Chapters 15:Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAA...tức quá. Không chịu nổi nữa, chỉ vì một bữa ăn mà phải tới mức như vậy. Giá như mình có trong tay cái hợp đồng đó rồi xé nát, đốt, đạp, ăn... cho nó tiêu tan- Cô rên rỉ

-Rồi cô quyết định không làm nữa, định đi tham quan biệt thự khổng lồ này chưa gì đã bị gọi lại

-Xong rồi sao ?

-Un !

-Sasori đưa tay lên cửa quẹt một đường

-Dọn dẹp rồi sao vẫn còn bụi vậy?

-Ai biết, chắc tại gió thổi nên bụi bám vào lại đó- Cô bịa ra lí do hết sức không phù hợp

-Em định lừa con nít đó hả???

-Tôi nói thiệt, không tin à!

-Thôi thôi. Không nói nữa, xuống nấu bữa tối đi?

-Nhưng...nhưng tôi hổng biết nấu!

-Đờ pắc! sao lại hổng biết nấu, em chỉ cần làm món sườn như hôm trước là được!-Anh nhíu mày

-Tôi quên công thức òi!

-Đừng có mà viện cớ nha! nếu em không làm thì tối nay...tối nay nhịn!!

-Deidara gật đầu thở dài rồi đi xuống nhà bếp. Mở tủ lạnh lấy con cá trong ngăn đá ra, lấy cây dao chặt thì.... cứng ngắc

-Trời đất, cá gì mà cứng quá vậy, sao mà chặt! - Cô cầm con cá đập đập xuống đất nhưng cũng không xi nhê, thôi thì làm thịt bò vậy, rồi tiếp tục lôi trong ngăn đá

-Gì nữa đây,  sao nhà anh ta món nào cũng cứng như đá vậy cà!

-Deidara cứ lục đục như vậy

-Một lúc sau

-Xoẹt!

-ÁÁÁÁÁ!!! ĐAU QUÁ TỔ QUỐC TA ƠI!!

-Sasori nghe tiếng hét lớn nên vội chạy xuống thì thấy Dei ngồi dưới đất với cái tay đang bị chảy máu, nhíu mày hỏi

-Ơn giời, em lại gây chuyện rồi. Có sao không, làm có bữa ăn thôi mà cũng không xong!!-Anh bỗng dưng quát

-Dei tức lắm, đâu phải cố ý đâu, bị thương còn bị anh quát nữa, chợt nước mắt lăn dài trên má. Dei đứng dậy cãi lại

-Hức...hức, tôi đâu có cố ý đâu, không phải tôi đã nói rõ với anh là tôi không biết nấu mà, não anh bị thiếu nếp nhăn hay sao mà ngốc thế??? anh đáng ghét  lắm!!

-Rồi Dei giận dỗi chạy về phòng còn Sasori thì đứng đó. Phải rồi, cũng tại anh ép cô và anh cũng không hiểu tại sao lúc đó lại quát nữa (đau lòng ý mà)anh cảm thấy có lỗi lắm rồi anh quyết định bắt tay vào làm. Anh nấu một bữa ăn thịnh soạn toả một mùi hương thơm phức. Dei ở trong phòng ngửi thấy nên bụng kêu réo lên

-Một lúc sau

-Deidara, tôi thật sự xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi không cố ý quát em đâu. Xuống nhà ăn đi coi như tôi tạ lỗi được không!

-....-Không nói gì

-Nếu em không xuống thì tôi ăn hết đó, lúc đó thì đừng tiếc nha?-Anh nói rồi đi xuống

-Dei thật sự đói lắm rồi, vì mới chỉ được ăn sáng thôi chứ trưa có ăn gì đâu

-Danna đáng ghét, tôi sẽ không xuống đâu - Cô lầm bầm

-Sasori thì ngồi dưới bếp thì không thấy Dei xuống liền nói vọng ra

-Deidara, sơn hào hải vị ngon lắm nè, không ăn thì đừng tiếc nha!

-....-Vẫn không động tĩnh

-Đùi gà nè, cá nè, tôm hùm nè, sườn nè. Mừng là em không ăn!! -Anh khơi gợi sự thèm muốn của Dei và...

-5...4...3...2...1

-Cạch, rầm, rầm!!

-Đồ ăn của tôi, ai cho anh ăn!!

-Lúc nãy em nói không ăn mà!

-Tôi nói hồi nào, nãy giờ tôi không có mở miệng, anh đừng vu khống nha!

-Thì im lặng có nghĩa là không muốn?!

-Im lặng là đồng ý, sao anh khôn quá vậy!

-Vậy sao bây giờ mới xuống!

-Ờ...tại thích... đấy!

-Thôi em ăn đi, có năng lượng rồi cãi lộn với tôi tiếp??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro