Tình yêu chớm nở [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đê!!

________________
Ờm thì biến cố là gì thì mng biết đó...

Cả hai dọn dẹp xong thì... trời tối mất tiu.

Vốn đã định đưa jungkook đi chơi nhưng cả hai lại say mê tập nhảy quá thành ra quên luôn cả giờ giấc, đến lúc bước ra thì đã muộn rồi.

Jungkook lúc này như muốn bùng nổ, quay ra sau đánh liên hồi vào bụng taehyung mấy cái.

"A...a...a đau quá nhaaa"

"Sao quýnh tui" taehyung mếu máo nhìn jungkook, thật ra cũng chả đau mấy mà anh muốn chọc jungkook xí cho vui.

Jungkook lúc này cũng mếu máo theo làm taehyung lo lắng không thôi.

"Ê ê đừng khóc màa"

"Sao khóc vậy, tui có làm gì đâu ơ" nói vậy thôi chứ tay anh vẫn ra sức dỗ jungkook.

"Hư...hic ai... bảo bạn không cho tui đi sớm hơn chi...hức"

Taehyung lúc này dường như muốn cãi lại nhma sót quá nên đành nhịn thui.

"Ui thôi thôi, t biết lỗi rồi mòo, đừng khóc nữa, nhé!"

Lòng jungkook bây giờ cũng dịu lại đi một phần nào do có cảm xúc mới lạ xoẹt qua anh, anh không còn cảm thấy phải né tránh taehyung mà lại cảm thấy an toàn với sự dịu dàng của taehyung dành cho.

Taehyung cũng vậy, anh cảm thấy như đối phương là một liều thuốc tinh thần, muốn ra sức che chở, bảo vệ, yêu thương thân thể nhỏ bé này nhiều hơn nữa.

Đợi jungkook nín khóc, anh lên tiếng.

"Thôi bây giờ đi ngủ nhá, khóc hoài mắt sưng đấy, mai t bù đi chơi cho nhée"

Đôi mắt jungkook còn đọng lại nước mắt nên đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

"Thật hả" bé thỏ nhà ta mắt long lanh nên nhìn thích vô cùng.

"Thậtttt" taehyung mỉm cười gật đầu cho bé nhỏ vui.

Dường như quên hẵng đây là nhà của jungkook nên lúc đưa bê thỏ lên phòng anh mới nhận ra.

Vừa vặn lúc đó thì mẹ Kim gọi...

"Thằng kiaaaa"

Tae bất chợt kéo điện thoại ra xa vì tiếng hét khủng của mẹ mình.

Biết mình vừa phạm tội nên anh nhỏ giọng dạ dạ vâng vâng.

"Con đây, con đây"

"Sao giờ này còn chưa về, mày đi tụ tập bạn bè làm bậy bạ gì hả con?"

"Mẹeeee"

"Sao mẹ cứ nghĩ xấu về con thế, con của mẹ ngoan vậy mà..."

"Thế đang ở đâu nói mau, nhanh t còn kêu ba m xách về"

"Ôi khoan khoan, con đây là đang đi tiếp cận con rể nhỏ như mẹ mong muốn đây"

"Ui thế hả con, có gì không được thì alo mẹ qua kéo ẻm về nha con" dường như biết đối tượng mà taehyung nói nên mẹ Kim cũng chả thắc mắc gì nhiều, biến sắc 360 độ.

"Vânggg, thế tối nay con ở đây ngủ luôn nhé mẹ"

"Mày đi luôn cũng được"

"Ơ..."

Tút...tút...tút.

"Haiz thiệt là" taehyung thở dài nhìn vào điện thoại.

Vì khóc nhiều nên jungkook rất khác nước, lúc anh vừa mò ra cửa định xuống bếp thì lại có một phen hú hồn.

"Ối giời ơi, sao còn chưa về" jungkook vừa nói vừa ôm tim lại.

"Hì hì, nay cho t ngủ nhờ nhe" taehyung đưa đôi mắt long lanh ra để thuyết phục jungkook.

"KHÔNG"

Lúc này thì mặt taehyung xụi lơ vừa chạy theo anh xuống bếp vừa năn nỉ.

"Thôi thôi thôi, đủ rồi, nói nữa t đuổi m về"

Lòng taehyung như được nở hoa chạy theo jungkook lên phòng.

Lúc lên thì taehyung nhảy bổ lên giường trước sự ngỡ ngàng của jungkook.

"Nè nè, làm gì đấy, sao lên giường tao"

"Ủa lên để ngủ chứ không lẽ làm gì ba"

"Không cho, xuống dưới đất nằm liền"

Taehyung lúc này giả vờ nũng nịu để làm jungkook đổi ý... nhưng không, câu trả lời nãy giờ không hề thay đổi, jungkook nhất quyết không cho nằm trên giường cùng.

Biết mình không năn nỉ được thì taehyung đành chơi chiêu vậy...

Trong lúc anh đang nghĩ kế thì jungkook lại tủ lôi miếng nệm nhỏ trải xuống đất cho taehyung nằm.

"Xuống đây nằm lẹ cho t ngủ coii, mai còn đi học"

"Ừm..." taehyung lúc này buồn hơn hẳn khi biết mình phải nằm dưới đất.

Nhưng cuộc vui thì chưa kết thúc.

Đúng 30' sau đã nghe thấy tiếng thở đều của jungkook, taehyung ngó lên thì thấy jungkook vẫn hăng say ngủ mà sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Taehyung như vớ được vàng, lặng lẽ rón rén đi thực thi nhiệm vụ.

Anh ta mon men bước chân leo lên giường jungkook, kéo chăn ra rồi nằm sát rạt vô người jungkook.

Nhưng ý nghĩ của taehyung còn táo bạo hơn nữa, anh xoay người, luồn tay qua eo ôm jungkook lại. Jungkook lúc này như cảm nhận được hơi ấm mà quay người vào lòng ngực của taehyung.

Taehyung lúc này lại vui vẻ hơn bao giờ hết, được ôm jungkook trong lòng anh mừng không thôi.

Phải nói là jungkook nhà ta thơm xuất sắc, cả mấy cô trong xóm phải gọi jungkook là em bé vì người anh toàn mùi sữa không thôi, mấy cô cứ gặp là phải đem ra nựng.

Taehyung thì khác gì, như bị một thân thể mùi sữa bột quyến rủ, anh nựng suốt đêm thôi, hết nựng thì thỉnh thoảng lại ngó lên hôn chụt vào má người ta mấy phát, nếu xém bị phát hiện thì anh lại cố gắng vuốt vuốt lưng để jungkook chìm vào lại giấc ngủ 🛌

Sáng hôm sau, khi jungkook đã thức dậy thì...

Một cảnh tượng không thể đỏ mặt hơn...
______________

Muốn biết cảnh gì thì đợi chap sau đi muâhhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro