Chap 5_Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe lao với tốc độ không phanh về phía cô. Cô đang rất hoảng hốt vì bây giờ, cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Không hiểu do đâu mà cho tới tận thời điểm này, người cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh. Chiếc xe thì vẫn lao với tốc độ rất nhanh về phía cô và...
"Đùng"
Một cô gái với đôi mắt thiên thần ấy đã khép lại. Gương mặt kiều diễm đã bị máu làm lắm lem. Giờ đây, cô như một thiên thần đang ngủ trong một vũng máu tươi. Mọi người bu lại rất đông, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thật may mắn làm sao khi trong giây phút này, Mun đã có một cuộc gọi có thể cứu mạng cô. Một người đi đường nào đó đã bắt máy:
- Alo (Người lạ)
- Alo! Ai vậy?? (Mun)
- Cô có phải người thân của cô gái này? (Người lạ)
- Đúng rồi! Cho hỏi có chuyện gì vậy? (Mun)
- Vậy thì may quá! Cô mau đến bệnh viện ABC để xem cô ấy. Cô ấy bị tai nạn giao thông bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện. (Người lạ)
Nghe đến đây, Mun bỗng bất giác run lên. Cô như người mất hồn khi nghe tin Sara gặp chuyện. Không kiềm được cảm xúc, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mọi người lo lắng hỏi cô. Mun giọng run run nói:
- Sa... Sara gặp... tai.. hức...... tai nạn giao...... hức.... thông... tớ sợ sẽ kh.... không được gặp c.... cậu ấy nữa..... hức!!! (Mun)
Lần này, không những Mun òa lên khóc mà anh cũng chết lặng tại chỗ. Anh sợ, rất sợ không được gặp cô nữa. Sợ không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô. Anh còn chưa kịp bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình mà. Trong giây phút sinh tử, anh đã thật sự nhìn ra tình cảm của mình dành cho cô nó lớn như thế nào. Không chần chừ, anh chạy thật nhanh đến bệnh viện. Mọi người thất thần chạy theo sau. Trước của phòng cấp cứu, từng giây từng phút trôi qua đối với anh nó như cả một thập kỷ sắp biến mất. Cánh cửa từ từ mở ra, một vị bác sĩ bước đến trước mặt anh:
- Anh có phải người nhà bệnh nhân?? (Bác sĩ)
- Tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy có sao không bác sĩ??
- Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Khi nào tỉnh dậy thì phải tùy vào bệnh nhân nữa. Thôi mọi người có thể vào thăm cô ấy nhưng nhớ phải giữ im lặng nhé. (Bác sĩ)
- Cảm ơn bác sĩ. (Maru)
Khi nghe Sara đã qua cơn nguy kịch, anh và mọi người đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Mọi người nhanh chóng vào phòng thăm Sara. Thấy cô bất động mà lòng anh đau như cắt. Anh ước lúc này, người nằm đây là anh chứ không phải cô. Anh đã hứa sẽ bảo cho cô cả đời nhưng chưa được bao lâu thì cô đã nằm bất động ở đây. Trời cũng đã chập tối, anh bảo mọi người về đi để anh chăm sóc cho cô. Mọi người cũng thắc mắc nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nghe lời anh quay về. Giờ trong căn phòng này, chỉ còn anh và một cô gái đang này bất động. Anh nhìn cô mà nước mắt trực trào. Anh thật sự không muốn chuyện xảy ra. Anh ngồi cạnh giường bệnh của cô, thầm thì:
- Tiểu bảo bối của anh à! Em mau dậy đi, ở đây một mình anh thật sự buồn lắm. Em có nghe gì không em mau dậy đi chứ. (Maru)
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Căn phòng bây giờ yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hơi thở của cả hai. Lời cầu nguyện của anh liệu có làm cô tỉnh dậy?? Và rồi...
_____ End Chap 5 _____
Au: Ai Mun Biết Chuyn Gì Xy Ra thì Đợi đến Chap Sau nhoa.
Bài ca quen thuc: Đừng Đọc Free mà nh Th Sao cho Suu nha. Mai sinh nht tui đó, my người chúc mng tui ik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro