó nhông?" Nói xong cô lại ôm bụng cười phá lên. Về phía Yamada thì đang quê muốn độn thổ, cậu như hóa đá vừa nãy vừa khịa Ayame bây giờ lại bị nghiệp quật. Riếng Ayame thì cười như được mùa, cứ cười mãi cho đến khi Yamada thẹn quá hóa giận mà chỉ trích cô.

"Con gái con đứa, cười gì mà mất nết." Rồi cậu bỏ đi, chỗ cậu ngồi ở phía trước Nakagawa, khi đi ngang qua cậu liền đá vô chân Nakagawa một cái. Yamada trừng mắt nhìn cậu bạn thân thương của mình với hàm ý "nhớ mặt tao".

Chuyện của Ayame và Yamada có chút hài hước nên Yuzuki không nhịn được cười mà lén cười mỉm, bên cạnh đó, đã có một cậu bạn không biết đã nhìn  cô từ lúc nào mà đã bắt được hình ảnh có chút dễ thương của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro