Cái cốc đầu thứ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi là Ánh Hân, năm nay tôi học lớp 11. Với tôi sau chuyện học hành thì đồ ăn là quan trọng nhất. Còn lũ bạn thân của tôi thì lại suốt ngày ôm điện thoại để ngắm thằng cha nào ở trên lớp 12A, rồi còn thành lập riêng một fandom cho thằng chả nữa chứ. Thiệt không hiểu nỗi ]

- Hân, hôm nay mày làm gì đi trễ vậy ? Mày có biết hôm nay tổ mình trực không ? - Nhất Khanh lên tiếng (đây là con bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi chung từ lúc cấp 2 đến giờ, cũng vì thế mà nó càng ngày càng dữ như "bà chằn" làm chúng tôi ai cũng sợ)

- Thôi mà, mày làm gì ghê vậy, nó vô trễ thì để nó lau bảng đi. - Kim Cương bênh ( Phải nói đây là đứa hiền nhất trong nhóm chúng tôi, nó hiền nên cũng dễ bị ăn hiếp nhưng bả là trưởng fan club của thằng cha 12A kia đó )

- Mà sao hôm nay mày đi trễ vậy ? - Thu Thủy hỏi. (Nhóm bạn nào cũng có một đứa mọt sách và đây là con mọt sách của nhóm chúng tôi, không biết nó đã đọc bao nhiêu sách mà cái chuyện trên trời dưới đất gì nó cũng biết )

- Tại hôm nay mẹ làm đồ ăn sáng trễ nên tao đi trễ.

- Mày lúc nào cũng ăn ăn ăn. - Nhất Khanh mắng.

- Có thực mới giựt được đạo chứ.

- Thôi, ra về mày phải ở lại lau bảng đó.

- Tao biết rồi.

- Ê, tụi bây lát tan học, đi trà sữa không ? - Kim Cương hỏi.

- Đi, đi, đi.... - Hân nhanh miệng.

- Mày phải lau bảng xong rồi mới được đi.

- Tao làm là được chứ gì, nhưng mà tụi bây phải đợi tao đó.

- Tụi tao sẽ cho mày 10 phút hoàn thành nhiệm vụ và đi xuống, trễ là tụi tao đi trước.

- Tao biết rồi.

_____ tan học _____

- Tình yêu như ...... ngàn muôn ánh sao trên trời ..... sáng lung linh.... nào đâu biết mãi nơi đâu ...... - Hân hát ngêu ngao.

- Xong việc rồi. - Hân chạy ra cửa lớp thì phát hiện mình vẫn đang cầm khăn lau bảng, cô vội vứt ra sau lưng. Mà không hề biết sau lưng cô đang có người đi đến :

- Ui ....da... Ê nhóc... Đứng lại. - Anh ta hét lên.

- Tôi hả ??? - Hân quay đầu lại hỏi.

- Ở đây chỉ có tôi và cô, không gọi cô thì ai ?

- Có chuyện gì ?

- Cô học lớp này à ?

- Phải thì sao ?

-  Thế thì cô phải gọi tôi là anh vì tôi lớn hơn em 1 tuổi đó.

- Xía.

- Nè, có biết tôi là ai không hả ?

- Là ai ?

- Tôi là Thanh Tùng, mọi người gọi tôi là Maru, tôi học 12A.

- Thì ra anh là Maru hả ? Thấy mấy con bạn tôi nó cuồng anh ghê lắm, tưởng trong hình là thế hóa ra ngoài đời cũng bình thường, nhan sắc kém cỏi.

- Nè, em có biết là đang nói gì không ?

- Tôi biết chứ.

- Tôi chưa tính sổ em chuyện cái khăn lau bảng lúc nãy, vậy mà giờ em lại giở cái giọng đó với tôi nữa à ?

- Anh làm gì tôi nào ?

- Tôi sẽ trả thù. Em hãy đợi đấy. 100 cái cốc đầu....

* Cốc * Maru cốc Sara một cái rồi bỏ đi.

- Nè, đừng bao giờ làm cái trò đó, đầu tôi không phải đồ chơi của anh....

- Tôi đã nói là do em sai chứ không phải tôi.

Sara đứng đó chỉ biết giậm chân lên sàn nhìn anh ta bước đi. Cô quá tức, tức lắm nhưng làm gì được bây giờ khi cô là người làm sai trước mà.

* Sáng hôm sau *

Sara đang đi dọc hành lang vào lớp, tay cầm một bịch sữa, vừa đi vừa uống. Khi đến rất gần cửa lớp, tự nhiên sau cây cột xuất hiện một bàn tay cốc mạnh vào đầu Sara.

- Ui....da.... - Sara mém tí là ọc sữa luôn rồi.

- ...... - Maru từ phía sau cây cột bước ra, anh ta cười một cái.

- Nè. Là anh hả ? Sao lại cốc đầu tôi ?

- Em thật "não cá vàng" đó. Tôi đã nói là tôi phải cốc em đủ 100 cái. Maru này nói là làm...... - Anh ta nói xong thì quay lưng đi.

- ..... - Sara dậm chân mạnh trên hành lang.

- À quên, cứ mỗi sáng, tôi sẽ đợi em đi qua đây để trả nợ cho tôi. Đừng hòng nghĩ cách trốn, em không thoát khỏi đâu.

* Lớp Sara *

- Ê, làm gì mà mày đứng nói chuyện với anh Maru ngoài đó lâu quá vậy ?

- Có làm gì đâu

- Đừng có nói xạo, mày với anh ta đang hẹn hò đúng không ?

- Mày ngưng ảo tưởng dùm tao đi, nghĩ sao mà kêu tao hẹn hò anh ta, có cho tiền tao cũng không thèm nữa là.

- Theo khoa học chứng minh, cũng như là theo ông bà ta ngày xưa đã nói : "Ghét của nào Trời trao của ấy" nha con.

- Mày dẹp cái khoa học gì gì đó của mày đi, dù cho trên đời này có hết đàn ông con trai thì tao cũng nhất quyết không bao giờ quen anh ta.

- Mày đừng có nói trước. Nói trước bước không qua đâu con. Biết đâu sau này bọn tao nhận được thiệp cưới của mày và anh Maru không chừng.

- Dẹp, dẹp, dẹp,......

[ Lý giải dành cho các bạn không hiểu tại sao lúc thì mình gọi là Sara, lúc mình lại gọi là Hân. Là như thế này, Hân là tên trong giấy còn Sara là tên thân mật chỉ những người trong gia đình và .... mới được gọi là Sara còn bạn bè dù thân đến mấy cũng chỉ là Hân thôi ]

* Sáng hôm sau *

Hôm nay Sara quyết định đi theo một con đường khác để đến lớp. Trong bụng đang vô cùng vui mừng vì hôm nay đã trốn thành công tên hotboy Maru kia. Nhưng bỗng từ phía sau cánh cửa khép hờ của một lớp học xuất hiện một bàn tay nắm chặt rồi cốc vào đầu cô.

- Ai ? Ai ? Ai cốc đầu tôi ?

- Là tôi. - Maru từ phía sau cánh cửa bước ra.

-S...sa...sao..o....an...h....lại...ở....đâ....y ?- Sara lắp ba lắp bắp.

- Em giỏi lắm, tôi đã nói là em không được trốn tôi thế mà em lại dám đi một đường khác để tránh mặt tôi. Cũng may là tôi học ở lớp này, nếu không chắc em đã trốn tôi rồi.

Sao cô lại có thể ngu ngốc quên đi anh ta học lớp 12A chứ ? Đúng là trốn nhưng hóa ra đem đầu lại cho người ta cốc.

Sau hôm đó cứ mỗi sáng, Sara đều phải ăn "cốc" thay vì ăn sáng. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ ? Chỉ có hai đường đi lên lớp cô. Hoặc là đi ngang chỗ anh ta đứng hoặc là đi ngang lớp anh ta. Nhưng cô cũng khá xui xẻo khi cô chọn đường nào là anh ta đứng ngay đó. Giống như là anh ta có "thần giao cách cảm" với cô vậy.

* 1 tháng sau *

- Sara, hôm nay con có đi học thêm không ? - Ba Sara hỏi.

- Dạ không ba.

- Vậy thì hôm nay con ở nhà để tiếp khách với ba.

- Nhưng hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn rồi.

- Hủy hết, ở nhà.

- Khách của ba thì ba tiếp đi, sao lại bắt con ở nhà.

- Ba nói rồi, con ở nhà, không nói nhiều.

- Ba..a.

Sara nói xong quay lưng lên lầu rồi đóng sầm cửa lại nhốt mình bên trong phòng.

- Chào bác Tiến. - Người khách của ba Sara đến cùng với con của ông ta.

- Chào con, mời hai cha con vào trong.

Một hồi lâu nói chuyện thì người con trai xin đi vệ sinh.

- À Maru, bên cạnh phòng vệ sinh là phòng của Sara con gái bác, hôm nay nó không được vui nên nếu con có nghe chửi bới gì thì cũng bỏ qua cho nó.

- Dạ.

Maru đi lên trên, vừa bước ra khỏi cửa thì đã nghe.

* Xoảng *

Hình như là tiếng bình hoa rơi. Maru tò mò nên đã mở cửa vào xem.

Vừa mới bước vào anh đã ăn nguyên cái gối vào mặt cùng với tiếng hét lớn:

- Ra ngoài mau.

Maru không nói gì, anh nhặt lấy cái gối rồi ném lại vào người của Sara. Sara đang nằm thì bị ném gối vào người, cô tức giận hét lớn:

- Tôi đã bảo ra ngoài mà, sao mà.... - Sara thấy Maru đứng đó thì liền cứng họng. Một lát sau mới bập bẹ:

- Sao anh lại ở đây ?

- Thì ra em là con gái của bác Tiến à ?

- Sao anh lại biết tên ba tôi.

- Tôi và ba tôi là khách của nhà em hôi nay đó.

- Không lẽ anh là người mà ba tôi muốn tôi lấy làm chồng sau này sao ?

- Tôi không rõ chuyện người lớn lắm. Mà hình như tên em là Sara phải không ?

- Tôi cấm anh gọi tôi bằng Sara, cái tên đó không phải dành cho anh gọi.

- Nhưng tôi thích gọi đó thì sao ? SARA, SARA, SARA.

- Anh đi ra ngoài cho tôi.

- Tôi cũng không muốn ở trong cái "chuồng heo" của em lâu đâu.

Maru đúng là giỏi làm cho Sara tức chết. Vừa bước ra gần cửa, anh thấy một vật gì trên bàn nên đã nán lại Một lát:

- Sao anh còn chưa đi nữa ?

- Haizzz.... Bài kiểm tra Toán 6 điểm à ? Tôi không nghĩ em tệ thế này đó.

- Tôi cấm anh nói chuyện này cho ba tôi biết đó.

- Tôi không rảnh rỗi mà đi nhiều chuyện của người khác.

- Vậy thì được rồi, anh đi ra đi.

- Nhưng .....

- Còn nhưng nhị gì nữa ?

- Tôi nhìn cái bài kiểm tra này ngứa mắt quá.

- Ngứa mắt thì làm gì được tôi.

Maru đứng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, anh nói :

- Tôi học cũng khá môn này. Thôi được, kể từ hôm nay tôi sẽ là gia sư của em.

- Gia sư ?? Ai cho anh tự tiện quyết định thế ?

- Bây giờ có muốn tôi nói chuyện này cho ba em biết không ?

- Thôi được rồi ! Tôi học.

- Lấy tập ra học ngay bây giờ.

- Cái gì ? Bây giờ á ?

- Phải tôi không có nhiều thời gian đâu ! Tôi cho em 2phút nữa nếu không thì...

- Biết rồi.

..............

- Làm ngay bài này coi.

- Không biết.

- Phải lễ phép nghe chưa, bây giờ tôi là thầy em đó.

- Xía.

- Em vẽ cái gì đó ?

- Cỏ ba lá.

- Em có vẻ thích cỏ ba lá nhỉ ?

- Lâu rồi vì màu xanh là màu tôi thích. Tôi xem cỏ ba lá như vật may mắn của mình vậy đó.

- Học đi. - Maru chú ý lắng nghe nhưng khi thấy Sara nhìn mình thì tìm cách lảng đi chuyện khác.

- Xía. Hỏi cho đã rồi người ta trả lời xong rồi mắng. Khó ưa.

Cũng đã dạy kèm được hơn hai tháng. Hai người trở nên thân thiết với nhau khi nào không hay, đổi luôn cả cách xưng hô thành anh-em. Nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra tình cảm dành cho nhau cho đến một ngày.

Hôm đó là một ngày mà Maru dạy thêm cho Sara và cũng là ngày kết thúc 100 cái cốc đầu bấy lâu nay. Nhưng sao đã trễ 1 tiếng rồi mà Maru vẫn chưa tới:

- Alô, Maru sao giờ này anh chưa tới. - Sara tức giận khi nhận được điện thoại của Maru.

- Cho hỏi cô có quen người chủ Sđt này phải không ?

- Phải.

- Vậy thì cô đến ngay bệnh viện ----- đi, anh ta vừa bị tai nạn !

* BỘP * - Sara làm rơi điện thoại.

Cô vội chạy đi thay đồ rồi chạy ngay đến bệnh viện.

- Bác sĩ, anh ấy có sao không ? Sao anh ấy lại bị tai nạn ? Anh ấy tỉnh chưa ? - Sara hỏi dồn dập khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Hiện tại thì cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

- Nhưng có chuyện này chúng tôi hơi Thắc mắc. Tại sao tay trái của cậu ấy cứ nắm chặt mà không chịu buông ?

- Tay trái ?

- Đúng vậy, có thể do nắm món đó mà cậu ấy lái xe bằng một tay do đó xảy ra tai nạn.

- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.

.......... 

Sara bước xuống phòng hồi sức. Maru vẫn còn thở bằng oxy. Nhưng tay trái vẫn đang nắm chặt thứ gì đó.

Sara cố gắng mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay được trang trí bằng cỏ ba lá. Sao anh lại phải nắm chặt thứ đó đến vậy ?

Ngay lúc đó, Maru tỉnh lại, anh đưa tay gỡ thiết bị thở oxy ra:

- Anh bị điên à ? Sao lại tháo ra.

- Đâu rồi ?? - Maru mở tay trái ra tìm chiếc lắc tay.

- Anh tìm cái này phải không ? - Sara giơ chiếc lắc ra trước mặt Maru.

- Đúng rồi, sao em lại có nó ? Nó có bị trầy không ?

- Tên ngốc này, chết tới nơi rồi mà còn lo cho cái lắc tay. - Sara vừa đánh vừa khóc.

- Đau. - Maru hét.

- Ý. Em xin lỗi. - Sara xin lỗi.

- Thôi mà đừng khóc. Khóc là hết dễ thương rồi. - Maru đưa tay lên lau nước mắt cho Sara.

- Mà tự nhiên rảnh đi mua lắc tay cho em ?

- Em không nhớ hôm nay là ngày gì hả ?

- Ngày gì ?

- Em não cá vàng hả ? Hôm nay là ngày kết thúc 100 cái cốc đầu.

- Nhanh vậy hả ?

- Đây là quà anh tặng em! Nhưng hình như anh chưa cốc em cái thứ 100 đúng không ? Mau đưa đầu đây.

Sara đưa đầu cho Maru. Maru cốc nhẹ lên đầu Sara :

- Sao nhẹ quá dạ ! - Sara nắm tay Maru đặt mạnh lên đầu.

- A. Đau.

- Em yêu anh ! Đồ ngốc ! Mai mốt không được làm em lo nghe chưa !

- Anh cũng vậy "cô nhóc cỏ ba lá".

________________

Sau khi được Maru dạy kèm môn Toán. Khả năng học Toán của Sara đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Cả hai đều đỗ vào Đại học Y Dược TPHCM ( Maru đậu vào trước ). Hai bác sĩ tương lai tài đức vẹn toàn.

________________

Hai năm sau khi ra trường cả hai quyết định hoàn thành hôn ước lúc xưa là về cùng một nhà. Đám cưới được tổ chức linh đình mừng cặp đôi trẻ.

________________

Oan gia thì dễ về chung một nhà lắm à nhen 😁

_______ THE END ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro