Mối thù truyền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhấn vào video để có thể nghe nhạc và đọc truyện một cách hay hơn nha ♡ ( bài tủ của tui đó hihi)
________________

Năm 2000:
Cả hai lúc đó chỉ mới 16 tuổi, cả xóm đều biết Taehyung và Jungkook không đội trời chung, "ghét" nhau từ nhỏ chỉ vì lúc 5 tuổi giành kẹo của nhau:)))

Tối hôm nọ:
"Ya taehyung ahhhh!" Mẹ anh gọi nhờ một số việc.

"Sao thế mẹ?"

"Con mang cam qua nhà bác Jeon giúp mẹ nhé"

"Không màaaa mẹ" Taehyung chán nản vì phải qua nhà có con trai là người mình *ghét số một thế giới.
(*ghét này có nghĩ là cũng thương thương mà cũng ghét ghét nha quí dzị)

" 1...2..." mẹ Kim hằn giọng đe doạ anh.

"Chớt tui chớt tui trời ơi" Tae vội vã chạy một mạch qua nhà bác Jeon đưa cam vì nếu chỉ chậm một giây thì không chắc có gặp lại được anh không:))))

Lúc qua:
"Bác ơiii"

"Có chuyện dzì hong nhóc" Jungkook đáp với một vẻ mặt khinh bỉ dường như không muốn tiếp người này.

"Biến liền nghe chưa t hong kêu mi"

"Ủa ngộ ha? M qua nhà tao mà không có má tao thì tao đây phải lên tiếng chứ trời?"

"Ừ kệ mày, tao để cam đây cho Bác Jeon, mất một trái tao đấm dô đầu mày một cái đùng!"

"R biến được chưa cha?"

Jungkook nói xong anh vừa đi về vừa lườm với một ánh mắt sắc lẹm.

"Đúng thằng Taehyung khó ưa"
Jungkook đóng sầm cửa đi vào trong nhà.

Tại nhà Taehyung:
"Nè thằng nhóc kia!" Mẹ Kim nói.

"Mày làm gì mà rú rú trong nhà như người rừng thế hả con?" Do trước giờ anh ít ra ngoài vì phải đụng độ với Jungkook rồi lại cãi lộn, có lúc xung quá hai đứa lao vào đánh nhau, và thế là hai bạn trẻ này bị phụ huynh bắt xin lỗi nhau rồi về nhà bị ba mẹ la một trận đã đời. Từ đó ít thấy Taehyung ra ngoài hơn=)))

"Bây giờ mày có chịu ra ngoài chơi với bọn Jungkook không hay để mẹ đuổi mày ra"

"Rồi rồi con ra được chưa" Anh đi ra với một khuôn mặt xụi lơ.

Ngoài sân:
Jimin: "Ê thằng quỷ đó tới rồi kìa"

Jungkook: "Nay mưa hả ta, ai xui khiến nó ra z trời"

Yoongi: "Nè, bọn bay bớt nói xấu nó nữa được hong? Tao quá mệt mỏi với tinh thần rồi;(( "
....
Taehyung: " Lô anh em, mấy nay khoẻ không??"

Jungkook: " Làm như chục năm mới gặp lại hong bằng" thì thầm.

Taehyung: " Kệ mẹ tao đc chưa, m nói nhỏ quá ha" trừng mắt nhìn Jungkook.

Và Jungkook nhà ta cũng đâu có vừa đâu quí dzị, hắn trừng mắt lại nhìn Taehyung. Biết có biến lớn sắp xảy ra, anh lớn Yoongi vội vàng lên tiếng.

Yoongi: "Thôi thôi thôi chúng m im lặng hết, anh m đi ngủ cái, giải tán hết tối chơi tiếp"

Jimin, Jungkook: " Ờ t đi luôn"
" Đi cái, bye"
Lâu lâu mới nói chuyện với anh em, Taehyung lúc đó không hiểu sao lại cố tình nán lại nói chuyện với Jungkook. Chẳng lẽ anh chàng này quyết định xoá bỏ mối thù thuở xưa chăng???

Taehyung: " Ê khoan đã Jungkook"

Jungkook: " Chuyện gì?" Anh nhăn mặt hỏi.

Taehyung: "Đi ăn mì không, sẵn có chuyện muốn nói"

Jungkook: " Nay ngộ ha, rủ người ta đi ăn mì đồ, m bao t mới đi nha thằng kia"

Taehyung: "Ừ ừ" vẻ mặt anh ấy chán nản như muốn cho qua.

Tại cửa hàng tiện lợi Melly nơi cả hai đang ăn :
"Này, mày ghét t lắm à?" Taehyung thắc mắc hỏi.

"Yah m là đứa t ghét NHẤT NHẤT NHẤT trần đời đó, hỏi thừa" Jungkook cười nửa miệng nói với anh.

"Gì nhấn mạnh dữ ba" Anh giả vờ nũng nịu đáp.

"Gớm quá cha, biến xa tao ra liền. Ủa mà ra đây hỏi thế thôi á hả? Có khùng quá ko zậy???" Jungkook chán nản nói.

"T-thì t ra đ-để n-nói" Vì có cơ hội để nói chuyện với Jungkook được lâu hơn, anh dần đỡ cảm thấy ghét nên liền có ý định xin lỗi Jungkook chuyện lúc nhỏ.

"Cà lăm cc, nói lẹ lên nha" Jungkook cáu gắt lên dường như không muốn nghe.

"Trời ơi khổ quá, nói liền nè, muốn hối ko?"

"Thì thiệt ra t kêu m ra đây để xin lỗi chuyện lúc nhỏ, lúc đó t lỡ dành kẹo với mày. Do thấy bạn bè với nhau mà giận hoài cũng kì nên cho t xin lỗi nhiều nhiều nha"

Jungkook bất ngờ vì anh cũng định xin lỗi từ trước rồi nhưng vì hai đứa ghét nhau quá nên chả nói chuyện nhiều.[ Jungkook thầm nghĩ trong đầu: "may quá nó chủ động trước chứ không thôi ghét nhau tới già"]

"Alo nghĩ gì thế?" Taehyung hỏi anh.

"A-àaa, hời ơi t có quan tâm chi mấy chuyện cũ đâu cha, khỏi lo. Do lúc đó t cũng dành kẹo với mi thành ra hai đứa giận tới giờ nên t cũng xin lỗi nhiều" Jungkook mỉm cười nói.

"Vậy làm lành nha"
*Nhiều bạn đọc đến đây sẽ thấy truyện xàm địch nhma thiệt ra tui cũng định kéo dài đoạn ghét hơn để nó rành mạch câu truyện r đủ thứ chuyện khác nữa. Mà tui ko muốn drama chỉ muốn cuộc sống an yên nên tui sẽ rút ngắn và chú tâm đến tình yêu cuti của hai anh bé nha *

"Ok con dê, lo nấu mì tiếp đi" Tae trong lòng vui vẻ như bắn pháo hoa, thở phảo nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng làm lành được.

Trong lúc nấu Taehyung sơ ý đổ nước nóng vào tay. Thấy vậy Jungkook sốt sắng lấy khăn lau rồi lấy đá chườm cho anh đỡ bỏng. Nhìn mặt Jungkook lúc đó trông hoảng vô cùng, bất giác  khiến Taehyung nở nụ cười khiến Jungkook ngại đỏ mặt.

"Yahh cười cái gì" Jungkook ngại ngùng hỏi vì nụ cười đó quá dịu dàng, có lẽ đây là lần đầu anh thấy nụ cười đó của Taehyung. Trong phút chốc, anh nghĩ rằng có lẽ Taehyung thích mình chăng nhưng lại dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay rồi tiếp tục chườm đá cho anh.

Taehyung không nói gì mà chỉ nhìn Jungkook với một vẻ mặt không ngờ tới.

"Ê ê đừng nhìn như vậy khéo người ta tưởng yêu nhau giờ" Jungkook ngại che mặt nói🤦🏼

"Được z cũng tốt" Taehyung thì thầm nhưng đủ lớn để đối phương nghe thấy, chà đây giống như một lời tỏ tình gián tiếp quá nhờ? Thật ra Taehyung đã cảm thấy thích Jungkook từ năm 14 tuổi, nhưng trong suốt 4 năm qua hai bạn trẻ chỉ biết cáu gắt lẫn nhau chẳng ai nhường ai. Tae đã muốn tỏ tình từ lâu nhưng ác cảm từ Jungkook vẫn còn lớn thế nên chỉ biết gây sự để được gần Jungkook nhà ta thôi!

"Gớm quá, ăn lẹ còn về coi" Jungkook nói.

Lạ thay lúc đó Jungkook không cáu gắt lên mà lại ngại ngùng nói như vậy, chẳng lẽ anh thích Taehyung thật sao?? Nếu thật thì có lẽ từ nay về sau, cả hai sẽ có nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm nhiều hơn nhỉ?

Về nhà:
" Giời ơi con tôi! Mày bị chúng nó đuổi về à con" Mẹ Kim cười nói.

"Ya mẹee! Con mới đi ăn mì với Jungkook về"

"Ủa nay có mưa đâu ta, nghe nói bây ghét nhau lắm mà, nay còn bày đặt đi ăn mì chung cơ, mày với nó đang cặp kè đấy à?" Mẹ Kim tò mò hỏi.

"Mẹ nghĩ gì z mẹee!! Nghĩ sao con  yêu nó được, với cả con với nó làm lành rồi" Taehyung ngượng ngùng nói.

"Ui thế tốt quá, hai đứa làm lành vậy là tao vui rồi. Thế nên là m cố gắng kéo nó về làm con rể nhỏ cho mẹ nghe chưa, mẹ chấm nó từ lúc bây còn nhỏ rồi. M không yêu nó được thì chết với mẹ" mẹ Kim hả hê nói. Jungkook trong xóm rất được lòng người lớn nhờ tính ngoan hiền luôn giúp ai nếu có thể (trừ Taehyung), nên chuyện mẹ Kim thích Jungkook là điều hiển nhiên.

Taehyung vờ như không nghe liền xoay người chạy thẳng vào phòng. Cả hôm ấy anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về điều mẹ nói, lẫn nghĩ về hành động Jungkook làm. Lúc mẹ nói vậy, mới đầu thì anh thấy ngượng vô cùng suy đi nghĩ lại thì lại thấy chuyện đó cũng không tệ do anh cũng có ý định này từ lâu. Thế là ngày hôm ấy anh đã cảm thấy tình cảm của mình dành cho Jungkook lớn lên 1 level.

Jungkook cũng chả khác mấy, anh ấy cứ nhớ về nụ cười dịu dàng ấy Taehyung dành cho anh. Đột nhiên anh đỏ bừng mặt mà cười tủm tỉm.

" Trời đất Jungkook m đang nghĩ cái gì vậy nè" anh tự nói với bản thân rồi ngại quá mà chùm chăn ngủ tới sáng.

....

Àn nhonnn, mng thấy ep này ổn chưa ta, có sai sót gì thì cmt góp ý cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro