Chapter 11: Anh đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao dạo này báo chí cứ nhắm vào Uni5 chúng tôi mà lên tin vịt hết vậy trời. Hết chuyện ông Thành với Hạ Vi, tôi với Bích Ngọc rồi cả chuyện Phúc bị hack face nữa làm nhóm tôi luôn phải khổ sở giải thích với các Uni rồi cũng làm fan lo lắng nữa.

-Haizzzz lại tràn lan tin vịt trên face nữa rồi nè anh em

-Thôi kệ đi chứ biết sao giờ

-Ừ tui mệt mỏi quá rồi. Sắp tới lại phải lên Gia Lai quay phim

-Còn Sara?

-Đó mới là chuyện tui lo đây nè

-Mày sợ Sara theo thằng khác à

-Không. Tui sợ Hân lại buồn rồi nhớ tới các tin vịt hôm qua thôi

-Lo phết nhở

-Vợ tui tui phải lo chứ (O.o Vợ luôn rồi hả anh)

-Vợ cơ đấy-Thành đi từ cầu thang xuống ánh mắt mang ý cười

-Thế mà có đứa nào từng bảo never thích em gái tui ấy nhở- Sơn đi đằng sau cũng lên tiếng chọc Tùng

-Ờ thì đó là chuyện đã từng thôi mà

-Hai đứa này đúng là một cặp trời sinh mà. Kẻ tung người hứng

-Tụi tui liên quan gì hả ông kia, chỉ là nói thêm thôi

-Thêm thì thêm chứ vẫn hợp nhau

-Dạ thưa anh Thái Tử, chúng nó là người yêu nên mới hợp nhau nên anh ngưng cái chuyện dư thừa đó đi

-Ủa tui nói có mấy câu mà sao bị phản bác dữ vậy trời

- Ai kêu nói mấy cái ai cũng biết chi, phản bác là đúng rồi

-Ờ hen...cũng đúng

-Cũng cái gì mà cũng phải là quá đúng đó chứ

-Mà nè, mấy ông chăm sóc Sara giùm tui được không

-Chứ không lẽ bỏ? Mày nói chuyện nghe hay ghê

-Nhưng để ý đừng làm Sara buồn giùm tui nha

-Ừ ừ biết rồi ông tướng

-Tui vẫn lo quá

-Lo thì đi mà vác vợ mày theo luôn đi (Khoan khoan mấy anh ơi sao gọi vợ ngon ơ vậy??O.o)

-Ờ chắc phải vậy quá

-Ê anh nói chơi đừng làm thiệt nha

-Ai biết đâu , nếu vợ chịu thì tui đây cũng không ngại

- Anh cấm mày đó

----------------------------tuatuatuatua---------------------------

~ Đêm trước ngày Tùng đi Gia Lai ~

Màn đêm buông xuống , cả ký túc xá chìm vào một khoảng không im lặng , em nằm trong lòng tôi , mắt đăm chiêu nhìn trên tường , thấy hơi kì lạ với tính cách nghịch ngợm của em thường ngày , tôi bạo dạn hỏi

- Sara à

- Hửm ?

- Em đang nghĩ gì đó

- À không có gì

- Ngày mai là anh đi Gia Lai rồi em không nhớ anh sao ?

- Sao mà không nhớ được chứ , anh đi rồi Sara biết phải làm sao T^T

- Anh cũng nhớ vợ của anh lắm chớ bộ

- Anh hứa ngày nào cũng gọi cho em nha , trước khi ăn , trước khi ngủ , trước khi tắm , trước khi quay , lúc nào cũng phải gọi báo cho em biết hết á , à không hay là 10 phút em sẽ gọi cho anh một lần,hay là 5 phút nhỉ , hay là em đi với anh luôn có được không ?

- Không được đâu à nghen , em hơm biết là ông anh của em bị bênh cuồng em gái hả , em đi với anh là no no nha

- Vậy đành chịu , haizz......

Tôi nhìn em thở dài , trong lòng tự nhiên thấy hơi đau , tôi thật sự không muốn phải xa em tí nào cả , tôi không thể nào tưởng tượng được cái cảnh mà tôi không được nhìn em , không được nghe giọng nói của em , không được ôm em ngủ , aaaaaaa tôi phải làm sao bây giờ ?

Rồi đột nhiên em vùi đầu vào vai tôi , hai tay ôm thật chặt eo tôi , tôi có thể cảm nhận được từng hơi nóng của giọt nước mắt đang chảy đều từ đôi mắt của em , tôi cũng rưng rưng , em siết vòng tay của mình hơn.

- Tùng à , anh đừng đi có được không , em nhớ anh lắm , anh chưa đi đã nhớ rồi , mỗi ngày không có anh ôm ngủ em biết phải làm sao , hả , anh đừng đi nha nha nha

- Ừ , Sara à , anh sẽ không đi đâu , anh sẽ ở đây với em mãi mãi luôn , có được không , vậy giờ Sara bé nhỏ của anh hãy ngủ đi , em phải ngủ ngoan thì mai anh mới chở em đi chơi , vòng qua những phố phường , vòng qua mọi nẻo đường , đưa em đi ăn bánh tráng và kem tươi........

Tôi đưa em vào giấc ngủ , tiếng thút thít cũng nhỏ dần , em đã ngủ rồi , em ngủ rất ngon ,trên khoé mắt em còn đọng lại và giọt nước , tôi nhẹ nhàng lau nó đi ,nhưng không hiểu sao chính khoé mắt của mình lại cay cay , tôi đã khóc ,là lúc nãy tôi đã lừa em , nhìn em trong vòng tay tôi ngủ ngon như vậy tôi không nỡ xa em , dù biết ngày nào cũng sẽ video call , rồi ib với nhau , nhưng mà nhưng mà ...

~ Sáng hôm sau ( còn được gọi là D-day )~

( Con Au mất dại đã cướp line của Tùng , kekeke )

Đúng rồi , hôm nay chính xác là cái ngày chết tiệt đó , cái ngày mà HỒ LÊ THANH TÙNG đi Gia Lai.

- Mày dậy rồi hả Tùng ?

Tất cả hoạt động đều dừng lại ...., mọi ánh mắt đều hướng về con người kia

- Sao mấy ông nhìn tui dữ vậy , tui đâu phải ma đâu

- Mấy giờ mày đi ? - Thỏ Bếu lên tiếng

- 9h tối

- Đi cẩn thận , đừng quên anh mày

- Mấy cha hơm nhớ tui sao ?

- Nhớ

- Vậy mà ai kia bảo tui là cái đồ dư thừa , Uni5 rõ ràng là 5 người , tự nhiên có tui cái hơm hợp số 5 trong Uni5

- Thế mày không biết troll là gì à ?

- Thế ông anh cũng không biết troll là gì đúng hơm ?

- Nói chuyện với mày chỉ hại não , mày vào gọi Sara dậy dùm tao đi chứ lát ông Sò ổng lên cơn cuồng em gái nữa bây giờ

- Tuân lệnh , à quên các anh giúp em một chuyện được không ?

....thì thầm......

- Duyệt

----------cứtuađivìcuộcđờichophép--------------

''Reng.....Reng''

- Alo , mày gọi tao gì đó

- Ê , mày giúp tao 1 chuyện được không ?

- Lại chuyện của mày với Sara chứ gì ?

- Ừ , chuyện là ......

- Chuyện là mày muốn mở một bữa tiệc chia tay và chỉ muốn hai đứa ở riêng và cần nhờ tao dẫn Sara đi chơi để trong lúc đó mày và mấy ông Uni5 chuẩn bị có đúng không ?

- Sao mày biết hay vậy hả con Quễ

- Với bộ não cá vàng của mày thì chỉ nghĩ được có chừng đó là cùng , mày nên nhớ tao đi dép lào trong bụng mày

- Dép lào với chả dép tông , thế bây giờ mày có giúp không ?

- Ừ thì giúp , nhưng mày cho tao được cái gì ?

- Một vé đi liveshow Sơn Tùng

- Được được được

- Mày nên nhớ , không chỉ mày mà tao cũng đi dép Lào trong bụng mày đấy , cho nên làm cho đàng hoàng dùm tao cái

- Okie , bạn yêu

- Nổi hết cả da gà

- Thôi bye mày

- Ừ bye

---------tua tập 2-------------

~ 5 tiếng trước khi Tùng lên máy bay ~

- Ê , Thỏ , ông đang treo băng rôn hay tự treo mình vậy ?

- Nè , ông đừng tưởng ông là Thái Tử thì ông được quyền ngồi không nhá , nhẫn tui nhờ ông đi lấy đâu

- Sơn , ông làm cái gì trong đó vậy hả , hay là ngủ luôn rồi

- Tồ ơi , ông cho ít muối thôi , Sara không có ăn mặn lắm đâu

- Heo à , sao tự dưng ông lại trang trí hình con Heo lên bánh kem vậy hả ?

-Mày có thể bớt nói lại giùm tao không thằng Tùng kiaaaaa

-Ờ Thỏ nói đúng đó mày đừng có ở đó mà chỉ biết sai vặt tụi tao

-Thôi kệ nhịn nó đi xong rồi về nhà tính tiếp

-Muốn nói gì nói i don't care

-Thằng này thiệt là

- Alo , Mun hả , mày đang làm gì , đến chưa ?

~ Còn 4 tiếng ~

- Sara ơi , mình đi thôi , chị muốn về nhà , đi hoài mỏi chân quá

- Nhưng em muốn đi tiếp cơ

- Em không định dìa tiễn Tùng hả ?

-Em sợ

-Em phải đối mặt với sự thật thôi Sara à

-Dạ em biết rồi -Sara mặt ủ rũ đi về phía xe

———————————————————————
END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro