Nhắm mắt đếm đến 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru thích ăn kẹo, thích vờn cây kẹo mút lâu thật lâu dù biết nó chẳng tốt cho sức khỏe. Thế nên mới có câu chuyện thằng bạn thân của anh - Geto tuyên bố sẽ tịch thu hết số kẹo đó, và cũng nói thêm rằng hai ngày một cây là quá đủ, hắn quyết không nhượng bộ.

Đương nhiên đối với một đứa xơi đường thay cơm như Gojo, đó thật sự là cách tra tấn kinh khủng khiếp nhất.

Những ngày đầu anh đã gào khóc, mè nheo, chửi rủa thậm chí là đu bám trên người hắn cả ngày chỉ để đòi bằng được số kẹo, tất nhiên là hắn chẳng quan tâm mà còn thừa cơ hội lúc anh vắt vẻo cổ mình mà để vỗ bem bép vào cặp đùi săn chắc trắng nõn đó nữa, cái dòng suy nghĩ: "Cách một lớp quần rồi mà vẫn đã tay thật đấy!" vô thức bật lên trong đầu Geto. Cách này lần nào cũng hiệu quả, Gojo bị thằng "bạn thân" chí cốt sàm sỡ thì giật thót mình la oai oái, nhanh tay nhanh chân tuột xuống khỏi người hắn rồi lủi đi mất. Vài lần như vậy, anh đâm ra nản, rồi bắt đầu tự delulu bản thân rằng thôi thì cũng là ý tốt, hắn lo cho sức khỏe mình nên cứ mặc kệ đi cũng được. Vậy là từ đó Gojo ngoan hơn hẳn, thật ra lâu lâu người ta vẫn trông thấy ánh mắt cún con xin kẹo của anh, nhưng dù sao thì cũng không đáng kể cho lắm.

Geto rất hài lòng về điều này.

!

Shoko Ieiri là một con nghiện, kẻ thích nhâm nhi điếu thuốc đã tàn trên môi nhỏ thật lâu. Thay vì mùi bò sữa phảng phất trên người Gojo, mùi nhang trầm hương cao cấp trên người Geto thì ở cô, nó là mùi thuốc lá nồng nặc. Geto không thích điều đó tí gì hết và lần này, có cả cái nhíu mày của Gojo.

"Ieri, mùi nồng quá, cậu là cái bát hương di động đấy à?"

"Ừ Ieri, lần này thì tớ đồng ý với Satoru, cậu bỏ thuốc đi là được rồi đó."

Như một lẽ hiển nhiên, Shoko có chết mới nghĩ rằng mình có thể cai nghiện. Những ngày đầu tiên bị tịch thu thuốc lá, trường cao chuyên chú thuật Tokyo ghi nhận nhiều trường hợp có cô nữ sinh nọ hóa điên vừa gào thét vừa rượt đuổi hai bạn học của mình vòng vòng sân trường. Nhưng mặc cho cô có làm căng mọi chuyện đến cỡ nào đi nữa, hai tên trời đánh kia vẫn không thay đổi ý định ban đầu. Hết cách, Shoko bây giờ dù muốn hay không cũng phải tập làm quen với cuộc sống thiếu hơi nicotine trong phổi, giống như cái cách Gojo bị buộc phải dừng việc cắn kẹo vô tội vạ vậy.

Khác ở chỗ, giờ đây trong túi cô là vỉ kẹo bạc hà loại không đường thay thế cho gói thuốc lá thường trực, lần này thì Geto không có ý kiến gì, hay đúng hơn là không dám ý kiến nữa. Đùa, cả chục vết cắn rải rác trên hai cánh tay cùng nhúm tóc bị vặt bớt trên đầu cũng đủ khiến hắn tởn tới già. Từ đó không khí xung quanh họ trong lành hơn hẳn, giang hồ còn truyền tai nhau rằng có cậu trai tóc trắng cứ vài ngày lại xà nẹo với cô nhóc tóc nâu để xin ít kẹo bạc hà, đi sau họ là mái tóc đen phập phồng vì chủ nhân của nó đang cố nhịn cười. Hai kẻ có sở thích và ghét trái ngược nhau nay lại quay ra giành giật mấy hộp kẹo bạc hà, lạ đời thay.

Mà khỏi phải nói, Geto đương nhiên cũng rất hài lòng về điều này.

!

À thì.

Đó là câu chuyện của rất rất nhiều năm về trước, trước cả khi Gojo bắt đầu sử dụng đồ ngọt thay cho chất kích thích và Shoko tái nghiện thuốc lá, lần này còn có cả rượu.

Biết sao giờ, bức tường của họ nay đã chọn cách rời đi, chạy theo lý tưởng của bản thân mình. Hai người kể từ khi tên khốn kiếp kia giã từ trần thế thì như được gỡ bỏ xiềng xích. Gojo tiếp tục hốc đường vô tội vạ như một cách để trấn tĩnh bản thân. Còn Shoko thì tìm ra chân ái mới - rượu. Hai thứ độc tố, một cồn một nicotine cộng sinh với nhau trong cơ thể Shoko, bào mòn tâm trí của cô qua từng ngày. Quầng thâm mắt ngày càng đậm hơn, mái tóc dài xơ xác, gương mặt đáng yêu búng ra sữa biến mất, thay vào đó là vẻ tiều tụy thiếu sức sống lâu ngày. Đương nhiên Shoko chẳng thèm quan tâm nữa, giờ xinh đẹp cho ai ngắm? Đằng nào ngày tàn của nhân loại cũng sắp đến gần, gương mặt sắc sảo này cũng có cứu vãn thứ gì được đâu mà.

"Chết tiệt! Cậu lại uống soju cả đêm nữa đấy à Ieri?"

Gojo nhíu mày nhìn cô bạn thân - bây giờ là đồng nghiệp - mà không khỏi cảm thấy bất lực. Mùi cồn nồng quá, anh không làm ngơ như trước được nữa. Shoko châm điếu thuốc mới, phì cười, đôi mắt bất cần đời hơi xếch lên, miệng thì đắng ngắt cất giọng mỉa mai:

"Dù gì thì tên khốn đó cũng chẳng còn trên đời mà tịch thu kẹo và thuốc lá của hai ta nữa rồi, việc gì phải sợ."

"Ừ nhỉ!"

Lần này, cả hai cùng nhau cười phá lên. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ là kẻ điên vô phương cứu chữa, những kẻ máu lạnh không chút luyến lưu, kiêng nể gì với người bạn thân quá cố của mình. Cũng không thể trách, quả đúng là không dễ gì nhìn ra được sự mất mát đau thương ẩn dưới tầng tầng lớp lớp tiếng cười giòn giã của họ.

"Thà rằng đừng tái nghiện, giá như người chưa từng rời đi."

Họ biết chắc đối phương đang nghĩ như vậy, nhưng không ai nói ra. Ngầm hiểu đã là quy tắc giữa Gojo và Shoko từ cái ngày định mệnh đó, họ đã ước rằng giá mà có kẻ đến, nhăn mặt cướp đi thứ trên môi họ, rồi Gojo sẽ nũng nịu, Shoko sẽ liếc cháy mặt hắn, hắn sẽ lại cười, lại xoa đầu hai người và họ sẽ cùng nhau phá nát cái trường Cao trung chú thuật Tokyo này. Phải, Gojo và Shoko đã từng có chung một giấc mộng nhỏ nhoi như vậy đấy.

Mà.

Đó cũng là chuyện của rất lâu về trước, chứ hiện tại thì không ai thấy Shoko hút thuốc nữa.

Tất cả đã rời đi, giờ cô chẳng còn hứng thú với điều gì. Cô cứ lay lắt mà sống, giống như điếu thuốc lá sắp tàn, chỉ còn lập loè chút ánh lửa yếu ớt cho đến khi tắt hẳn, tất cả những tàn dư sót lại đều vỡ vụn rồi tan ra rồi hóa tro mà bay theo gió.

"Hai tên ngốc, khốn kiếp, chết tiệt, hai cậu bỏ tôi lại thật đấy à?"

...

"Ở trên đó có gì vui không?"

...

"Ừ tôi biết."

...

"Chắc sắp rồi."

...

"Chờ tôi."

Không có tiếng đáp lại, cô tự tưởng tượng, tự trả lời, tự phì cười, rồi cuối cùng lại ngẩn người, thừ mặt ra. Đôi mắt vô hồn chẳng còn giấu nổi nữa.

Sớm thôi.

Sẽ sớm thôi.

Shoko tự nhủ.

!

Ba ngày sau, Yuuji, Megumi và Nobara đồng loạt nhận được tin dữ. Chúng hay tin vị nữ bác sĩ sắc sảo, hơi độc miệng nhưng thật ra rất tốt, một trong những người thầy mà chúng kính trọng nhất đã qua đời ở tuổi tứ tuần.

Nguyên nhân cái chết là vì cô đã ngủ quên và chết đuối trong bồn tắm trong tình trạng quần áo vẫn còn đầy đủ, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng và trên tay luôn nắm chặt một bức ảnh đã cũ. Bức ảnh mang đậm dấu ấn của thời gian, nó đã ngả vàng và sờn rách nhưng lại tuyệt nhiên chẳng che giấu được nét rạng rỡ của những gương mặt trên đó. Gojo cười, Geto cười, cả Shoko cũng cười, những nụ cười hiếm hoi thuở còn non trẻ.

Kẻ ở lại, bây giờ không cần phải gòng gánh nữa rồi.

Geto từng bảo sẽ mang đến cho mọi người hạnh phúc, cuối cùng lại chọn quay lưng lại đầu tiên.

"Mọi người dường như quên mất Getou cũng rời bỏ cô ấy."

Gojo cũng từng bảo sẽ không bỏ ai đằng sau, cuối cùng lại để Shoko một mình.

"Gojo this, Getou that. What about Shoko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro