Chapters 4:chấp nhận cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buổi tối... tại công viên Tâm Vũ,deidara đứng bên ngoài công viên chờ đợi, dựa lưng vào tường,miệng than thở:

-Cái tên này,hẹn gặp ở đây....mà không thấy bóng dáng đâu hết, tính chơi mình à,un!-deidara có một chút không hài lòng vì chờ đợi quá lâu,hắn chủ động hẹn gặp cô mà...nhưng chẳng thấy

-Cô vừa dứt lời sasori chạy đến,người của anh đầy mồ hôi,thở không ra tiếng,làm cô thắc mắc:

-Anh làm gì mà mồ hôi đầm đìa vậy?

-Tôi...tôi vừa trốn khỏi nhà...bà tôi không cho phép tôi đi với người không có gia thế như cô, bà tôi ép tôi đi chơi với người tôi không thích!

-Nhưng...sao bà anh biết tôi nghèo...?-cô băn khoăn

-Biết à?đáng ghét... lại là cô ta...cô ta theo dõi tôi... tưởng tôi thích cô nên cô ta báo cho bà tôi biết để tôi không tiếp xúc với cô?

-Cái gì!anh thích tôi!-deidara ngạc nhiên

-Sasori nhìn deidara,đỏ mặt, nói tránh:

-Hả...tôi thích cô hồi nào!cô phải trả nợ cho tôi, chỉ là bà tôi ép tôi hỏi cưới cô ta,nhưng cô ta luôn tìm cách quyến rũ tôi,tôi phải luôn tránh mặt!!

-Hà...thì ra...là vậy...anh cũng được người ta để ý,vậy mà kén cá chọn canh!-deidara cười khinh bỉ

-Im đi!!tôi ghét những người chỉ yêu tài sản thay vì ngoại hình của họ... còn cô...có vậy không?!

-Hazzz!nói cho anh biết! tôi chẳng quan tâm gì vẻ ngoài của anh hay tài sản của anh,cái tôi cần là có tiền để chăm sóc cho cha mẹ thôi!-cô gục đầu xuống đáp một buồn bã

-Anh thấy deidara gục đầu xuống, buồn rầu thầm nghĩ:

-Lạy trời! hy vọng cô nhóc này sẽ được gia đình mình chấp nhận, mình thích cô ta từ sao lần va chạm đó, chuyện cô ta có nghe lời mình không thì cũng chỉ là vở kịch ,may mà có gaara và temari nếu không thì mình đâu có đứng ở đây!

-Sao vậy sasori,anh không khỏe à?

-Đâu có! đi thôi!

-Deidara nhìn sasori khó hiểu nhưng cô không quan tâm mà cứ bước theo anh

---------------------------------------------------------------

-6 giờ 40 phút trước...

-Sasori suốt ruột đi qua đi lại trong phòng, anh đã kể về chuyện đi chơi với deidara,nhưng bà nội anh biết cô là người không có xuất thân tốt, nên họ đã nhốt anh trong phòng không cho anh ra,nhưng anh còn em họ là gaara và người chị temari quan tâm anh nên họ lập một kế hoạch,cánh cửa mở ra.Không chần chừ liền kéo 2 người vào:

-Có chuyện gì sasori!em kéo chị vào đây làm gì, chị đang rất mệt?có gì ngày mai nói được không!-temari than thở

-Không được!bây giờ có thể nói được rồi!buổi họp nhóm đầu tiên chính thức thành lập!-sasori cười cười

-Em và anh ba cùng thành lập đội tiểu tiên phong này vì hành động phá vỡ thành kiến này, muốn mời chị giúp thuyết phục bà nội để anh ba và deidara-san có thể đến với nhau-gaara lên tiếng

-Cái gì!!! thuyết phục bà nội! không được đâu! bà ta là người cố chấp hơn ai hết,nếu thuyết phục được thì chim cánh cụt cũng lên mặt trăng được!,-temari kinh ngạc đáp

-Em biết, em biết chuyện đó vô cùng khó khăn cho nên cầu xin 2 người giúp lần này thôi??-sasori năn nỉ cầu xin

-Chị chưa bao giờ thấy em như vậy trước đây, hình như em thích cô gái đó như vậy thì chị sẽ đồng ý,nhưng chỉ giúp lần này thôi đấy!

-Oh!cảm ơn chị, còn em nữa!gaara,!em có đồng tình không!-sasori chuyển ánh mắt về phía gaara

-Được thôi! thật ra em chẳng thích cái cô Sakura đó đến nhà mình chút nào!cô ta chỉ quan tâm đến tài sản họ Akasuna thôi!-gaara vui vẻ giơ cả 2 tay

-Cảm ơn nha,nhóc con! bây giờ anh phải thoát ra cái đã, 2 người nhớ thuyết phục bằng được đấy,em trở về rồi nhớ báo cáo tình hình!

-Nói rồi sasori chuẩn bị dây thừng,phóng ra ngoài cửa sổ, rồi anh từ từ tuột xuống.2 người cũng nhanh chóng xuống,thì nghe tiếng nói của bà nội vọng ra:

-Sasori à!con từ bỏ cô gái đó đi!bà chỉ chấp nhận sakura là con dâu thôi...

-Có một tiếng nói cắt ngang của bà Chiyo:

-Bà nội!anh ba vừa mới về thì bà nhốt ảnh trên lầu?bà hơi tàn nhẫn đấy?

-Trời ơigaara!con đừng theo anh ba chọc tức nội, dù sao thằng bé cũng từ nước Anh trở về, buổi học hôm nay chắc chắn rất mệt mỏi, bà nhốt nó cũng là cách để cho nó suy nghĩ lại, gia thế của con nhóc sẽ không được chấp nhận,bà chỉ ưng ý con bé sakura thôi!

-Bà nội!bà tự nghĩ xem?anh ba lúc từ nước ngoài trở về,ở nhà ăn không ngồi rồi, suốt ngày lạnh lùng,ngủ tới mức trưa trời trưa trật mới dậy. Vậy bà có để ý anh ba nói chuyện với bà nội một cách vui vẻ không! mới chiều nay thôi đấy!

-Bà chiyo lườm gaara,nhếch mép:

-Đủ rồi!! bà nghĩ con chính là thuyết khách do anh ba phái tới?

-Bà nội....-nhõng nhẽo

-Thôi...bà không nói nữa!muốn bênh cô gái đó hả,tức cười!!!-bĩu môi

-Từ đâu xuất hiện một giọng nói thanh thoát,thở dài cười:

-Hazzzzz..chờ khi sasori tinh thần suy sụp nữa thì... không phải là tức cười mà lại bi kịch đó!

-Cô nói cái gì? sao cái gì cô cũng xía vô hết vậy!không nói chuyện cô khó chịu sao!!-chiyo tức giận nói

-Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi! tôi thấy sasori là một người lạnh lùng,khó gần?bà bắt nó chia tay với con bé đó?hazzz...tới lúc đó... nó nghĩ quẩn rồi đi đường vòng thì bà hối hận kịp không?-temari chọc ghẹo

-Trời ơi.Cô không cần lo những chuyện không đâu? sasori của tôi là đứa thông minh và giỏi giang!không có chuyện gì mà nó gánh vác không nổi hết?-cười nham hiểm

-Vậy thì tốt! tôi đính chính lại những lời mà tôi nói lúc nãy.Tôi đảm bảo! với tính cứng đầu của sasori!trở qua bên nước Anh là tuyệt đối nó sẽ không quay lại!vậy cũng tốt...tới lúc đó?tập đoàn Akasuna sẽ do Sasuke làm chủ...mọi người cũng không cần cãi qua cãi lại!

-Cô...cô...tôi thấy cô ăn nói lung tung gì đâu không!!cô muốn sasori chia tay sakura chứ gì, tôi nhất quyết không để cô như ý đâu!!-chiyo đứng dậy với cái dáng điệu quả quyết

-Temari nháy mắt với gaara,cậu hiểu ý rồi dùng lời ngọt nói:

-Bà nội... bà đừng giận mà??? anh ba có tính hơi cứng đầu??!nếu như ảnh không có được deidara-san thì ảnh sẽ cương quyết đến cùng đó,sau đó ảnh sẽ qua bên nước Anh cả đời không bao giờ quay trở về nữa???

-Đủ rồi!gaara......lên lầu nói với anh ba con?.....bà muốn gặp cô gái đó!-bối rối

-Hả!

-Temari thầm nghĩ:

-Ye!kế hoạch thành công!

-Ở bên ngoài cửa.Đã có người nghe thấy tất cả mọi thứ,nổi cơn ghen tuông,trách móc:

-Cái gì, chỉ có 1 buổi mà con nhóc tóc vàng đó có thể bước chân vào họ Akatsuna sao!không...không thể như thế được, mình phải ngăn lại!cô sẽ không có được anh sasori đâu!

-Rồi sakura cũng nhanh chóng đi về trong lạnh lẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro