Trái tim em cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Gia đình bọn tôi rất thân nên dần giữa tôi xuất hiện một thứ hơn tình bạn chút xíu.

Và rồi năm tôi 17 tuổi, một biến cố ập đến gia đình tôi. Nó làm công ty ba tôi phá sản, làm cho ba tôi phải nghĩ quẩn tới con đường tự tử, làm cho mẹ tôi đau bệnh rồi qua đời.

Và cứ thế quanh tôi giờ chỉ còn mỗi anh ấy là người thân.

Nhưng phải chăng ông trời đang trêu ngươi tôi. Ngay cả anh ấy cũng rời bỏ tôi, anh ấy vì gia đình nên chấp nhận du học ở Hàn.

"Người cuối cùng cũng đã bỏ tôi đi"

"Gia đình anh ấy thực sự muốn anh ấy đi du học hay chỉ cái cớ để bắt anh ấy rời xa quên tôi"

"Phải chăng bây giờ tôi không còn xứng với anh ấy ?"

"Đúng rồi! Bây giờ tôi chỉ một con nhỏ lòa, không cha không mẹ thì lấy cách đòi sánh vai Cùng một người hoàn hảo như thế đến hết cuộc đời"

"Anh ấy rời xa tôi đúng"

"Anh ấy còn tương lai riêng, tôi lấy cách đòi anh ấy bên mình suốt đời"

Suốt quãng thời gian từ ngày anh ấy du học đến nay. Cái tôi nhận được từ anh ấy chính là một cuộc gọi kéo dài nổi 10' với nội dung: "Chờ anh nhé Sara"

Từ đó đến nay cũng đã hơn 4 năm trôi qua rồi mà không hề có tin tức gì từ anh ấy. Một ngày kia:

- Alô, chào cô. - Tôi nhận được cuộc gọi.

- Alô.

- Cho hỏi cô có phải là Sara không ?

- Vâng, tôi đây. Có chuyện gì không ?

- Ngày mai công ty tôi có tổ chức sự kiện kỉ niệm ngày cưới cho một cặp vợ chồng trẻ. Chúng tôi muốn mời cô đến hát một vài bài để chúc mừng.

- Thời gian địa điểm như thế nào ?

- 7h tối ngày mai còn địa điểm thì bên tôi sẽ cho người đến đón cô. Mà cô hát bài gì để chúng tôi chuẩn bị nhạc..

- Không cần đâu. Chỉ cần chuẩn bị cho tôi Một cây piano là được.

- Vâng.

* Tối hôm sau *

Anh ... tựa ánh dương và mây xanh
Đến đây xóa tan giá lạnh
Ở tận sâu trong trái tim này
Anh ... tựa ly cà phê sớm mai
Cho ngày nhẹ trôi
Mỗi khi em nhấp môi
Một nụ hôn khi ta trao về nhau
Đời sẽ mãi không phai
Vì yêu là nhớ
Vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ
Đã thấy đắm say một đời
Nhiều năm trôi qua
Cũng sẽ không phôi pha
Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta
Tình yêu là thế
Tình yêu lạ thế
Nhiều lần buồn bã
Đã khiến trái tim nghi ngờ
Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi
Thế gian còn nhiều tương tư...
Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi
Vì yêu anh

Tiếng hát ngọt ngào của Sara hoà cùng tiếng dương cầm du dương tạo không khí vô cùng lãng mạn cho buổi tiệc.

Sau khi kết thúc bài hát, Saira được người quản lí dẫn xuống chào cặp vợ chồng trẻ. Nhưng chỉ có cô vợ hỏi chuyện Sara còn anh chồng thì Sara hỏi một hồi lâu anh ta mới cất được giọng nghèn nghẹn lên : "Chào cô". Phải chăng anh ta vẫn đang chìm trong tình cảm của ca khúc, đàn ông con trai gì mà kì vậy.

Sau đó cô được người của buổi tiệc đưa về và đánh một giấc tới sáng.

* Sáng hôm sau *

* Tính tong *

Tiếng chuông nhà Sara vang lên. Cô mò mẫm dựa vào các đồ vật để đi ra ngoài:

- Cô có phải là Sara không ?

- Phải tôi đây.

- Có người gửi cho cô đóa hoa này.

- Cảm ơn anh.

Cô ôm bó hoa, đóng cửa rồi vào nhà. Dựa vào mùi hương của bó hoa cô đoán ngay là hoa Thủy Tiên - loài hoa mà cô thích nhất. Nhưng điều này không một ai biết cả kể cả con bạn thân hơn 10 năm của cô là Linh Đan còn chưa chắc biết. Vậy thì bó hoa này là của ai ?

Cứ mỗi sáng đều có người gửi hoa cho cô như vậy trong hơn một tháng. Cô thật sự cũng rất muốn biết ai là người tặng cho cô những bó hoa này. Và rồi một buổi sáng nọ, như bao ngày khác vẫn có người đến gửi hoa cho cô. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là người của công ty chuyển phát nhanh như mọi hôm.

- Chào em Sara - Người đó lên tiếng.

- Anh là ai sao lại gọi tôi là em ? - Sara ngờ ngợ.

- Chỉ mới có 4 năm mà em quên luôn giọng nói của anh à ?

- ..... - Sara đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt của anh ta rồi tay cô chợt khựng lại, cô dùng hết sức ôm anh.

- Maru, là anh phải không ? - Sara nói trong nước mắt.

- Phải là anh đây. Anh nhớ em lắm Sara à.

- Anh nhớ mà anh bỏ em tận 4 năm nay sao. - Sara vừa nói vừa đánh vào người Maru

- Anh xin lỗi, không phải là anh đã về rồi sao?

- Anh có biết là 4 năm nay em nhớ anh lắm không ? Sao anh không liên lạc với em ?

- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.

Sau ngày đó, Sara như biến thành một con người khác. Cô cười nhiều hơn, bớt tự ti về bản thân hơn, cô cùng Maru ôn lại những kỉ niệm lúc xưa. Maru vẫn như ngày xưa vẫn rất quan tâm cô. Nhưng không hiểu sao trực giác cô cứ mách bảo rằng sự trở lại của Maru bên cạnh cô đang mang lại một cơn giông tố mới cho cuộc đời cô.

Cô cứ cảm giác rằng Maru đang giấu cô một chuyện gì đó nhưng có hỏi cỡ nào thì Maru cũng không trả lời trả vốn gì nên dần Sara cũng quên luôn chuyện đó.

* Một ngày kia *

* Tính tong *

- Ai vậy ? - Sara vừa mò mẫm đường ra cửa vừa hỏi.

- Là tao Linh Đan đây.

- Là mày à ?

- Mở cửa nhanh đi. Nắng.

- Biết rồi

Linh Đan vào nhà rồi Kéo tay Sara xuống sofa nói chuyện.

- Dạo này muốn gặp mày khó thật đó.

- Làm gì mà khó ?

- Thì tao lại nhà mày lần này là lần thứ 6 rồi mới gặp được mày.

- Dạo này tao đi chơi với anh Maru nên mày không thấy tao ở nhà là đúng rồi

- Anh Maru hả ?

- Mày làm gì ngạc nhiên ghê vậy ?

- Sao hai hôm trước tao thấy ảnh đi với cô gái nào á, trông hai người có vẻ thân mật lắm.

- Chắc là mày nhìn lầm ai rồi đó, chớ anh Maru tốt với tao lắm, không có chuyện đó đâu.

- Tao cũng mong là thế, mày đã ra nông nỗi này rồi, anh ta còn bỏ mày đi tận 4 năm trời, bây giờ mà còn làm mày khổ nữa là tao Không tha cho anh ta đâu.

- Mày đúng là bạn thân của tao, cảm ơn mày đã bên tao suốt thời gian qua.

- Bạn bè không hà. Ơn nghĩa gì không biết.

* Chuông điện thoại *

- Alô.

- Alô, cho hỏi cô có phải là Sara không?

- Vâng, tôi đây, cô tìm tôi có chuyện gì ?

- Tôi là Thùy Trâm là người vợ trẻ hôm trước. Thật ra thì tôi rất thích giọng hát của cô, tôi muốn mời cô biểu diễn trong một buổi tiệc nhỏ của gia đình tôi.

- Tiệc gia đình cô ?

- Đúng. Tối Chủ Nhật 7h tôi sẽ cho người sang nhà đón cô.

- Vâng.

* Buổi tiệc *

- Hôm nay em có một bất ngờ muốn giành cho anh. - Thùy Trâm nói với chồng cô.

- Bất ngờ gì đây ?

- Đừng nôn nóng. Một lát anh sẽ biết.

"Vì yêu là nhớ
Vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ
Đã thấy đắm say một đời
Nhiều năm trôi qua
Cũng sẽ không phôi pha
Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta
Tình yêu là thế
Tình yêu lạ thế
Nhiều lần buồn bã
Đã khiến trái tim nghi ngờ
Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi
Thế gian còn nhiều tương tư...
Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi
Vì yêu anh"

Tiếng hát ngọt ngào của Sara vang lên.

- Sao lại là cô gái này. - Anh chồng bất ngờ.

- Sao lại Không ? Cô ấy hát hay thì em mời thôi. Anh có gì mà lại tỏ thái độ như thế.

- Đâu đâu có gì ?

Sau khi kết thúc bài hát, Thùy Trâm lại nắm tay Sara về phía chồng cô đang đứng.

- Chào anh. - Sara cất tiếng chào.

- ...... - Anh ta vẫn im lặng.

- Nè sao anh không chào lại. - Thùy Trâm gằng giọng

- Chào cô. - Anh ta cất giọng chào mà tiếng hơi nghẹn.

- Đây là lần gặp thứ hai rồi mà tôi chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy ?

- Tôi... Tôi... Tôi.... - Anh ta ngập ngừng.

- Để em nói cho. - Thùy Trâm quay qua Sara. - Anh ấy tên Maru.

- Maru hả ?

Sara chợt nghĩ tới những lời mà Linh Đan nói lúc trước. Phải chăng người mà cô chờ đợi hơn 4 năm nay lại nỡ lòng phản bội cô ? Nhưng những kỉ niệm cùng anh trong hơn 15 năm qua cũng như những hành động của anh lại đánh bật ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô. Cô lại thoáng nghĩ "Chắc chỉ là trùng tên thôi"

- Sao cô im lặng vậy ? Sao không nói gì hết vậy ? Hay là cô đang nghĩ chỉ là trùng tên ? - Thùy Trâm bỗng chuyển thái độ sang đanh đá với Sara.

- Thùy Trâm, em đang nói cái gì vậy ? - Chồng cô ngăn.

- Anh im đi. - Thùy Trâm chạy lại kéo tay Sara đặt lên mặt chồng cô rồi hét lớn. - Cô sờ đi xem đây là Maru của cô hay là chồng tôi.

Sara cũng làm theo, cô sờ soạng chỉ mong tìm ra câu trả lời thích đáng cho cả những gì mà trực giác cô mách bảo.

Cô luôn tự nhủ với lòng rằng đây chỉ là người trùng tên với Maru thôi chứ kkhông phải anh. Nhưng thực sự, kết quả lại đi ngược lại. Đây chính là người đã khiến cô chờ đợi hơn 4 năm nay, là người luôn mang tặng cô những bó Thủy Tiên vào sáng sớm, luôn an ủi cô trong gần 1 tháng qua. Nước mắt trong khoé mắt cứ trào ra.

- Không thể nào. Không thể nào. - Sara vừa khóc vừa đánh vào người Maru, nhưng một lát sau cánh tay cô cũng buông xuôi.

- Hừ. - Thùy Trâm cười. - Không thể nào hả ? Cô đúng là thể loại đàn bà vô liêm sĩ. Đã đui mù mà không yên phận còn đi giựt chồng người khác.

- ....... - Sara không hề nói gì chỉ đứng khóc.

- Cô khóc cái gì, oan ức cho cô lắm hả ? Đồ quỷ cái, đồ hồ ly tinh.

* Bốp * - Maru tát Thùy Trâm.

- Maru ? Hôm nay anh dám vì con Hồ ly tinh này mà đánh em hả ?

- Anh xin lỗi. Anh Không Cố ý.

- Anh nên nhớ nhờ đâu mà anh và gia đình anh được như hôm nay, nhờ đâu mà công ty của gia đình được mọi Người biết đến. Đáng lẽ anh phải biết an phận khi làm chồng em chứ không phải đi lăng nhăng với ả hồ ly tinh này.

- Thùy Trâm. Sao em cứ thích gợi lại mọi chuyện vậy ?

- Chính anh muốn em gợi lại. Chính anh ép em. - Thùy Trâm quay lưng đi.

- Sara, anh xin lỗi. - Maru nắm tay Sara.

- Anh buông em ra. - Sara hất tay Maru ra.

- Có chuyện gì vậy Sara ?

- Em đâu phải món đồ chơi mà anh thích thì anh mang về còn không thích thì vứt đi. 4 năm chờ đợi, 4 năm trái tim em đóng cửa không cho ai vào, 4 năm đó em đợi anh còn anh thì lại đi kết hôn với cô gái khác. Lúc quay về thà anh nói với em một lời đi, em thà đau một lần còn hơn là biết anh dối gạt cả em và vợ anh. TRÁI TIM EM CŨNG BIẾT ĐAU.

- AA. - Sara quay bước đi, cô vấp phải một chân bàn nên ngã ra sàn.

- Sara, em không sao chứ ? - Maru lo lắng.

- Anh buông em ra đi, em không cần em quan tâm. Anh tránh xa em ra.

Sara bước ra về, cô lang thang trên phố, bước chân cô nặng nề, lê thê từng bước trên con phố đêm. Đó như là bước chân vô định nhất mà cô từng đi. Cô phải làm gì đây ? Cô rất muốn khóc, khóc thật to nhưng nước mắt cô Không tài nào chảy thành dòng. Nó chỉ rơm rớm nơi khoé mắt nhưng bao nhiêu đó cũng đủ thấy Sara đã khổ thế nào, khổ đến nỗi không khóc thành dòng mà thay vào đó là sự tức tửi dằng xé trái tim nhỏ bé của cô

Chợt có tiếng hét từ phía sau cô :

- Sara, cẩn thận !!!!

Sau tiếng hét thất thanh đó, dường như xung quanh tôi giờ đây chỉ còn tiếng còi xe inh ỏi nhưng đâu mới là nơi phát ra tiếng còi đó khi quanh cô chỉ có một màu đen. Màu đen của sự đau khổ màu đen như cuộc đời cô hiện giờ, trong đầu cô trống rỗng cô đứng im như tượng, phải chăng cô đang muốn kết liễu cuộc đời cô tại đây ?

- Aaaa. - Tiếng la thất thanh.

____ 10 phút sau ___

Sara dần dần tỉnh lại : " Vậy là tôi chưa chết ? Vậy là tôi phải tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này à ? Ông trời thật khéo trêu tôi " - Sara cười nhẩy rồi mò mẫm xung quanh để kiếm cây gậy của cô, rồi cô đụng phải một cái gì. Nó mềm mềm, bên cạnh nó lại có một một vũng chất lỏng, mùi tanh của nó làm cô khó chịu. Hình như đó là cánh tay của ai đó và thứ chất lỏng đó hình như chính là máu. Cô vội vàng tìm gương mặt của người đó.

- MARU...RU...RU... - Sara hét lớn.

Mọi người từ trong nhà nghe tiếng hét cũng chạy ra. Người ta đưa Maru vào cấp cứu và đương nhiên Sara cũng đi theo với tư cách là người nhà của Maru.

* Trong bệnh viện *

- Maru, anh đừng bị sao nha. - Sara nắm chặt tay Maru.

* Rầm *

- Maru, anh bị sao vậy ? - Thùy Trâm từ ngoài lao vào.

- Cô vào rồi à ? Vậy cô ở đây với anh ấy đi. - Sara đứng lên.

Thùy Trâm Không quan tâm những gì Sara nói, ả tiến tới gỡ tay Sara ra khỏi tay Maru rồi đẩy cô té xuống đất.

- Cô đúng là đồ rắn độc, đã giựt chồng người khác rồi mà còn hại anh ấy ra nông nỗi này. Cái con hồ ly đội lốt người này, mày tránh xa Maru ra.

Sara vội đứng dậy, cô đi ra cửa nhưng có lẽ đôi chân cô đi nhưng trái tim thì lại mách bảo và cứ níu kéo Không cho cô đi.

Cuối cùng cô cũng ra khỏi được phòng Maru. Trong đầu cô lại chợt hiện lên Những lời nói cay độc của Thùy Trâm

" con hồ ly tinh"

"Đồ đàn liêm . Đã đui mùa không yên phận còn đi giựt chồng người khác"

"Cái con hồ ly đội lốt người này, mày tránh xa Maru ra"

Sara cười khẩy một cái như tự trách mình :

"Sara mày thật ngu ! ràng trực giác đã mách bảo rằng anh ta đang giấu mày một điều kinh khủng thế mày vẫn lao vào. ràng mày người đến trước nhưng chính anh ta đã biến mày thành người thứ ba. Con người như thế thì còn luyến tuyết nữa"

_____ 1 tháng sau ____

Hôm nay Maru đã được xuất viện, anh vừa ra khỏi bệnh viện là chạy ngay đến nhà Thùy Trâm:

- Ba mẹ.... Thùy Trâm có nhà không ba mẹ ?

- Nó ở trên lầu, để mẹ lên gọi nó.

- Maru, con khỏe chưa ? Mà hôm nay đến đây có việc gì ?

- Dạ con khỏe nhiều rồi. Hôm nay con đến đây là để xin ba mẹ một việc.

- Việc gì ? Con nói đi, hay là công ty con đang thiếu vốn ? Thiếu bao nhiêu, ba sẽ cho người chuyển tiền qua ngay.....

- Dạ không phải đâu ? - Maru ngắt lời.

- Thế thì chuyện gì ?

- Dạ ..... Con muốn li hôn với Trâm.

- CON CÓ BIẾT LÀ MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ ? - Ba Trâm đập bàn.

- Dạ con biết.

- Ờ con biết ? Vậy sao con còn nói những lời đó. Con cũng biết nếu ta không tài trợ vốn cho gia đình con thì giờ đừng mong có ai biết đến 6sense của con.

- Con biết điều này nhưng con nghĩ không nên để chuyện riêng xen vào công việc. Con rất biết ơn vì ba đã hỗ trợ vốn cho công ty con nhưng điều đó con sẽ tìm cách trả. Còn việc kết hôn cùng Trâm hiện giờ cả hai đều thấy nó không thể đi xa nên từ bỏ sớm sẽ bớt đau khổ cho cả hai.

- Không lẽ con muốn Trâm nhà ta phải chịu tiếng đã qua một đời chồng ?

- Con nghĩ với học thức và vẻ đẹp của Thùy Trâm chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn con.

- Con.....

- Dạ nếu Thùy Trâm không muốn xuống gặp con thì con xin phép gia đình con về trước. - Maru quay ra cửa.

- Nếu con đi một bước nữa ta sẽ rút hết vốn khỏi 6sense.

- Ba có thể làm mọi thứ nếu ba cảm thấy điều đó là công bằng cho Thùy Trâm.

- Con....

- Maru, anh đứng lại đó. - Thùy Trâm từ trên lầu bước xuống.

- Có chuyện gì nữa sao ? Hay để ba đuổi nó đi cho lẹ để con khỏi vướng mắt.

- Không cần đâu ba. Đây là chuyện riêng của vợ chồng con

- Em có chuyện gì muốn nói nữa à ? - Maru hỏi nhưng vẫn đang quay lưng với Thùy Trâm.

- Chuyện li hôn, anh đã suy nghĩ kĩ chưa ?

- Anh chắc chắn.

- Vậy được rồi, mai 8h tại văn phòng luật sư Minh.

- Anh sẽ đến đúng giờ. - Maru bước ra về.

- Trâm, con đang làm gì vậy ? Không phải lúc trước con đòi ba nhất định phải cưới cậu ta sao ?

- Đúng là lúc trước con nằng nặc đòi lấy anh ta nhưng đó là quá khứ rồi ba à ! Con nhận ra rằng níu kéo trái tim của một người Không thuộc về mình nữa ..... À không phải gọi là chưa từng thuộc về mình thì chỉ làm hai người thêm đau khổ. Gần 1 tháng chăm sóc anh ấy, con chẳng là gì khi trong những giấc mơ anh ấy chỉ gọi tên Sara, vả chăng anh ấy có gọi tên con thì cũng với tư cách là người hại Sara. Vậy nên con sẽ từ bỏ.

- Thằng khốn đó thật không xứng với tình cảm của con. Ba sẽ rút vốn khỏi 6Sense

- Coi như con xin ba đi, ba đừng rút vốn, cứ ai về làm rể nhà mình thì được ba hỗ trợ vốn rồi khi li hôn con rồi ba lại rút vốn. Như thế thì còn ai dám lấy con hả ba ? À quên, con muốn thông báo với ba mẹ một chuyện. Ngày mốt con sẽ bay qua Mỹ sống với cô Ba.

- Sao con không nói với ba mẹ ?

- Con nói thì ba mẹ có cho con đi hay không ?

- Đương nhiên là không ?

- Chính vì thế, con phải sắp xếp hết mọi thứ rồi mới thông báo cho ba mẹ. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm nên con muốn tìm một nơi khác để có thể quên đi hình bóng Maru.

___ Sáng hôm sau ___

Sau khi ở văn phòng luật sư Minh về. Maru ngay lập tức chạy đến nhà Sara, anh thấy Linh Đan đang sắp xếp quần áo vào vali mà hình như đó là quần áo của Sara. Chưa kịp lên tiếng gọi, anh đã bị Linh Đan chặn ngang.

- Anh còn đến đây làm gì nữa ? Sara bị anh làm thành như vậy chưa đủ sao ?

- Hai người định đi đâu mà chuẩn bị quần áo nhiều vậy ?

- Đi đâu là chuyện của chúng tôi, không đến lượt anh quan tâm. - Linh Đan lạnh tanh đáp.

- Tôi muốn gặp Sara, tôi muốn nói một chuyện quan trọng với cô ấy.

- Chuyện quan trọng gì nữa ? Bao nhiêu đó chưa đủ sao ? Anh muốn Sara khổ bao nhiêu nữa anh mới vừa lòng ?

- Tôi có chuyện quan trọng thật mà...

- Linh Đan, để anh ta vào nhà đi. - Sara từ trong nhà đi ra.

- VÀO ĐI. - Linh Đan mở cửa nhưng mặt thì hầm hì.

- Sara, anh có chuyện muốn nói với em.

- Mày ngồi đây nói chuyện đi, tao đi lên lầu soạn tí đồ. Có gì cứ gọi tao.

- Ờ.

- Em và Linh Đan định đi đâu vậy ?

- Em và Linh Đan định sang Mỹ một thời gian.

- Một thời gian là bao lâu ?

- Em cũng chưa biết nữa, có thể là một năm, hai năm, nếu tiện em sẽ định cư bên đó luôn.

- Nhưng em sang đó làm gì ?

- Linh Đan vừa tìm được một nhà hảo tâm, họ đồng ý tài trợ cho việc phẫu thuật của em.

Nghe đến đây bỗng nhiên tay Maru vò chặt tờ giấy li hôn của anh và Thùy Trâm. Anh thực sự rất muốn đưa cho Sara tờ giấy đó nhưng anh lại không muốn cô vì anh mà phải hi sinh thêm nữa, nếu cô biết đến sự tồn tại của tờ giấy này, với tính cách của cô, có thể cô sẽ từ bỏ việc phẫu thuật tìm lại ánh sáng để ở lại Việt Nam, chỉ nghĩ đến đây, khóe mắt anh cay cay. Anh lặng nhìn Sara một lúc rồi ra về.

* 1 năm sau *

* Sân bay Tân Sơn Nhất - Thành Phố Hồ Chí Minh *

- Cũng đã hơn 1 năm rồi không về Việt Nam phải nói là hơn 11 năm qua, mình không được nhìn thấy quê hương.

- Ê Sara, làm gì mà hình mày được dán ở khắp nơi vậy ?

- Sao đâu đâu cũng là poster hình tao vậy ?

- Tao đi chung với mày, sao tao biết.

Hai người đi ra ngoài gọi taxi, nhưng sao phản ứng của người xung quanh rất lạ, mọi người cứ nhìn Sara chằm chằm, mà ai cũng thế chứ không phải một hai người.

Thậm chí khi lên taxi, anh tài xế đã dùng điện thoại chụp hình cô qua kính chiếu hậu.

Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi cô nghe được một tin trên radio:

"TIN SHOWBIZ

PHÁT NGÔN MỚI NHẤT TỪ 6 SENSE ENTERTAINMENT JSC VỀ CA TRIỆU VIEW HAN SARA

Hai tháng trước, công ty giải trí hàng đầu Việt Nam - 6 Sense Entertainment vừa cho ra mắt một ca trẻ đã làm bão trên cộng đồng mạng với bài hát " yêu nhớ", tuy ca khúc chỉ một bản lyrics nhưng giọng hát quá ngọt ngào của Han Sara đã khiến người nghe say . Mặc sở hữu lượng fan đông đảo nhưng thực sự fan Việt chưa một lần được nhìn ngoài đời, Chỉ những tấm poster được công ty quản cung cấp. Mới đây 6 Sense vừa tiết lộ trong thời gian tới sẽ thực hiện một MV hoành tráng với sự xuẩt hiện lần đầu tiên của Han Sara, khi biết được tin này thực sự người hâm mộ đã một phen đứng ngồi không yên"

- Chở tôi ngay đến 6 Sense - Sara lạnh giọng

* 6 Sense *

- Cho tôi gặp Chủ Tịch của các người đi. - Sara lạnh lùng nói với hai người lễ tân.

- Hiện giờ Chủ Tịch đang đi công việc rồi thưa cô.

- Thế phòng Chủ Tịch ở đâu, tôi sẽ chờ.

* Phòng Chủ Tịch *

Sara bước vào căn phòng, nó cũng chỉ bình thường như những căn phòng khác nhưng lại có một điều lạ lùng chính là khóm hoa Thủy Tiên được trồng ngoài ban công.

Bỗng từ ngoài có người đi vào.

- Sara, em về rồi hả ?

Sara giật mình quay ra sau thì vô cùng bất ngờ về con người đúng trước mặt cô.

- Maru, anh làm gì ở đây ?

- Em vào phòng làm việc của anh ngồi giờ lại hỏi anh làm gì ở đây. Anh là Chủ Tịch 6Sense này và là người em cần tìm.

- Chủ Tịch 6Sense ?? Vậy những chuyện này đều sắp đặt.

- Đúng vậy.

- Tại sao anh lại làm như vậy ?

- Không phải em từng nói với anh với anh rằng em rất Thích làm ca sĩ sao ? Nhưng cũng chính vì em cứu anh nên mới mất đi Ánh sáng. Coi như là anh trả em đi.

- Nhưng ít ra anh cũng phải hỏi ý kiến em chứ.

- Anh làm như thế sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian. Bây giờ anh giới thiệu em trước với mọi người để mọi người biết đến em sau này việc của em chỉ là luyện tập và comeback mà thôi sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian.

- Nhưng lỡ em không về thì sao?

- Anh không nghĩ em sẽ đi xa quê lâu thế đâu.

- Thôi em về nhà trước đây.

- Khoan đã Sara. - Maru nắm tay Sara lại.

- Chuyện gì nữa ?

- Làm vợ anh nhé. - Maru móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ trước.

- Em đồng ý.

Maru vội ôm Sara vào lòng.

- Em và anh có được như ngày hôm nay tất cả cũng nhờ Thùy Trâm.

- Thùy Trâm ????

- Chuyện là thế này.

* Hồi tưởng *

- Alô, tôi là Thùy Trâm đây.

- Cô gọi tôi có chuyện gì ? - Sara bắt máy.

- Maru, vừa đến nhà tôi để bàn chuyện li hôn.

- Thế thì liên quan gì đến tôi.

- Tôi còn một chuyện khác muốn nói với cô.

- Chuyện gì ???

- Tôi đã đặt vé máy bay cho cô và bạn cô. Ngày mốt chúng ta sẽ bay sang Mỹ.

- Để làm gì ???

- Bạn thân của cô Ba tôi là một bác sĩ giỏi về khoa mắt nên tôi chắc chắn sẽ có cách điều trị cho cô.

- Nhưng tôi làm gì đủ tiền.

- Cô đừng lo, tôi sẽ lo mọi chi phí, cô chỉ việc tham gia liệu trình điều trị mà thôi.

- Tại sao cô lại tốt với tôi như thế ?

- Thùy Trâm tôi chưa từng tốt như thế với ai bao giờ, dĩ nhiên lần này sẽ có điều kiện ?

- Điều kiện ?? Rời xa Maru ???

- Không, tôi muốn cô thay tôi ở bên cạnh và chăm sóc Maru.

- Sao cô lại muốn như thế ?

- Cô mới là người Maru yêu, tôi không lý do gì phá hoại hai người nữa, tôi sẽ ra đi để cô và anh ấy hạnh phúc.

- Cảm ơn cô.

- Nhưng mong cô đừng nói mọi chuyện cho Maru biết. Tôi chỉ muốn giúp hai người hạnh phúc thôi.

________________

Hai tháng sau, cô ca sĩ triệu view Han Sara đã chính thức Comeback và ra mắt khán giả. 1 tháng sau nữa, người hâm mộ nhận được thông tin chính thức rằng Sara sẽ kết hôn với Chủ Tịch 6Sense - Maru.

_________________

Một cái kết đẹp cho một mối tình thanh mai trúc mã. Hạnh phúc bắt nguồn từ chia ly thì họ sẽ biết trân trọng nhau hơn, họ sẽ hiểu họ cần nhau thế nào.

Còn về Thùy Trâm, cô đã ngộ ra tất cả trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cô chấp nhận cho đi thay vì phải nhận lại. Mong rằng cô sẽ tìm được người bên cô thật lòng đến hết đời.

___________ THE END ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro