[I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là cái thứ mà người ta gọi là "thiên tài".

Dù là học hành hay thể thao, dù là mấy phương trình Toán học phức tạp hay là lập trình PDA đi chăng nữa, đối với tôi cũng chỉ như trò trẻ con. Ngoại hình nói chung cũng không đến nỗi, gia cảnh khá giả, không bị chút áp lực nào từ phụ huynh hay họ hàng... nếu yêu cầu một kẻ bất kì nào đó có chút quan hệ quen biết ngoài kia dùng một từ duy nhất để miêu tả về tôi, đó chắc chắn sẽ là "hoàn hảo".

A...

Quả nhiên, lũ người tẻ ngắt đó cũng chỉ đến thế là cùng thôi mà.

.

Tôi ghét con người nói chung và người lớn nói riêng. Trẻ con thì cũng không hẳn là thích, nhưng so với lũ sinh vật trưởng thành vô cảm kia thì chúng có lẽ vẫn tốt hơn nhiều.

Tôi ghét cả cái xã hội này, ghét những nụ cười đon đả giả tạo mà những kẻ hai mặt ấy đắp lên môi mình mỗi ngày, ghét cái cách những lời xã giao nịnh nọt ngọt xớt trượt dài khỏi đầu lưỡi chúng, ghét cái cách chúng luôn tự cho mình là tội nghiệp nhất, bất hạnh nhất, dù cái đau đớn mà chúng phải chịu còn chẳng bằng nổi một phần mười của những kẻ ngoài kia.

Đến mức tôi chỉ ước cho chúng chết hết đi.

Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả chính bản thân tôi.

Chính xác hơn thì, tôi còn chẳng hiểu tại sao mình vẫn còn sống nữa.

Nếu bỗng dưng ngày mai có một khối thiên thạch khổng lồ rơi thẳng xuống, rồi san phẳng luôn cả cái Trái Đất này đi... thì thật tốt.

.

Phải.

Tôi là một kẻ vô cùng tiêu cực và bi quan.

Tôi không thích nói, không thích cười, vậy cho nên tôi chưa bao giờ có bạn cả.

Mà, tôi cũng chẳng cần cái thứ vô nghĩa ấy làm gì.

Thà đi tự lập trình PDA còn hơn.

Hơn mười một năm trời dính chặt lấy cái suy nghĩ ấy, kết quả là tôi luôn luôn chỉ có một mình.

À, đấy là không tính đến những lúc cái hội côn đồ không não kia nổi hứng ra... chúng gọi nó là gì ấy nhỉ, "trấn lột tiền" à? Hoặc là những lúc lũ học sinh rảnh hơi kia bâu chặt lấy tôi và lải nhải đủ thứ rác tai chẳng vì lý do quái quỉ gì cả.

Tất nhiên, đó là cho đến khi nó xuất hiện.

.

.

"Tôi... cũng từng ước như thế đấy... ước rằng có một ngày thiên thạch rơi xuống rồi hủy diệt luôn cả Trái Đất này ấy!"

.

"Cái gì cơ?! Cậu phá được cái khóa đấy thật á?!
Ù uây, cậu giỏi thật đấy!"

.

"Cậu lập trình được cả PDA luôn ấy hả?!
Ặc, quá đỉnh!"

.

.

So với tôi, thằng nhóc lùn tịt tóc đỏ cam đó không hơn gì một tên đần, đã thế còn là một tên đần có nghề hẳn hoi.

Những trò kì quặc mà tôi thường lấy ra làm thú tiêu khiển đối với nó lại là những thủ thuật cao siêu mà chỉ có "thiên tài" mới có thể nghĩ ra được.

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe những lời như thế. Nhưng lại là lần đầu tiên tôi thực sự chú tâm tới những câu chữ ấy.

Bởi vì dù bọn người xa lạ đó đã vô số lần trầm trồ trước những gì tôi làm, nhưng chẳng có kẻ nào trong số chúng nở cái nụ cười ngu ngốc ngoác rộng tới tận mang tai ấy, lại càng không có kẻ nào hướng cái ánh mắt sáng long lanh như cún con đi lạc bỗng dưng gặp lại được người chủ năm xưa ấy về phía tôi.

Nói cách khác thì, trên cả cái thế giới này, không có bất cứ kẻ nào ngu ngốc đến mức lục phủ ngũ tạng đều để ngoài da như Yata Misaki cả.

Nhưng tôi lại không ghét nó.

.

.

"Ặc, điểm tối đa luôn! Này, Saru, rốt cuộc mày làm kiểu quái gì mà nhồi hết được mớ chữ nghĩa này vào đầu thế?
Tao bái phục mày luôn đấy!"

.

"Ê, Saru! Saruhiko! Hôm nay mẹ tao làm nhiều omurice cực, ngon lắm luôn ấy! Ăn ké không?"

.

"Êu, Saru! Làm gì mà u sầu ủ dột thế? Mày- khoan đã, cái mợ gì thế này?! Level 54 lận?! Mày cày kiểu quái gì mà đỉnh dữ vậy?!"

.

"Saru, Saru! Tan học ra game centre chơi tí không?"

.

"Saruhiko... mày đúng là thiên tài bỏ mợ luôn rồi.
Mày quá đỉnh luôn ấy! Với cái đà này chắc mày thống trị thế giới cũng được luôn ấy!"

.

.

A...

Có vẻ như, cái thế giới nhỏ bé này không còn là của mình tôi nữa rồi.

.

.

"Bên trái. Rồi đấy, lên đi. Xuống. Xuống. Trái. Xuống. Phải-"

"... Này, Saru, tao biết là mày thật sự rất giỏi, nhưng mày nhất thiết phải điều khiển tao từng tí một như thế à? Để yên cho tao chơi đi coi!"

"Để mày chết trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc à?"

"... Ờ thì... tao vẫn đang tập mà..."

"Tao nhớ là ba tháng trước mày cũng có nói câu này."

"... A a a a a a, thôi bỏ đi! Tao méo thèm chơi nữa đâu!"

"Hừm."

"Này, Saru, mày nghĩ cái cảm giác khi đứng trên đỉnh cả thế giới này sẽ như thế nào?"

"..."

"Ha ha. Yên tâm, tao cũng chả biết đâu. Mà, thiên tài như mày còn không biết thì sao tao biết được kia chứ. Nhưng mà tao cũng muốn một lần được thử lắm. Thống trị thế giới ấy."

"...Ừ."

"Nghe trẻ trâu phết nhể?"

"Không."

"Ể? Thật đấy à?"

.

.

Chúng tôi luôn luôn ở cạnh nhau bất cứ khi nào có thể, như hình với bóng ấy. Giống như là một dạng sở thích hay thói quen gì đó vậy.

Mà thói quen, thì chắc chắn không dễ gì có thể thay đổi được.

.

.

"Cái khỉ gì cơ? Mày? Bỏ học ấy hả?!"

"Ừ."

"Kh-khoan, khoan đã nào, khoan đã nào, sao tự dưng mày lại quyết định như thế? Rõ ràng mày học rất giỏi mà, mày cũng từng nói với tao là mày muốn thi vào trường XXX cơ mà! Sao tự dưng bây giờ lại..."

"Mày cũng bỏ còn gì."

"Đấy là bởi vì tao học kém! Tốt nghiệp sơ trung là quá đủ với tao rồi. Nhưng mà mày khác tao, Saru, mày là thiên tài cơ mà! Có cái đề quái nào làm khó được mày đâu-"

"Tao muốn bỏ."

"Nhưng-"

"Tao sẽ bỏ."

"... Thế, tốt nghiệp xong mày định làm gì?"

"Thuê một căn hộ, rồi dọn vào đấy sống chung với mày."

"... Hả?"

"Tao tự kiếm được tiền rồi, nên mày không phải lo chuyện đấy, chỉ cần học nấu ăn với làm việc nhà cho đàng hoàng một tí là được-"

"Khoan, khoan, khoan, khoan, dừng, dừng! Ý mày là từ nay tao với mày sẽ được sống chung ấy hả?!"

"... Giờ mày mới hiểu đến đấy thôi à?"

.

.

"Misaki, mày từng nói muốn thống trị thế giới đúng không?
Được thôi. Thế thì tao với mày, sẽ thao túng hoàn toàn cả cái Trái Đất này."

.

.

Nếu thật sự có một ngày, tôi và nó trở thành vua, trở thành bậc đế vương đứng trên tất thảy, trở thành chúa tể thao túng cả nhân loại, tôi chắc chắn sẽ ra lệnh cho toàn bộ lũ thị dân kia chết đi ngay tức thì.

Như thế, sẽ không bao giờ có kẻ nào tới làm phiền chúng tôi nữa.

Thế giới này, chỉ cần mình tôi và Misaki thôi là đủ rồi.

.

.

Rồi sau đó, hắn ta xuất hiện.

Mái tóc đỏ rực rỡ như được bện từ máu tươi, đôi mắt ảm đạm vô thần chẳng khác nào đám tro tàn, tấm lưng bao trọn trong chiếc áo khoác đen dày bụi bặm, và cái sắc hồng leo lắt của điếu thuốc chỉ còn vương chút hơi tàn, đối với tôi, hắn trông chẳng khác nào một con phượng hoàng tuyệt mĩ đang chờ thời khắc được hồi sinh từ nắm tro lạnh.

Đáng sợ.

Kí ức của tôi về hắn ta, gần như có thể gói gọn sạch trong hai chữ ấy.

Đáng sợ.

Rất, rất, rất đáng sợ.

Xích Vương Suoh Mikoto. Người nắm giữ sức mạnh của ngọn lửa đỏ hừng hực nóng ran. Bạo chúa hung tàn mà không kẻ nào là không khiếp sợ.

Chính hắn, đã phá hủy thế giới của chúng tôi.

.

.

"Dĩ nhiên là tao thích nó rồi!
Hình xăm này là bằng chứng rằng tao là cận vệ của Mikoto°san, nó là danh dự của tao, là niềm tự hào của tao, không quý sao được?"

.

"Hửm? À, kiểu tóc này ấy hả?
Totsuka°san bảo Mikoto°san hồi trẻ cũng để tóc như thế này. Nên tao cũng nhái theo luôn. Mày thấy sao? Hợp với tao không?"

.

"Này, Saru, mày biết không? Hôm nay ấy, tao có theo Mikoto°san đi xử lý một lũ côn đồ. Anh ấy tuyệt lắm luôn ấy! Này nhé-"

.

"Hả? Mikoto°san ấy hả? Dĩ nhiên anh ấy là anh hùng của tao rồi! Anh ấy đã cứu mạng tao với mày mà!"

.

"Suoh Mikoto là vị Vương đầu tiên và duy nhất của chúng ta.
Tao với mày đều đã thề rồi còn gì, rằng sẽ quy phục Mikoto°san suốt đời ấy!"

.

"Tao quyết rồi, Saru ạ, tao chắc chắn sẽ cố hết sức để trở thành cánh tay phải của Mikoto°san, và biến Horma này thành một nơi còn tuyệt vời hơn nữa! Đấy là ước mơ lớn nhất đời tao."

.

.

A...

Này, Misaki, tại sao lại thốt ra những lời như thế?

Này, Misaki, tại sao lại nhìn hắn với ánh mắt như thế?

Này, Misaki, tại sao lại cười với hắn như thế?

Này, Misaki, tại sao cứ cố làm mọi thứ để vừa ý bọn người đó thế?

Này, Misaki, không phải chính mày đã nói chỉ cần mình tao thôi là đủ rồi à? Cái ước mơ thống trị thế giới của mày đâu rồi? Từ khi nào mà mày trở thành con chó của Horma, của Suoh Mikoto thế hả, Misaki?

Trả lời tao đi xem nào, Misaki! Thằng phản bội!

.

.

Thế giới ấy vốn dĩ chỉ dành riêng cho hai chúng tôi.

Bất cứ kẻ xâm phạm nào cũng sẽ ngay lập tức bị diệt trừ.

Phản bội là chết.

Cái vương quốc mà chúng tôi đã ngày đêm gây dựng ấy, chỉ có đúng hai người được đặt chân vào.

Chỉ mình tôi và nó thôi. Fushimi Saruhiko, và Yata Misaki. Chỉ thế thôi, đối với tôi cũng là quá đủ rồi.

Tôi sẽ không thay đổi. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ cho phép Misaki thay đổi. Mãi mãi, mãi mãi... nơi ấy mãi mãi chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

Tôi miết nhẹ những đầu ngón tay theo sườn miếng kim loại lạnh ngắt được mài nhẵn thín, mặc cho cái xúc cảm tê rần ấy lan ra theo các mạch máu, cứ thế để cho màn đêm đặc quánh ôm trọn, rồi chậm rãi nuốt chửng lấy mình.

Lưỡi dao khẽ sượt qua đốt tay trên cùng ngón trỏ. Rất nhanh, rất nhẹ, chỉ tựa như một chiếc lông vũ nhẹ trôi trong không trung.

Thứ mùi tanh tưởi tởm lợm đặc trưng xộc thẳng vào hai cánh mũi. Cái chất lỏng đỏ tươi quánh đặc nhớp nhúa ấy bỗng chốc tràn ra, nóng bỏng, chậm rãi trườn dài xuống tận cổ tay.

Một con dao làm bếp tầm thường sẽ chẳng thể làm gì ngoài vấy bẩn Misaki. Misaki, Misaki... chỉ có tuyệt tác này mới xứng với đôi mắt ấy thôi.

Misaki là thanh khiết nhất, đơn thuần nhất, đẹp đẽ nhất. Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm vẩn đục đôi mắt ấy.

Đôi mắt của Misaki chỉ hoàn hảo nhất khi nhìn về phía tôi thôi.

Nụ cười của Misaki, chỉ cần mình tôi thấy là được.

Từ hồi năm hai trung học đến giờ vẫn luôn như vậy. Tôi và nó, tách biệt hoàn toàn với những kẻ xung quanh, chìm đắm vào cái vũ trụ mà ngoài chúng tôi ra, chẳng ai có thể thấy được cả.

Trong đôi mắt màu cam đỏ tuyệt đẹp ấy, đáng lẽ ra chỉ nên phản chiếu một mình bóng hình tôi mà thôi.

Cái ánh mắt sáng long lanh đầy sùng kính và ngưỡng vọng ấy, đáng lẽ ra chỉ nên dành riêng cho tôi mà thôi.

Tôi rảo bước nhanh về phía góc tường đối diện, cũng là tầng dưới của cái giường tầng to tổ chảng mà chúng tôi cùng chia sẻ, nơi thằng nhóc ấy vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ say nồng.

Quỳ xuống bên đống chăn gối bùng nhùng, tôi khẽ lướt tay trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Tóc, trán, tai, lông mày, mắt, mũi, môi, lưỡi, từng câu nói, từng nụ cười, từng giọt nước mắt, tất cả, tất cả... của tôi, của tôi, mọi thứ đều phải là của tôi!

Misaki, Misaki, Misaki- mày không cần để ý tới lũ giòi bọ đấy làm gì đâu, chỉ cần nhìn mình tao thôi là được.

Misaki, không phải chính mày đã từng nói là ghét cay ghét đắng lũ người đó rồi hay sao? Không phải chính mày đã nói là không cần bạn bè rồi à? Giờ mày lại định lật mặt sao?

Những thứ như "đồng đội", "gia đình", "giúp đỡ lẫn nhau"... mày nghĩ mình có tư cách thốt ra những lời như thế à?

Thế giới này, chẳng có ai cần mày hết đâu.

Giống như trước đây ấy. Cái hiệp hội bốn người bạn mà chỉ có mỗi mày là sòng phẳng ấy. Mày gọi cái hội ấy là gì ấy nhỉ? Cái gì Yata ấy nhỉ?

Mẹ mày cũng tái hôn rồi mà, không phải sao? Bà ấy cũng có hai đứa con luôn rồi còn gì! Một gia đình đẹp đẽ như thế, hạnh phúc như thế, hoàn hảo như thế, mày không thấy sự tồn tại của mình là quá thừa thãi hay sao?

Mày không có gì cả, Misaki ạ, mày chẳng có gì cả. Không ngoại hình. Không trí tuệ. Không biết làm gì ngoài sử dụng cái nắm đấm của chính mày. Nhưng cái ngọn lửa đấy của mày rồi cũng sẽ có ngày tắt ngúm thôi phải không?

Thế cho nên, mày chỉ có thể ở bên tao thôi.

Chỉ có tao là sẽ không bao giờ bỏ rơi mày, chỉ có tao là sẽ không bao giờ lừa dối mày thôi.

Thế giới của mày, chỉ cần mình tao là đủ rồi.

Vẫn luôn luôn là như thế.

Trước đây, bây giờ, sau này... Vĩnh viễn.

Lưỡi dao sắc lẹm khẽ âu yếm những thớ thịt yếu ớt mỏng manh vẫn đang phập phồng đều đều nhè nhẹ trong cơn mơ.

Đến giờ dậy rồi đấy, Misaki. Mau mau mở mắt ra thôi nào~

.

.

"Nhìn tao đi nào, Mi~sa~ki.
Từ bây giờ, mày chỉ được phép nhìn một mình tao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro