cảnh đẹp người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"shokooooo"

vị thầy giáo mở mạnh cửa hét vào trong phòng y tế. mà dường như đã quen việc ấy mà người vừa được hét tên chẳng có phản ứng gì cả.

"vào phòng không gõ cửa là vô duyên đó gojo"

"mồ còn hơn ai đó cứ ngồi im trong phòng như vậy, nào đứng dậy để vị thầy giáo này cho bác sĩ-chan thấy hương vị cuộc sống"

gojo hào hứng tự biên tự diễn một mình liền kéo người kia đi ra khỏi trường chú thuật.

shoko làu bàu trong miệng chửi người nọ, song chân vẫn bước đi ngay cạnh. thật trớ trêu mà.

"shoko ăn bánh dâu không? ăn đúng không để gojo mua choo"

shoko nhìn người nọ tự biên tự diễn một lần nữa mà cười nhẹ.

"cậu ta vẫn ngạo nghễnh như vậy nhỉ?"

cô lựa một góc gần đấy, lôi điếu thuốc ra trâm lửa. shoko đã gần như cai thuốc từ lâu, chỉ khi stress mới hút thôi nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đi cùng người nọ cô liền không tự chủ mà lôi ra hút. giống như "một thói quen" vậy(?).

hít một hơi khói thật sâu rồi ngẩng cổ lên trời thở hắt ra. shoko tự nhận mình là một con người nhạt nhẽo, kể cả việc ngắm bầu trời cô cũng chẳng thấy có gì thú vị. nhưng từ khi gặp hai người nọ, hẳn có thấy sự trùng hợp - màu xanh trời trong vắt và ánh nắng nhẹ dịu dàng. vậy nên sau khi kết thúc khoá học ở trường chú thuật, cô đã có một thói quen mới chính là ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. dù sao cũng là bầu trời ba năm của cô.

"oi shoko, cậu lại hút thuốc rồi. cafe của cậu đây"

gojo bước lại gần người kia, dù đã quen với hình ảnh này nhưng cậu vẫn chẳng thế ngấm nổi cái vị thuốc đắng ngắt đấy. chả ngọt ngào gì cả.

"cậu cứ hút vậy là không ai yêu đâu, phải ngọt ngào như tớ nè"

shoko một lần nữa nhìn nọ tự biên tự diễn làm trò, cô chỉ nhẹ nhàng khinh bỉ rồi vứt điếu thuốc dập tắt đi.

"cậu cũng làm gì đã có người yêu"

"hứ xin lỗi đi. chỉ cần một câu thôi là đã có tỷ em đứng xếp hàng đợi anh check hàng rồi hahaha"

shoko quay lưng bước đi mặc kệ người nọ đang đứng cười khạc khạc như thằng điên mới trốn trại ở đằng sau. cô đôi khi tự hỏi tại sao mình lại chơi được với người này.

hai người im lặng mà cất bước tiếp, chẳng biết là đi đâu nữa. bầu không khí trở nên bức bối lặng im lúc nào không hay, chẳng ai trong hai người lên tiếng, cứ im lặng đi sánh vai cùng nhau. cho đến khi một trong hai nghe thấy tiếng xào xạc của gió biển đánh khẽ vào lá cây.

"sao lại ra đây rồi?"

gojo cười cười cho một tay vào bên túi quần rồi nhẹ cầm lấy bàn tay của người nọ. cả hai vẫn đi tiếp nhưng lần này là chậm hơn.

shoko phóng ánh mắt xuống bãi cát nơi lũ trẻ con đang nô đùa, những tiếng cười non nớt như cào khẽ vào trái tim úa tàn giăng đầy bụi kín bao năm.

"nè shoko"

gojo dừng bước lại lúc nào chẳng hay, cậu cũng nhìn theo cô xuống lũ trẻ. miệng hơi nhếch lên, gió biển ùa vào đọng lên môi một mùi vị mặn chát.

"bao nhiêu năm rồi mình không ra đây nhỉ?"

"chả biết nữa, satoru"

shoko nghiêng đầu nhìn ra xa hơn, không dừng lại như đang kiếm tìm điều gì đó nơi cuối chân trời kia. đầu cô nặng trĩu nỗi cô độc và cũng biết rằng người nọ cũng vậy. nhưng tất nhiên sẽ chả ai bày tỏ ra đâu, coi như đây là cái "kiêu" của những con người "mạnh nhất".

"lần sau ra đây nhiều hơn nhé, ở đây có vẻ nhiều oxi hơn đó shoko. cậu không thể nào cứ ngồi trong căn phòng đó được, chúng ta phải tận hưởng cuộc sống chứ. ưkwkwnbaalajanaba"

vị thầy giáo lảm nhảm lảm nhảm bên tai vị bác sĩ, nhìn thật ấu trĩ làm sao.

"vậy lần sau cậu dắt tớ đi với"

"được, tớ sẽ dắt cậu đi"

cre: xxx3sm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro