Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn Châu là một thương nhân. Trên thương trường, người ta nói hắn là một kẻ xảo quyệt, giỏi nắm bắt thời cơ. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy vẻ hào nhoáng xa cách cùng phong thái trí thức tư bản của hắn. Có tiền, có địa vị vững chắc, ai cũng nghĩ cuộc đời hắn thập phần viên mãn. Thế nhưng trên đời lại không có gì hoàn hảo cả.

Vạn CHâu năm nay đã ngoài 40, gia sản của hắn liệt kê một sớm một chiều cũng không xuể. Gia đình họ Vạn trước giờ vẫn là phú kim tại Thượng Hải. Tới đời của hắn vì biết đầu tư tiền tài đúng chỗ, sự nghiệp lại càng phất lên như diều gặp gió.

Ngoài tiền tài, ngoại hình của hắn cũng rất ưa nhìn, tuy đã có tuổi nhưng thân hình bảo dưỡng rất tốt. Khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn nhưng nhìn vẫn vô cùng phong độ, lại có thêm phong vị trầm ổn thành thục lão luyện của người trưởng thành.

Vạn Châu là một trong số hiếm những thương nhân lớn tại Thượng Hải vẫn còn độc thân. Người bên ngoài muốn hắn không thiếu, hắn cũng không phải kẻ lãnh đạm với tình yêu. Thực chất Vạn Châu còn là một gã rất hoa tâm, dễ rơi vào lưới tình. Bởi vì rất dễ sa vào lưới tình, thế nên hắn cứ như vậy chuyển tình cảm từ người này qua người khác, cuối cùng lại chưa thành với bất cứ ai cả.

================

Vạn Châu lắc nhẹ cốc rượu trong tay, phóng mắt nhìn quanh tứ phía. Đây là quán bar hắn mới mở gần đây, cũng là nơi hắn tự tay chỉ đạo thiết kế. Phong cách nhã nhặn lại huyền ảo, khách nhân đa phần đều là giới thượng lưu.

Ngồi tại một góc khuất thưởng thức li rượu vang, Vạn Châu tiếp tục đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Hắn vừa chia tay với người tình thứ bao nhiêu hắn cũng không còn nhớ rõ. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng tịch mịch, cần người "khỏa lấp" tâm hồn lẫn thể xác. CUối cùng, ánh mắt Vạn Châu dừng lại tại một người khiến hắn bất ngờ không thôi. Chẳng phải kia là Sasagawa - đại sứ Nhật Bản tiếng tăm lẫy lừng đó sao?

Sasagawa ngồi một mình tại góc khuất đối diện Vạn Châu, thân vận một bộ comple đen tôn lên dáng người cường kiện. Tóc tai lộn xộn rủ xuống khuôn mặt, tay không ngừng tự tiếp rượu cho bản thân. Người xung quanh xôn xao muốn tiếp cận Sasa, lại bị biểu tình kinh khủng cuồng nộ của hắn dọa chạy mất. Có ai lại ngu ngốc muốn chọc giận đại sứ đang bốc hỏa kia cơ chứ?

- Chết tiệt....Cát Vĩ...em đúng là đồ chết tiệt...tôi có chỗ nào..có chỗ nào không bằng kẻ kia?

Từng tiếng chậm rãi rít qua kẽ răng Sasa, khuôn mặt điển trai vặn vẹo không biết đang thống khổ hay tức giận. Hắn chỉ uống rồi lại uống, miệng liên tục buông lời cay nghiệt.

Người tò mò kín đáo đứng vây quanh Sasa tương đối nhiều. Đại sứ Nhật Bản lại một mình tới quán bar. Tuy an ninh ở đây rất tốt, nhưng ai cũng biết có nhiều thành phần vẫn âm thầm chống đối chính phủ Nhật can thiệp quá sâu và kinh tế chính trị của Trung Hoa. Đi một mình như vậy không phải nguy hiểm sao? Mà nếu thật sự có xảy ra chuyện những người ở đây không phải cũng sẽ vạ lây sao?

Vạn Châu đứng dậy tiến tới chỗ ngài đại sứ đã say tới mức nghiêng trái nghiêng phải. Đám đông nhìn thấy hắn đã tự động nhường đường. Vạn Châu là ai chứ? Là phú tài có tiếng ở Thượng Hải. Đây là quán bar nhà hắn, để hắn tự giải quyết nhân vật khó đối phó kia đi. Không ai bảo ai, đám đông vây quanh cũng tự động giải tán

- Ngài đại sứ. Ngài uống như vậy đã đủ rồi. Có cần tôi gọi người tới đưa ngài về hay không?

Sasa trừng mắt nhìn kẻ không biết sống chết lại gần mình, hắn gạt tay của người kia ra, giọng mang đầy tia phẫn nộ.

- Lui ra!!! Ta không quen ngươi...chưa đủ...uống thế nào mới là đủ...ta phải uống...uống tới khi nào không còn nghĩ tới người kia nữa....như vậy mới là đủ...

Nói tới Cát Vĩ, Sasa dịu giọng xuống làm một bộ ủ rũ. Có lẽ do tác dụng của rượu, trong chốc lát hắn gỡ đi cái vẻ ngoài uy nghiêm, lãnh đạm vốn có. Đôi mắt hắn mông lung chứa một tầng sương mỏng đầy phức tạp, Sasa cúi đầu đưa tay đỡ lấy trán. Bộ dáng hắn trở nên yếu đuối tới kìa lạ, đối lập hoàn toàn với hắn khi tỉnh táo.

Nhìn thấy một cảnh như vậy, không biết vì sao trong lòng Vạn Châu dấy lên một cảm xúc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bỗng dưng hắn thấy lòng mình cũng trở nền yếu đuối giống như con người kia. Không thể nhìn lâu hơn, hắn đỡ lấy Sasa đứng lên. Người kia cũng không còn nháo nữa, đại để đã say tới mức không biết trời đất trăng sao gì rồi.

----------------------

Vạn Châu tương đối có sức khỏe, cũng không gọi người tới đỡ Sasa mà một mình dìu người kia lên lầu. Trong quán bar này có vài phòng dành cho khách uống say, hoặc làm chuyện ám muội không tiện nói thẳng.

Đặt Sasa lên giường, Vạn Châu phân phó người báo cho cho bên đại sứ quán biết Sasa đang ở đây. Xong xuôi hắn quay lại chỗ Sasa, người kia dù đang ngủ nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo vô cùng thống khổ. Vạn Châu đánh tiếng thở dài, bỗng dưng có chút thương tiếc cho "hồng nhan".

.

.

Cảm thấy một trận mát lạnh trên mặt xua tan bớt sự khô nóng của rượu, Sasa cố hé đôi mắt nặng trịch nhìn lên. Dưới ánh đèn yếu ớt hắn chỉ thấy trước mắt có một bóng người mở ảo, đôi tay người kia thật nhẹ nhàng chậm rãi lau từng chút, từng chút trên khuôn mặt của hắn.

Thấy người kia đứng lên dường như muốn bỏ đi, Sasa theo phản xạ bật dậy túm lấy cổ tay người nọ.

- Ngươi đi đâu? Ở lại đây...đừng đi...

Hắn nghe loáng thoáng thấy giọng nói trầm ổn đáp lại

- Yên tâm, ta ở đây. Sẽ không đi đâu cả.

Tuy đã an tâm nhưng Sasa vẫn không chịu buông tay ra. Nam nhân kia chần chừ không tiến về phía hắn, còn khe khẽ thở dài. Bỗng chốc không biết từ đâu lửa giận xông thẳng lên đại não của hắn. Điệu bộ kia thật giống với Cát Vĩ, mỗi lần hắn bám theo, Cát Vĩ đều âm thầm thở dài chán ghét như vậy rồi trăm phương ngàn kế tìm cách trốn chạy khỏi tầm mắt của hắn.

Sức lực gần như quay trở lại, Sasa kéo mạnh tay người kia, xoay thân áp đảo người kia trên giường. Là Cát Vĩ hay không phải Cát Vĩ hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn muốn tin đây là Cát Vĩ. Hắn muốn chiếm đoạt người này, muốn hành hạ, muốn phát tiết toàn bộ tâm tư rối bời của hắn lên trên "Cát VĨ" này.

Sasa thô bạo xả quần áo trên thân người kia xuống. Giờ phút này hắn giống như một con dã thú hoàn toàn rơi vào điên cuồng không thể tự chủ. Hắn cúi người cắn lên làn da trắng hồng đàn hồi trước mặt. Người kia giãy giụa muốn đẩy hắn ra, hắn lại càng dùng lực cắn tới mức làn da kia xuất huyết.

Từ tức giận phẫn nộ dần dần trở thành nồng đậm tình dục, mắt Sasa đỏ lên. Hắn lật người kia úp sấp xuống, tay giật mạnh quần người kia xuống, chỉ muốn nhanh chóng được tiến vào địa phương kia.

Nam nhân vốn khác nữ nhân, không phải cứ muốn là có thể vào một đường. Đầu óc Sasa lại không thanh tỉnh, hắn một lần lại một lần khiến khí cụ trượt ra ngoài.

- Tại sao ...tại sao em lại không chấp nhận ta? Để ta đi vào Cát Vĩ, để ta chiếm lấy em đi Cát Vĩ...Cát Vĩ...ta yêu em mà.....ta yêu em.... - Mất kiên nhẫn Sasa bấu chặt tay lên hông người kia, miệng tràn ra hơi thở nóng rực, lời nói đứt quãng có phần như nức nở. Hắn gục đầu lên lưng người dưới thân.

Không biết đối phương có phải cảm động lời tỏ tình của hắn hay không, y vươn một ngón tay ẩm ướt xuống phía dưới bắt đầu tự động khuyếch trương. Thấy một màn như vậy Sasa lại càng khẩn trương, hắn bỗng trở nên giống như trẻ con, liên tục cầu khẩn người kia nhanh lên một chút, lại vội vàng cắn mút làn da trơn nhẵn trên lưng người kia.

Tới khi nam nhân kia rút ba ngón tay ra, mông hơi nâng lên để lộ điạ phương đã ẩm ướt, Sasa không còn chờ đợi gì nữa, hắn trực tiếp một đường đâm thẳng vào bên trong người kia.

Hai thân thể va chạm tạo nên tiếng động vô cùng dâm mĩ, người dưới thân dường như đang cố kìm nén không rên lên thành tiếng. Sasa càng lúc càng thúc mạnh bạo về phía trước không theo quy luật. Ái tình mãnh liệt khiến giường lớn cũng tạo nên âm thanh kẽo kẹt.

Phía bên ngoài có tiếng bước chân người đi tới, dừng lại bên ngoài một lúc. Rồi rụt rè cất tiếng.

- Sasagawa-sama tôi tới đón ngài....

Lời nói chưa dứt đã bị giọng của Sasa lấn át

- Cút!

Ishida bị tiếng gầm gừ của Sasa dọa sợ. Y nhíu mày nâng mắt kính, không cần vào cũng biết có sự tình gì bên trong. Sasagawa-sama là đang ở cùng ai? Cát Vĩ hôm nay không đến, vậy người bên trong...?

Nơi này là địa bàn của người khác, Ishida cũng không thể nóng ruột làm càn. Sau một lúc chần chờ, y đành trở về đại sứ quán, cũng dặn dò thuộc hạ phải ở ngoài canh chừng Sasagawa.

---

Người kia biết có người tới dường như căng thẳng siết lấy Sasa, khiến hắn ngửa cổ gầm nhẹ, chút nữa thì xuất vào trong người kia. Hắn nắm chân người kia lật ngược lại gác lên vai. Thêm một trận chuyển động kịch liệt, Sasa cùng người dưới thân đạt tới cao trào.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro