Chapter Trial : Tử giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leviathan kinh hãi, cả tay chân run lẩy bẩy úp mắt vào bên trong, không dám nhìn những gì đang xảy ra bên ngoài chiếc kén.

"Điều gì làm kẻ canh giữ cổng Asiah sợ hãi vậy, Leviathan ? Tao biết mày là vật nối quan trọng để Seventh Heaven diễn ra, nhưng nó thực sự quan trọng ư ?"

Jame liếc mắt nhìn vào chiếc kén và nói những lời sắc lạnh đến gai người. Florence đã không đến như đã hứa, dù rằng đôi mắt cậu ta khi đó ánh lên sự thật rằng câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết.
Leviathan hé chút mí mắt nhìn Jame, và cả bầu trời ảm đạm trong ngày lễ phục sinh, dù cơn mưa đã làm lớp kính trọng trường nhòe đi khuôn mặt Jame sắp bị chia thành hai nửa.

"Tại sao vậy ?"

Đáp lại mà chẳng cần do dự, Jame dùng chiếc đòn bẩy trong tay cậy từng lớp kính, và từng lớp kí ức mỏng được gội rửa bởi những giọt nước của chúa.

"Đó vẫn là sai lầm của tao vì để mày đến cái thế giới thối nát này sớm như vậy. Tại sao ư ? Vì mày là Leviathan ! Vì những gì mày đã làm để dẫn đến ngày hôm nay, chính mày phải nhận ra những điều đó ngay từ đầu"

Năm lớp kính đã vỡ vụn, Leviathan dập đầu cầu xin trong tuyệt vọng, giờ cậu chẳng thể chờ đợi sự tương hại từ bất kể ai.

00.01.00

Dù là một đứa trẻ, cái chết đối với chúng rất mơ hồ, ngoại trừ Leviathan.

- Leviathan không sợ cái chết, nhỉ ?

Florence đưa tách cà phê nhấp môi rồi hỏi Leviathan. Thằng bé có hơi giật mình một chút, nhưng rồi định thần lại, nó trả lời bằng hơi thở nhẹ nhõm nhất, nhẹ như mạng sống yếu ớt của nó vậy :

- Vâng. Nếu em biết mình còn lý do để sống...

00.00.42

Rom không nói, nhưng anh biết mình sẽ không còn cơ hội để thấy Sixth Heaven, nhưng Leviathan thì có thể. Đó hẳn là lúc bầu trời sẽ tạnh, và những ánh nắng sẽ len lỏi vào đôi mắt anh, chiếu sáng khuôn miệng chẳng thể nhếch cười. "Ai rồi cũng phải ra đi" - chưa bao giờ một điều hiển nhiên như vậy làm anh rơi lệ mà chẳng biết tại sao.

00.00.27

Jame thở hổn hển, Rom lê lết trên đất với những vệt máu dài, bám chặt vào chân Jame không cho hắn làm tổn hại Leviathan.

Đập mạnh vào đầu Rom, Jame dùng móc xiên cắm vào cổ rồi đá anh ra xa.

"Khốn khiếp."

Nhìn Leviathan, hắn vung gậy đập nhát cuối cùng vào lớp kính để chấm dứt chuỗi đau khổ hằn sâu trong tim hắn.

00.00.08

Những mảnh kính đâm vào da thịt, khuôn mặt Leviathan đầy những vệt máu dài, nước mắt và máu như hòa vào nhau, rồi từng vết mưa lạnh buốt lăn trên hai gò má, lăn xuống dưới lồng ngực, nơi tưởng chừng như không còn nhịp đập.

Jame lặng thinh, khoảng không xung quanh như cũng nín chặt không phát thành lời. Đôi tai Leviathan ù dần rồi im bặt, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng báo động của chiếc kén, thể như tất cả đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

"Hẹn gặp lại, Florence."

00.00.00

"Thí nghiệm kết thúc, tất cả kết quả báo cáo về đối tượng Leviathan615 sẽ được gửi về NARS nội trong ngày hôm nay."

Âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, Jame đút hai tay vào trong túi rồi tiến dần về phía bên ngoài, khi mà các ảnh ảo được tắt dần đi, chỉ còn lại cái xác của Levithan đang chìm nghỉm trong bóng tối.
Hơi nhếch môi cười với những người bên ngoài, cô phát thanh viên nhanh nhảu đến đưa cho Jame chiếc khăn tắm rồi nói :

- Người anh ướt nhẹp rồi kìa, anh đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi nhé.

Jame khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi quảng trường, tiến dần ra phía cầu thang.

- Đợt tiếp theo diễn ra sau 3 tiếng nữa đấy. Mà anh đi đâu vậy ?

Lần này, anh ngước đầu nhìn cô rồi nói, đôi mắt gần như kiệt sức kia vẫn cố nhìn thẳng vào cô gái đó lần cuối, bảo :

- À, tôi đi tìm một nơi nào đó thoáng một chút để hút thuốc, ... chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro