Sarah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày Sarah lại lủi thủi dậy từ lúc sáng sớm và lục đục thay đồ đi học. Cô đến trường học khi chỉ mới có ông bảo vệ và làn sương mù còn dày đặc, những phòng học trống chưa một bóng người và ánh đèn khiến nơi đây thật âm u. Cô bước chầm chậm lên cầu thang với một bóng tối bao trùm, bước đến bực thứ 5 thì bắt đầu nghe tiếng kẽo kẹt của cửa lớp và đôi khi là những chiếc bóng lướt qua thật nhanh. Một vài đợt gió thổi mạnh nhẹ rồi lại cảm giác như ai đó vừa thở vào cổ mình khiến cô sởn cả da gà. Lấy lại bình tĩnh cô bước nhanh lên hết cầu thang và bật đèn trong lớp, ngồi ngay một góc và bật nhạc thật to. Phía ngoài kia cửa lớp có một cái bóng đen đang nhìn chằm chằm cô, sợ hãi rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh Sarah cố tỏ ra không thấy và đắm đuối vào tiếng nhạc. Một lúc sau mọi người bắt đầu rôm rả đến trường, Sarah lại bước lên từng thượng của trường để ngắm nhìn và hưởng thụ cảm giác một mình thì trobg đầu cô xuất hiện vài câu hỏi:

-Rõ ràng mình gặp ma và cũng rất sợ nhưng sao mình chỉ muốn ở một mình?

Hay nói đúng hơn Sarah là người sống nội tâm nên khá thích ở một mình, nhưng điều đó cũng khiến Sarah gặp một thế giới siêu nhiên nào đó. Khi cô đang hưởng thụ cái cảm giác đó thì bỗng một tiếng trống vang lên :

-Tùng... Tùng... Tùng

Điều này khiến Sarah không vui chút nào vì cô rất ghét ngồi nơi đông người. Về lớp, cô bước thẫn thờ rồi đi về chỗ của mình, cảm giác như ai đó đang ngồi trên vai cô khiến đôi chân cô trĩu nặng. Cô niệm chú được một lúc thì bắt đầu người nhẹ nhõm hẳn, giáo viên bước vào dặn dò :

-Tối nay chúng ta học thêm ở trường vào lúc 8h tối đến 10h nhé!

Lại học thêm ư? Suy nghĩ chớp nhoáng ấy xuất hiện vài giây khiến cô nhếch môi cười khinh bỉ. Mọi chuyênn ròng rã rồi cũng đã 5 tiết trôi qua. Cô về nhà ném cặp lên giường rồi tắm rửa sạch sẽ, ra khỏi phòng tắm cô đặt lưng nhẹ nhàng nằm xuống giường đi ngủ thì một tiếng thì thầm cùng vài lần bị thở vào cổ cô nói:

-Dậy đi học và đi chơi với ta nào... ×3

Lúc này Sarah vừa sợ lại vừa thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, cô xuống giường soạn đồ lao nhanh đến trường với vài câu nói:

-Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?
Tao phải làm rõ chuyện này và xem mày là ai!

Đến nơi thì thật kỳ lạ, sao ông bảo vệ không mở cửa? Sarah cũng không nghĩ gì và trèo qua tường rồi chạy vào phía trong:

-Quái lạ? Sao không có ai nhỉ?

Vừa dứt lời thì đâu đó trên từng ba có vài điệu nhạc du dương nghe mới ngọt ngào và bình yên làm sao, Sarah bước lên từng bước từng bước và đứng bên cánh cửa phòng dạy nhạc nghe chăm chú. Bỗng tiếng đàn dừng lại, một giáo viên già bước ra nhưng trông rất lạ vì chưa bao giờ gặp qua. À! Hình như mình thấy ảnh của thầy này ở đâu đó! Bỗng người thầy hỏi:

-Có một dọng nói nào đó khiến con đến đây ư?

Khá bất ngờ khi thấy vị thầy già hỏi như vậy nhưng vì là giáo viên nên cô cũng đáp nhanh:

-Dạ vâng ạ! Thầy biết ư?

Người thầy chẳng nói gì và cười nhẹ. Một lúc sau người thầy nói:

-Mai chúng ta lại đến đây nhé!

Thế là Saral rất thân với người giáo viên dạy nhạc này! Hàng ngày cứ 8h cô lại đến nói chuyện vui đùa với thầy. Hôm nay là ngày rằm, nhưng tôi cũng không hề do dự mà đến trường, lần này lại nghe vài tiếng leng ceng của nững chiếc cốc thuỷ tinh cụng nhau. Sarah hồi hộp bước đến và nghĩ rằng chắc chỉ là các anh chị, cô đi đến từng bước từng bước thì bỗng một bàn tay kéo cô lại.

-Không được vào đó!

Ô là cô dạy hoá! Cô hỏi tôi đến làm gì chưa kịp trả lời thì cô bắt tôi đứng yên và không được đi đâu, cô loay hoay đi tìm nơi bật đèn và lại dặn tôi ở yên một lần nữa. Tiếng nhạc đó lại vang lên, tôi lặng lẽ đi lên từng ba và quên mất lời cô giáo dặn. Vừa lên từng 3 thì làna này tiếng nhạc phát từ ngoài ban công. Tiếng nhạc đó nhẹ nhàng, êm ấm và bình yên đến phát lạ? Cảm tưởng như đi theo nó sẽ bình yên mãi mãi. Sarah thẫn thờ nhẹ nhàng trèo qua ban công với ý nghĩ nếu như bay từ đây xuống rồi bay vút cao lên thì thật tuyệt, bỗng một tiếng hét vang lên:

-Cô học sinh kia! Trèo vào cho tôi!

Sarah hoảng hốt định leo vào thì đã quá muộn, cô rơi xuống với tiếng hét thất thanh đầy tội nghiệp. Vậy là cả một thanh xuân lại ra đi mãi mãi!

Kỳ lạ thay Sarah nằm bất động ngay dưới dưới sân trường, mọi thứ bình yên, không một ai phiền, yên ắng.

Bỗng Sarah mở mắt ra ngồi dậy với thân mình nhẹ nhõm, cô tiến về phía căn phòng đang ăn mừng thì người thầy dạy nhạc già đó liền nói:

-Vào đây cùng tham gia nào!

Cô không nghi ngại mà liền tham gia tiệc, một lúc sau khi hơi say thì phía đầu kia hình như cô dạy hoá đang ôm ai đó khóc. Tôi hốt hoảng chạy lại phía sau cô, ôi máu nhưng đó là máu của ai, tôi tiến gần lại thì....

-Ôi cô đang ôm tôi ư? Không thể nào?  Tôi đang đứng đây cơ mà? Sao cái người mà cô đang ôm lại giống tôi đến vậy? Chuyện gì đã khiến con người đó vỡ cả sọ còn máu thì lênh láng?

Tôi vừa sợ vừa tức điên đứng trước mặt cô mà hét lớn:

-Cô và các bạn đang trêu em đúng không! Như lúc cô dặn 8h đi không thêm rồi cũng chẳng có ai cả?

Đổi lại cho sự lớn tiếng của Sarah là một cái bơ nhẹ, giống như cô giáo chẳng nghe thấy gì và vẫn khóc. Sarah hét đi hét lại thì vẫn vậy, cho đến khi cô dạy hoá cầm bảng tên bên ngực của người mà cô đang ôm và hét lên thì Sarah mới đờ người thất thần:

-Ai đó giúp tôi với! Một nữ sinh tên Sarah vừa nhảy trên kia xuống!

Bác bảo vệ từ xa chạy lại hoảng loạn và gọi xe cấp cứu với khuôn mặt tái xanh, cô giáo vẫn khóc, tôi vẫn đứng đây và hình như họ chẳng thấy tôi. Nước mắt của tôi bỗng lăn dài bên bờ má vì cái sự việc cục súc này đang diễn ra,  thật khó để có thể hiểu được điều gì đang xảy ra với họ và cả với tôi nữa. Thầy giáo già kia đi từ từ lại và nói vài câu nói xanh rờn khiến tôi nổi cả da gà:

-Con nói đã từng thấy ảnh của ta ở đâu đó thì thật ra là ở phòng tranh, do thầy hoạ vẽ tặng ta và nhà trường . Ta nghỉ hưu đã được 10 năm nhưng chưa một lần siêu thoát cũng là vì tiếng kêu đêm đó khiến ta nhảy xuống. Tên kia vì muốn siêu thoát nên mới giết ta và ta muốn siêu thoát nên mới giết con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro