Chapter 2: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lưa thưa bao ngày qua

Chợt dần xa nơi đây bỗng thấy sao nhạt nhòa

Và rồi anh từ đâu bước ngang qua nơi em khiến con tim bồi hồi

Em đã nhớ nhớ nhớ

Và trót thương thương thương............"

-Đc chưa anh Tùng??

-Ờm khá hơn bữa trước rồi đó, Sara của anh giỏi lắm!!Nhưng còn đoạn điệp khúc này em phải lên cao xíu nữa

-Dạ

Buổi luyện tập của tôi và anh Tùng diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi.........cô ta xuất hiện .Để Sara giới thiệu với mọi người nhân vật bí ẩn ấy:

Cô ta là Mei, nữ thành viên của nhóm nhạc Lipb chung công ty với tôi và Uni5.Cô ấy là người duy nhất không ưa tôi trong công ty vì tôi được cả nhóm Uni5 cưng chiều. Mei không ưa tôi lẫn chị Trâm- bạn thân của anh Tùng, ngược lại tôi với chị Trâm rất thân với nhau nên cô ta không thể lợi dụng 1 trong 2 người chúng tôi. Có lẽ lúc đầu tôi cũng không nghi ngờ về Mei lắm khi đã được chị Trâm cảnh báo nhưng 1 thời gian sau khi vào công ty và sự cưng chiều của Uni5 dành cho tôi cũng ngày 1 rõ ràng hơn thì cô ta mới chính thức lên tiếng cảnh báo tôi tránh xa các anh ra.

-Tùng nè, em đã ăn gì chưa, em có mệt không~~-Mei ngang nhiên choàng vai bá cổ anh Sói như thể tôi tàng hình vậy

-Em không mệt, chị có thể đi ra ngòai để em với Sara tập được không?

- Cho chị ở đây chơi 1 tí với em đi mà?

-Em đang bận lắm, xin lỗi chị

Anh ấy biết thừa là cô ta không ưa tôi và chính anh ấy cũng không ưa gì cô ta nhưng vẫn cứ cố giữ lịch sự để không gây bất đồng trong công ty.Nghe thấy anh thẳng thừng từ chối thì cô ấy cũng biết điều mà ra ngoài nhưng lúc đi ngang qua tôi cô ta trừng mắt tức giận và thì thầm vào tai tôi:

-Mày đừng có ỷ lại, rồi 1 ngày Uni5 cũng sẽ chỉ thuộc về LipB bọn tao thôi. Cứ liệu hồn nếu mày cố chấp mà đụng vào, Mei này đã nói là làm.

Lúc cô ta bước ra khỏi cửa thì những lời nói ấy cũng như cơn gió thoáng qua tai tôi nhưng sao nó lại làm tôi lạnh cả sống lưng .

"Gọi em là kẻ cắp lấy mất trái tim anh

Gọi anh là nạn nhân tương tư không phanh

Anh lạc trôi vào trong cơn mê đắm ...."

-Sara!Điện thoại em kìa nghe đi

-....-

-Sara!!!!

-À hả , dạ gì vậy anh Tùng

-Em suy nghĩ gì vậy, điện thoại reo nãy giờ kìa

-Dạ không có gì đâu

*trong cuộc gọi*

-Dạ alô, ai vậy ạ?

-Chị Trâm nè Sara, chủ nhật em đi chơi với chị không??

-Sao chị không gọi anh Tùng ạ??

-Có thằng Tùng đi nữa mà

-Vậy okie chị

-Vậy nha, có gì chị báo tg địa điểm sau, bye em

-Dạ bye chị

-Sara ơi tới giờ họp với chị Nhi rồi . Đi thôi nào

-Dạ em ra ngay đây

-----------Lại là ta đâyyy------

(lời kể cua au nha)

*tại phòng họp*

-Hôm nay vì là có thêm Sara và 4 thành viên mới của Uni5 nên chị sẽ chia phòng lại, đó là lí do cuộc họp này không có lipB .Thành, lên đọc sơ đồ cho chị-Đông Nhi dõng dạc tuyên bố

-Vâng ạ. E hèm , mấy đứa bớt nhoi lại cho anh đọc:

Tầng 3 có:

+ Phòng 1 là anh và Nam

+Phòng 2 là Phúc và Huy

+Phòng 3 là Tùng và Sơn

Cuối cùng là Sara trên tầng 4

-Chị Nhi, sao em lại phải ở 1 mình trên tầng 4 với hai phòng tập vậy ạ?

-Vì em hoạt động solo mà 2 nhóm thì toàn người chẵn nên chịu thôi em à

-Nhưng............

-Có chuyện gì hả Sara?

-Em sợ ở 1 mình

-Vậy thì trong Uni5 ai chịu chung phòng với Sara nào?

-Để em cho ạ-Tùng lên tiếng sau 1 hồi suy nghĩ

-Vậy Thành và Sơn sẽ ở chung phòng như cũ

Tùng và Sara sẽ ở phòng 3 tầng 3

Nam, em ở tầng 4 có được không?

-Được ạ, tất cả là vì công chúa nhỏ của tụi em mà

-Rồi, quyết định vậy đi.Lịch diễn và lịch quay phim của tụi em đã xong. Các em về phòng đi còn Sara và Tùng ở lại chỉ bảo tí

-Sao vậy chị?

-Chuyện chung phòng của 2 đứa đừng để lộ ra bên ngoài, nếu mọi người hỏi cứ nói em ở chung với Nam và Sara ở 1 mình.Lịch quay Mv của 2 đứa hơi dày nên cố gắng giữ gìn sức khỏe

-Vâng em cảm ơn chị ạ, em xin phép

-Ừ chào hai đứa

Rời khỏi phòng họp, trong lòng tôi dâng lên 1 cảm giác khó tả khi mình ở cùng phòng với Sara. Mới đó mà đồ đạc của chúng tôi đã được ổn định trong phòng, bây giờ là thời điểm tôi và Sara cùng nhau dọn dẹp cho căn phòng mới.

-Sara nè, em có cảm thấy sợ khi ở chung phỏng với 1 đứa con trai như anh không?

-Không ạ, có gì đâu mà phải sợ. Anh Tùng thân với em nhất trong công ty mà

- Em không sợ anh làm gì em sao?

-No no, anh Tùng là soái ca trong lòng Sara a~~~~anh Tùng là người tốt mà sẽ không làm gì Sara đâu nên Sara không sợ

-Rồi rồi thưa cô, nịnh giỏi phết nhỉ

-Em nói thật mà. Anh Sói luôn là soái ca trong lòng Sara đó nhaaa.

- Haha bởi vậy nên anh mới thương Sara nhất đó

- Anh Tùng

-Ơi? Anh đây mà

- Em đói~~

- Sắp xếp đồ xong anh nấu cho công chúa ăn nha

-Dạ!!Thương anh nhất

Thế là tôi với Sara hì hụt sắp xếp đồ vào tủ cho gọn gàng. Sau gần 2 tiếng thì cuối cùng cũng hoàn thành và mắt Sara sáng rỡ khi thấy đĩa khoai lang trên bàn

-Sara, em ăn đi

-Anh không ăn ạ?

-À không, anh không đói

Sau khi ăn uống no nê thì tôi và Sara lại bay lên phòng chơi trò đấu gối. Nào là tiếng cười, tiếng nói tiếng hét náo nhiệt trong phòng.Công nhận ở với Sara vui thật

-Thôi tối rồi,mình ngủ nha Sara

-Dạ vậy anh tắt đèn đi

Vì phòng chỉ có duy nhất 1 cái giường nên tôi và Sara đành để "ranh giới" là chiếc gối ôm ở giữa xong lại quay lưng vào nhau.Cho đến khi em ấy quay sang ôm cái gối thì tôi mới nhận ra điều gì đó từ trong đôi mắt kia

- Sao em chưa ngủ vậy?

-Em sợ.....

-Vậy em không ngủ được vì sợ???

-Dạ...

-Sara có muốn Sói ôm không nè

-Dạ có, chỉ anh Sói hiểu ý Sara thôi

Vậy là tôi thẳng chân đạp cái "ranh giới" kia bay xuống đất và vòng tay sang ôm cô công chúa nhỏ.Sara cứ như 1 con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng tôi vậy,ôm em ấy tôi có cảm giác ấm áp đến lạ thường

-Sara, em ngủ chưa?

-.....-

-Ngủ nhanh vậy chời?

(Lời kể của Sara nha)
Được anh Tùng ôm trong lòng tôi có cảm giác rất ấm áp và an toàn. Nằm trong vòng tay ấy tôi không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa, chỉ khoảng 5 phút sau cơn buồn ngủ lại kéo đến bất chợt khiến tôi không thể nào mở mắt nữa

Đêm đầu tiên ở cùng phòng của chúng tôi như thế đấy, tràn ngập tiếng cười nhưng cũng bình yên đến lạ kì

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro