Sasaeng's diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nghiêm túc chụp ảnh chúng. Một vài sợi tóc nâu hạt dẻ, một chiếc vòng tay đứt, một quyển truyện tranh bị rơi vài trang và... một cái bát inox.

Hỏng cả rồi, thắc mắc tôi chụp chúng làm gì ư. Để lưu giữ kỉ niệm ? Để tạo thành một bộ sưu tập ảnh nghệ thuật dị hợm ? Không đâu, chúng có giá trị cả. Tóc của Taehyung, vòng tay đứt cũng của Taehyung, truyện cũng của Taehyung và cả cái bát inox đấy nữa.

Tôi trộm chúng cả, để bán lấy tiền. Bán chúng với giá 3000$ cũng có người chịu mua, vậy thì tội gì không, quá hời đi.

Hôm nay Bangtan sẽ ra khỏi kí túc xá để ghi hình cho Show Champion vào lúc 5 giờ sáng. Tôi sẽ mò từ lúc ấy, đợi họ ra khỏi đó, tôi sẽ trèo vào từ cửa sổ và check xem họ có gì bỏ đi không. Nghĩ tới đã thấy hôm nay là ngày bội thu của tôi.

Thôi nào, không phải ngày nào tôi cũng có gan làm chuyện này đâu. Một tháng 1 lần, còn nếu như quá túng thiếu thì tối thiểu là 2 lần 1 tháng.

Tôi núp đằng sau chiếc xe BMW của nhà hàng xóm đối diện kí túc xá, đợi họ lên xe một lượt rồi ngấm ngầm trèo qua hàng rào phía sau kí túc xá của họ. Tôi vớ vội chiếc thang tre ở góc và trèo lên của sổ tầng 2. Không đùa đâu, giờ nhìn tôi như siêu anh hùng vậy.

Tôi trèo qua cửa sổ và ngã cái uỵch vào phòng của Jungkook. Đây rồi, trước tiên thu thập đồ của cậu em maknae đã. Đồ cậu này vứt rất lung tung, thế nên tôi đang cố dùng đôi mắt diều hâu của mình để quét xung quanh căn phòng. Trong một vài giây, tôi liếc thấy cái quần sịp màu xám của cậu ta treo lủng lẳng trên cái ghế hình con thỏ, tôi định lấy nó để giao bán, Nhưng nghĩ lại, tôi làm thế có phải bệnh quá không nhỉ? Lại xâm phạm tới quyền riêng tư của người khác. Tôi lắc đầu, T/b tôi không muốn bị cảnh sát bắt giam vào trại và phá hoại thanh xuân mình đâu.

Phòng cậu ta chẳng có gì, tôi mở khóa và chạy vào phòng Taehyung. Phòng cậu ta lúc nào cũng chất đầy những đồ thú vị để tôi mang bán. Tôi vơ được chiếc bàn chải đánh răng cậu ta vừa vứt đi với con gấu bé ti hin bị mất một bên mắt, rồi cho chúng vào túi bọc cẩn thận. Tôi đưa chúng lên môi và hôn chùn chụt, ôi các em yêu của tôi, các em sẽ nuôi chị tháng này.

Tôi thong dong bước vào nhà bếp, tôi đang quá đói để có thể kìm chế trước cái tủ lạnh to đùng với đầy đồ thơm ngon nhà mấy cậu. Tôi thề,tôi chỉ ăn một miếng bánh nhân đậu bé xíu xiu rồi yên phận cút ra kí túc xá các cậu.

Ngay khi tôi vừa đóng cái tủ lạnh Toshiba cỡ lớn lại, tiếng tít tít mở cửa làm tôi giật mình. Sao cậu ta lại về giờ này, tôi thấy xe họ đi luôn rồi mà. Vô lí quá đi mất.

Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài cửa sổ, vòng tay tôi lỡ mắc vào chiếc rèm trắng.

Ôi không kịp mất, tôi đặt mông lên thành cửa sổ ngay khi Taehyung chạy vào. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta 3 giây và định trượt xuống. Nhưng cậu ta nắm lấy tay tôi.

     "Này! Cô đang làm cái gì ở nhà chúng tôi thế ?"

     "Không, tôi cần đi ngay, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi"

Tôi cúi gập người 3 lần nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không buông tay tôi ra.

     "Thôi nào, tôi chỉ đến đây để lấy đồ thừa của các cậu thôi, tôi thề là mình không động gì đến đồ riêng tư của các cậu cả"

     "Này! Cô làm thế là phạm pháp rồi có biết không"

    "Taehyung! Làm cái gì mà lâu thế cái thằng nhóc này"- Namjoon đã đi đến cửa và gọi vọng vào nhà.

      "Tôi biết, tôi xin lỗi, tôi phải đi"

Tôi dựt mạnh cổ tay và leo xuống, còn vòng tôi rơi rụng xuống sàn nhà. Ôi cái vòng bạc yêu quý của tôi.

Tôi không nghĩ gì,chỉ biết cắm đầu mà chạy, xem ra hôm nay tôi vẫn còn may chán. Xém chút là chết tươi rồi.

Taehyung vẫn đứng đó, nhìn thấy vòng tay của T/b. Cậu ta nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi.

     "Thôi nào chú em, chú dạo này lề mề quá đấy nhé" - Namjoon càu nhàu

      "Nhưng anh vừa nghe chú nói chuyện với ai thế ?"

Cậu ta định nói cho anh Namjoon biết, nhưng lại nhớ mình đang cầm vật chứng, lại lắc đầu.

     "Hyung nghe nhầm, trong nhà làm gì có ai"

     "Chú lúc nào cũng kì lạ"

Taehyung tay đút túi áo, lấy cái tai nghe để trên mặt bàn rồi quay lại xe.

_________________________________

Tim tôi vẫn còn đập thình thịch sau vụ ấy, cái vòng của tôi, cậu ta mà tìm ra mình là ai thì đúng chết chắc.

Tôi ôm tim, nằm bẹp xuống giường. Nhưng trong 3 giây ấy, tôi nhận ra mình tiếp xúc mắt với cậu ta, những 3 giây. Cậu ta đẹp xuất sắc. Mặt tôi đỏ ửng, tim đập nhanh gấp đôi. Chết mất, cứ tình hình này sao tôi sống nổi.

________________________________

Đã bốn tháng từ hôm ấy, tôi vẫn sống trong sự lo sợ, rồi cậu ta có định kiện tôi không ? Hay cảnh sát vẫn đang truy lùng tôi ngoài kia. Anh trai tôi đã phát cáu khi tôi cứ ru rú trong nhà.

    "Cô nương, tôi tìm việc cho cô rồi, liệu mà đi làm đi"

    "Ơ anh, anh không thể đối xử với em như thế được"

    "Không, đi là đi, anh không chịu nổi cô nữa đâu, ra ngoài mà hít khí trời"

Anh đứng dậy, vứt cho tôi tờ địa chỉ làm việc rồi cầm túi đựng laptop và lái xe đi mất. Không đùa luôn, mình sắp đi làm cơ đấy.

Tôi liếc qua tờ địa chỉ rồi xách thân đi tìm.

Đây, tôi đang đứng trước tòa Bighit cao ngất ngưởng.

      "Điên rồi"

Tôi quay tròn một vòng.

    "Sao lại chọn cái chỗ quái quỷ này"

Tôi tự vò đầu mình. Soi xét kĩ tờ địa chỉ.

    "Đụ"

Thở một hơi dài, tôi lén lút bước qua cổng công ty.

  "Mong là không gặp anh ta, cái tên quái quỷ"

Tôi gặp được một chị Staff đang đứng ở góc hành lang. Tôi mon men sang hỏi chị ấy.

     "A đây rồi, người mới"

Chị ấy nở một nụ cười thân thiện với tôi.

    "Vâng vâng"

Tôi cười, bắt tay với chị ấy. Chị đưa tôi tới phòng chính của công ty, mọi người có vẻ đang tất bật với công việc của mình.

  "Mọi người ơi, đây là T/b, staff mới nha"

Tôi đảo mắt một vòng tìm kiếm cái tên đấy, anh ta không có ở đây.

Tôi cúi đầu chào mọi người.Ai cũng tươi tỉnh chào lại tôi rồi tiếp tục làm việc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu, đã bốn tháng rồi còn gì, chắc hẳn anh ta quên luôn việc đó rồi.

Chị Junghwa đưa tôi một hộp đựng đầy quần áo và nói tôi đưa nó vào kho. Rồi, ổn thôi, việc này quá nhàn hạ đi.

Tôi thong dong bê cái thùng ấy lên kho. Tâm trạng của tôi giờ đang rất tốt, hẳn là mình và anh ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Chỉ khi vừa đưa mắt nhìn thẳng, tôi thấy anh ta đang đi gần đến chỗ tôi, hai tay đút túi quần. Tôi quay ngoắt, vội lấy mũ áo chùm qua đầu.

    "Shit ! Sao anh ta lại ở đây"

Tôi đi nhanh nhất có thể.

    "Ơ cô gì ơi"

Anh ta gọi tôi.

   "Cô ơi từ từ đã"

Tôi ngó lơ anh ta mà bước tiếp. Khốn nạn thật, còn ai xui xẻo hơn tôi không ?

    "Này! Cô!"

    "Dạ"

Tôi dừng lại nghe anh ta nói, mặt vẫn cúi gằm xuống không để bị phát hiện.

    "Cô đến đây ăn cắp à?"

     "Gì cơ"

Tôi hốt hoảng, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Anh ta cười rộ lên một tiếng.

    "Không, tôi đùa thôi, cô là staff mới nhỉ?"

Tôi lại cúi mặt xuống

   "Vâng"

Anh ta hơi chần chừ

    "Có vẻ như là... chúng ta gặp nhau đâu đó rồi"

    "Làm gì có"

Tôi phản bác ngay lập tức.

    "Chưa á, sao tôi thấy cô quen vậy nhỉ"

    "Chưa đâu ạ"

Tôi vội vàng quay lưng, chạy nhanh bằng đường ngược lại.

Ôi tim tôi, sao anh ta cứ phải làm tim tôi đập nhanh thế này, muốn giết người không dao chắc.

_________________________________

Tôi đã làm việc ở đây hơn 6 tháng nhưng hầu như không gặp anh ta là mấy. Quá đã, gặp anh ta nhiều chắc giờ tôi không còn đứng yên đây để làm việc nữa.

Hôm nay anh ta đến đây, trong lúc tôi thu dọn đống tạp nham bên cạnh ghế sofa, tôi thấy anh ta rút ra từ trong túi áo cái vòng tay của tôi.

     "Định mệnh, sao anh ta vẫn cầm nó vậy?"

Đã 10 tháng trôi qua, anh ta bị nghiện cái vòng của tôi chắc.

Mặc kệ, giờ thì coi như tôi bố thí nó cho anh ta, tôi chán cái vòng đó rồi.

Tôi vứt cái áo khoác của mình ở trên ghế sofa, cái ghế đối diện anh ta và lên tầng hai để móc hai cái giá trên tường lại với nhau. Lúc tôi quay lại thì anh ta đã biến mất. 6h tối rồi, tôi cũng cần đi về. Tôi chào mọi người và lững thững đi ra bến xe bus, tôi đút hai tay vào túi áo và thấy thứ gì đó cộm cộm. Tôi rút nó ra và thấy cái vòng tay tôi đang lủng lẳng ở ngón trỏ.

  "Chắc đùa"

Tôi tát vào mặt mình mấy cái, anh ta biết tôi là ai rồi à ? Sao lại thế ? Sao anh ta biết mà không kiện mình ? Tại sao?

Tôi hoang mang tột độ, đứng như cục đá ở bến xe. Rồi tôi lắc đầu một cái, leo lên xe và đi về.

Sáng hôm sau tôi tới sớm, vì chị Junghwa nói hôm nay quay MV.  Nhưng hình như hơi sớm quá, mới có mỗi chị ấy và hai anh quay phim. Tôi đi quanh phòng và bắt đầu dọn chỗ bàn trang điểm. Chúng vương đầy bụi phấn và rất lộn xộn. Dọn xong cũng là lúc 8h sáng. Bangtan bắt đầu rục rịch tới. Họ quay phân cảnh đầu hết 2 tiếng và đi thay trang phục. Tôi thấy Taehyung tìm kiếm thứ gì đó ở bàn trang điểm của anh ta. Nhưng do quá vội nên anh ta bỏ qua và thay một bộ mới.

Tôi không để ý cho lắm, khoảng 2h sáng hầu như mọi thứ đã ổn.

Tôi thấy anh ta mặc chiếc áo khoác và vội vàng chạy lại bàn trang điểm tìm kiếm. Anh ta chạy lại hỏi chị Junghwa gì đó và tiếp tục tìm. Chị ấy tới chỗ tôi, hỏi rằng sáng nay tôi có động vào đồ của Taehyung không. Tôi lắc đầu, chị ấy nói tôi nên ra chỗ anh ta vì có vẻ như anh ta đang mất thứ gì đó.

    "Anh có cần tôi giúp gì không"

Anh ta nghiêm túc

    "Sáng nay cô có động tới ngăn kéo bàn không"

    "Không"- tôi khẳng định

   "Vậy tại sao sáng nay cô dọn bàn tôi làm gì ?"

    "Tại sáng nay tôi tới sớm, lại thấy nó bẩn nên tôi...."

    "Im đi!"

Anh ta hất đổ cốc nước trên bàn làm chúng vỡ tan tành trên đất. Tôi hoảng sợ, tôi thề với chúa là tôi không hề động gì đến ngắn kéo bàn cả.

Mọi người chăm chú nhìn tôi với anh ta. Tôi đang đi chân đất, nên một mảnh thủy tinh đâm luôn vào móng chân tôi làm nó chảy máu. Jungkook từ xa thấy vậy chạy lại chắn trước tôi.

     "Hyung, anh sao thế?"

     "Cô lấy luôn ảnh của bà tôi để bán rồi đúng không hả ?"- anh ta hét lên.

    "Anh điên rồi à, cô ấy sao phải như thế"

    "Tránh ra"- Anh ta đẩy Jungkook sang một bên và đứng trước mặt tôi.

    "Sao đây, cô định giải thích thế nào hả. Ngày hôm đó là cô, ngày hôm nay cũng chính là cô. Không phải cô thì là ma chắc"

Tôi im lặng nghe anh ta gằn giọng.

    "Cô không có lòng tự trọng à ?"

     "Không, tôi cần nuôi cái miệng của  tôi"

     "Chuẩn rồi, là tôi T/b lấy cắp nó đấy, rồi sao, anh định làm gì tôi, giết tôi à ?"

Hai bàn tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm, xốc cổ áo tôi lên.

    "Anh bị điên rồi hyung"

Jungkook lao vào, ẩn Taehyung ra khỏi người tôi rồi kéo tôi ra khu bán nước tự động đằng sau công ty.

Jungkook đi rất nhanh, chân tôi đau nên không thể chạy theo nổi.

    "Từ từ thôi Jungkook"

Anh ta đi chậm lại và nhìn xuống chân tôi.

    "Chân cô chảy máu rồi kìa"

Jungkook để tôi ngồi trên cái ghế gỗ và khử trùng vết thương cho tôi.

    "Cô không làm tại sao phải nhận ?"
- Jungkook nhẹ nhàng hỏi tôi

    "Giải thích thì anh ta vẫn nghĩ đó là tôi thôi"

   "Tại sao?"

Tôi ngập ngừng đôi chút, anh ta sao lại hỏi về vấn đề này.

   "Thực ra, đợt trước tôi có lén vào nhà các anh..."

Jungkook dương mắt nhìn tôi khó hiểu.

   "Sau đó tôi lấy một vài thứ các anh vứt đi và đem bán nó. Có một lần tôi bị Taehyung bắt gặp, và hẳn là anh ta sẽ nghĩ lần này cũng là tôi"

   "Cô chỉ lấy đồ vứt đi thôi chứ"

    "Thật mà"

    "Cô có nhìn thấy đồ lót của tôi không vậy?"

Anh ta nghiêm trọng hỏi tôi.

   "Thực ra thì... có vài lần, nhưng mà tôi không nhớ gì đâu, thật luôn"

Anh ta bật cười, đứng dậy và đỡ tôi về công ty.

Mọi người đang nghỉ ngơi, vì giờ đã là 3h sáng rồi. Tôi quay lại ghế sofa và đánh một giấc.

Lúc này Bangtan đang ở phòng tập, Taehyung vẫn đang chăm chú vào máy điện thoại, khuôn mặt vẫn đang nghiêm nghị đến đáng sợ.

   "Này Taehyung, để đồ lung tung lại mất bây giờ"- Hoseok giơ trước mặt anh ta cái túi Gucci hình con rắn.

Anh ta cầm lấy, đặt sang bên cạnh, lại tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung, lục lọi cái túi ấy.

    "Thôi đừng tìm nữa đi, cô ta hẳn đã bán nó đi rồi"

Jungkook vẫn cố tìm cho đến ngăn bé nhất. Kêu "Ô!" Lên một tiếng.

      "Giờ thì hyung nên xin lỗi cô ấy đi"

Jungkook phe phẩy tấm ảnh trước mặt anh ta, anh ta sửng sốt đôi chút.

     "Sao nó lại ở đây? Không thể nào"

     "Đi xin lỗi thôi"

     "Chắc chắn cô ta nhét vào đây rồi"

     "Hyung thôi đi, đừng đổ tội cho cô ấy nữa, vừa nãy tại hyung mà chân cô ấy bị hẳn một mảnh thủy tinh cắm vào"

Taehyung im lặng. Jungkook biết điều, cũng quay lưng đi mất.

Tôi thức dậy vào lúc 6h sáng, mọi người rủ nhau đi ăn nhưng người tôi lại đau nhức không thôi,vậy nên tôi từ chối và nằm lì ở đó.

Tôi ngủ được thêm chút nữa lại nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Mở mắt thấy Kim Taehyung đang trộn bát mì tương đen bên cạnh. Tôi giả vờ ngủ tiếp, anh ta chắc lại dở chứng sáng sớm.

   "T/b, dậy đi, ăn sáng với tôi"

Giọng anh ta ngọt sớt, giục tôi dậy. Cảm tưởng như anh ta hôm qua và hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau. Taehyung làm tôi hơi sợ đấy.

    "Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, do tôi không tìm kĩ"

Tôi mở mắt nhìn anh ta, vẫn im lặng.

    "T/b dậy ăn mì tương đen đi, tôi xin lỗi"

     "Ôi ớn hết cả da gà, đừng gọi tôi bằng tên đi"

Anh ta cười, cái miệng tạo thành hình chữ nhật. Anh ta đáng yêu hết sảy, tôi chết mất.

Tôi cầm lấy đũa từ tay anh ta và ăn hết bát mì tương ngon lành.

Rồi anh ta tự động dọn đồ, dúi vào tay tôi cái băng cá nhân hình con chim cánh cụt.

Từ hôm ấy trở đi, anh ta đối xử với tôi khác hẳn. Ngày nào cũng san sát bên cạnh tôi, ngày nào cũng mua cho tôi một ly cà phê sữa.

Anh ta trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì, một ngày không thấy anh ta sẽ cảm thấy vô cùng bồn chồn và khó chịu.

    "T/b ơi"

Taehyung xuất hiện sau lưng tôi với ly cà phê, nụ cười lại hiện trên gương mặt anh ta.

    "Một lát tôi đưa T/b về nhé"

    "Ừ"

Tôi mân mê ly cà phê, một lúc cũng đã 9h tối.

Taehyung và tôi ra trạm xe bus, rồi anh ta đưa tôi về tận nhà.

Trên cả đoạn từ trạm gần đó đến nhà tôi, tay Taehyung chạm vào tay tôi không ngừng. Tôi không để ý mấy, nhưng lúc đến nhà tôi, tay cậu ta đột ngột đan trọn bàn tay tôi.

   "T/b ơi"

Mặc dù trời đã tối, nhưng tôi có thể nhìn rõ hai tai cậu ta đỏ đến thế nào.

   "Ừm" - tôi đợi cậu ta nói.

  "Tôi thích T/b lắm, mình hẹn hò nhé"

Tôi hơi ngập ngừng, nhìn cậu ta đăm đăm.

Hai má của tôi cũng đang đỏ hết lên đây, bối rối chết đi được.

Taehyung cứ gãi đầu, gãi tai. Bộ dạng này của anh ta đáng yêu kinh khủng.

Tôi nhào vào lòng Taehyung, ôm anh thật chặt.

Taehyung cao hơn tôi hẳn một cái đầu, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu. Tôi ôm chặt anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực. Cảm giác lúc này như ôm một con gấu khổng lồ.

Taehyung ôm lại tôi, đặt cằm lên đỉnh đầu.

    "A, thế là chúng ta hẹn hò rồi này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro