Quà sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ 16 của Marcy. Cô thật sự không quá mong đợi về những lời chúc nửa vời của phụ huynh cô về ngày hôm nay như bao năm khác. Vì ngoài những lời chúc tẻ nhạt "Chúc mừng sinh nhật" mà họ gửi qua tin nhắn trong điện thoại, thì thứ duy nhất mà họ tặng trong suốt 16 năm qua chỉ là một cái máy chơi game Nintendo Switch mà cô vẫn luôn chơi từ 4 năm trước.

Thay vì suy nghĩ thêm về chuyện của bố mẹ, cô lại mong đợi về thứ gì mà bạn gái cô, Sasha, sẽ tặng trong ngày hôm nay. Không phải nói suông, Sasha quả thật là một cô nàng ngầu đét khi năm nào cũng tặng cho Marcy những món quà mà cô chưa bao giờ ngờ tới.

Cô nằm trên giường, quắn quéo trong suy nghĩ về món quà năm nay mà Sasha sẽ tặng cho cô, liệu nó có phải là một bộ bàn cầu cơ để đi chơi những thử thách mà Sasha nghĩ ra không? Hay là
một thanh katana ngầu lòi như trong những bộ anime mà cô xem nhỉ? Hay là nguyên một con PS5, nằm trong danh sách nguyện vọng về những thứ mà cô sẽ có sau khi chuyển ra ở riêng? Cô cứ đắm chìm trong suy nghĩ trên giường mà lăn qua lăn lại.

Từ từ đã, cô suy nghĩ hơi nhiều về Sasha rồi.

Cô muốn tưởng tượng thêm một chút nữa. Nhưng tiếc là cái giọng chua chát của mẹ cô quát lên để kêu cô đi học làm cô quay về thực tại, nhớ ra là mình sắp trễ học mất tiêu rồi, và chắc chắn bố mẹ cô sẽ không thích điều này chút nào. Cô chán nản đứng dậy và ra khỏi phòng.

-

Sáng nay cô đến lớp khá trễ hơn mọi hôm. Anne, cô bạn người Thái tóc nâu, vẫy tay chào. Thấy thế, cô cũng chào lại và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của cô, kế bên Anne và tựa ngay cửa sổ như mấy nhân vật chính trong anime.

Sau vài phút tán nhảm với Anne. Cứ như là được lâp trình sẵn vậy, Sasha luôn là người vô lớp cuối cùng, trước khi chuông reo vài giây. Cô nàng tóc vàng chất lừ vẫn mặc cái áo khoác jean mà cô yêu thích như mọi hôm và ngồi phía sau Marcy.

Trong tiết học, Sasha cảm thấy mình sắp chết vì mấy cái phương trình và công thức toán chán phèo. Cô lại nghĩ ra một trò nghịch ngợm, biết Marcy là một người khá dễ nhột. Cô vươn tay ra, chọc vào trong cổ áo của Marcy, tóc của cô khá ngắn nên cô có thể luồn vào một cách dễ dàng, rồi cù vào cổ cô.

Cảm thấy một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào gáy của mình. Cô bé tóc đen đột nhiên giật mình rồi ré lên một tiếng thật dễ thương. Tiếng ré tuy không quá to, nhưng đủ để nguyên cái lớp, chục con mắt nhìn về phía cô. Marcy đỏ hết cả mặt do những ánh nhìn và Sasha nhanh chóng rút tay lại, cười khúc khích trước tiếng ré dễ thương ấy.

"Có chuyện gì vậy, em Wu?" Thầy dạy Toán hỏi. Rõ ràng là thầy cũng nghe thấy tiếng đó.

"Không-...Không có gì ạ..." Marcy thấy quê một cục. Cô hướng mặt vào tường né tránh ánh mắt của mọi người.

"... Thế thì thôi vậy." Thầy cũng không quan tâm nữa và tập trung lại vào bài giảng.

Trời đất, hồi nãy thật là đáng xấu hổ. Con tim nhỏ bé của cô như muốn nhảy ra ngoài và tìm chỗ núp để tự đấm bản thân. Cô quay lại đằng sau và biết chắc chắn, thủ phạm, là ai. Sasha nhìn ra ngoài cửa sổ, làm cái mặt như là đang suy nghĩ sâu xa lắm nhưng thực chất đang buồn cười muốn chết.

"Cậu muốn gì đây?" Marcy hỏi.

"Hả? Cái gì? Ý cậu là sao á?" Sasha cố tình hỏi lại với cái giọng trêu ngươi.

"Đừng có mà đánh trống lảng!"

"Được rồi mà, xin lỗi nha Mar-Mar~" Xin lỗi mà chả có tí chân thành nào..

Marcy hừ một cái như cảnh cáo cô bạn của mình là đừng có làm như thế nữa. Sasha cười khẩy, lảng sang chuyện khác. Cô hỏi rằng Marcy có muốn đi chung với cô sau giờ học buổi chiều không. Cô bé tóc đen khựng lại một chút rồi cũng đồng ý. Anne ngồi cười khúc khích trước sự trẻ con của hai người họ.

Những tiết học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc. Sasha đứng trước cửa trường đợi cô bạn gái dễ thương của mình ra. Marcy đi từ tốn đến chỗ cô, xin lỗi vì mình đã ra khá trễ và phải để cô nàng phải chờ. Thật lòng thì, Sasha không quá quan tâm đến việc cô ra trễ một chút hay gì cả. Cô đặt tay lên và xoa cái đầu mọt sách của Marcy và từ tốn nói.

"Không đâu. Cậu chưa bao giờ là trễ đối với tớ cả."

"Thịch. Vãi nồi". Đó là những gì mà Marcy đang nghĩ, tim cô bỗng đập nhanh lên, tai trở nên đỏ lịm. Ngước lên nhìn cô nàng tóc vàng đang xoa đầu mình mà cô nhận ra, thời gian đang trôi nhanh thế nào. Hồi còn lúc 13 tuổi, cả 3 đứa bạn thân, Anne, Marcy và Sasha hầu như đều cao bằng nhau. Thế mà giờ đây, Sasha là đứa cao nhất, cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Cô quay mặt sang 1 bên. Che đôi tai đỏ lịm của mình. Cô tóc vàng cũng không để ý điều đó cho lắm.

"Đi với tớ, tớ có chỗ này muốn cho cậu xem." Sasha đi trước, nhìn ra sau và vẫy tay ra hiệu Marcy đi cùng.

Con bé mọt sách tóc đen đang mơ màng thì bị gọi dậy, lon ton chạy theo đứa thiếu niên sành điệu.

Họ đi qua một con hẻm nhỏ, tối tăm và hầu như rất ít người đi qua lại khu vực này. Cô bé nhỏ nhắn, ngước lên và thấy một bức graffiti khá đẹp chắc chắn là do Sasha vẽ lên "SASHA WUZ HERE MTFK" và một dòng chữ được vẽ bằng màu xanh dương kế bên của Sasha nhưng nhỏ hơn "Anne wuz here 2!!" chắc là của Anne rồi.

Sasha đưa cho Marcy một lọ bình xịt sơn. Cô hướng mắt vào tường, do dự một lúc, rồi từ chối vì cô hoàn toàn không biết gì về cách vẽ graffiti cả.

"Thì cậu cứ vẽ bất cứ thứ gì mà cậu muốn thôi."

Cô suy nghĩ một chút về việc mình nên vẽ gì, cô đè vào cái nút xịt mà mãi mà nó không ra sơn. Cô nàng tóc vàng cười khẩy. Cô nắm lấy mu bàn tay của cô gái nhỏ bé đang cầm lọ sơn, lắc cái bình cùng cô và xịt thử một cái lên tường. Cô đặt cằm của mình lên vai của Marcy.

"Giờ mới vẽ được nha~" Sasha thì thầm vào tai cô với cái giọng trêu ghẹo.

Mặt của cô bé tóc đen đỏ bừng. Gần quá. Cảm giác lạnh lẽo lên từ những đầu ngón tay và ấm áp nơi lòng bàn tay chạm vào, được mu bàn tay nhỏ bé của cô cảm nhận được hết. Tai và má của cô đỏ như trái cà chua do hơi thở của nguời đằng sau.

Thấy cô bé đỏ mặt ngại ngùng, Sasha quyết định sẽ trêu chọc cô nốt lần cuối thôi.

"Ê, Marce. Nói nghe nè, nhìn tớ nè. Tớ có cái này muốn cho cậu, hay lắm luôn á."

Marcy mặc dù không muốn để Sasha thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình, nhưng vẫn bất đắc dĩ làm theo.

Bất ngờ, ngay khi cô vừa quay sang thì một sự ấm áp vồ tới môi cô. Mặt của Sasha gần cô hơn bao giờ hết. Mắt cô trợn tròn, toàn thân cô nổi hết cả da gà, tm thì bất chợt đập nhanh. Tay cô đang vẽ thì ngay lập tức dừng lại.

Sasha lùi mặt ra sau, cười khúc khích trước phản ứng của Marcy.

"Cậu- Cậu-.." Marcy không thể tin được là cô nàng tóc vàng này, một đội trưởng đội cổ vũ nổi tiếng trong trường này, một người bạn thân của cô...hay người cô thích này. Lại môi chạm môi với mình.

"Chúc mừng sinh nhật Marcy~"

Thật sự là món quà sinh nhật đỉnh nhất từ đó giờ.

Note:
Cập nhật tình hình:
Sasha vẫn tặng cho Marcy một buổi đi ăn sang trọng nhân dịp sinh nhật.
Marcy đỏ mặt suốt buổi hẹn=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro