Chapters 2:em tên là Deidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sasori đang ngồi khóc.Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt xinh xắn như một búp bê,đôi mắt nâu đẫm lệ chứa đầy vẻ căm hận, tay,chân anh đầy những vết bầm,máu rỉ ra từ những vết thương.Phải,anh bị đánh bởi bọn trẻ con trong làng,chúng xem thường anh,nói anh là kẻ không cha không mẹ,xua đuổi anh,cứ như anh không đáng tồn tại trên đời này .Bộ anh là thứ quái vật đáng kinh tởm hay sao?

-Thầm mong....trời lại mưa...

-Thầm mong...lại gần ai...

-Thầm mong...nụ cười kia sẽ theo gió bay trở về...

-Sasori ngạc nhiên lầm bầm nói:

-Lạ nhỉ?ngoài mình ra làm gì có ai ở đây đâu?hay là... tụi... tụi nó có đứa đi theo mình rồi chờ đánh hội đồng nữa!?

-Sasori lén ra khỏi nhà,anh lần theo tiếng hát,cứ mỗi bước đi tiếng hát ngày càng rõ ràng hơn,trong trẻo hơn:

-Sắp...sắp tới rồi.... bình tĩnh...sẽ... sẽ không có gì đâu?-tim anh đập thình thịch sao tự dưng anh cảm thấy bối rối thế này,đó là ai mới được nhỉ?

-Tới nơi. Trên một cành hoa anh đào, một cô nhóc thấp hơn anh chừng hai tuổi đang vắt veo ngồi hát,mái tóc vàng dài mượt mà dịu dàng được buộc cao,làn da trắng hồng cùng đôi mắt xanh như bầu trời nhắm hờ lập tức thu hút sự chú ý của anh.Giọng nói ngọt ngào vô cùng khiến anh mê mẩn,đứng dưới gốc cây anh đào,nghe tiếng gió thoảng du dương cùng lời ca trầm bổng ngân nga,anh như lạc vào cõi mộng...

-Một cô nhóc sao?dễ thương quá?-anh khẽ nói

-Ai đấy,un!-tiếng hát đột ngột dừng lại,thay vào đó là một giọng nói vô cùng thản thốt

-A...anh.... anh...-anh lắp bắp, lúng túng như gà nuốt dây thun vì đã bị lộ

-Còn chưa kịp thanh minh,anh thấy cô nhóc từ trên cây tuột xuống tiến lại gần anh.Mặt đỏ bừng,anh lạnh lùng nói:

-Anh...anh... anh không có ý xấu đâu... anh chỉ vô tình...

-Ế!anh bị thương này!-tiếng cô nhóc cắt ngang

-Sasori vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô nhóc cầm tay mình săm soi.Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp kia áp vào tay anh nhẹ nhàng,nâng niu,cô ngước nhìn anh với đôi mắt đầy dịu dàng,giọng lo lắng:

-Anh có đau lắm không,un?!hay là để em băng bó vết thương lại cho anh nha!

-Rồi cô lôi trong túi áo một lọ thuốc sát trùng cùng một vải băng nhỏ.Cô khéo léo xoa thuốc lên vết thương và băng bó cho anh.Sasori chợt thấy ấm áp vô cùng,từ lâu lắm rồi, chưa từng một ai băng bó hay chăm sóc nhẹ nhàng như vậy cả.Toàn lời mắng chửi,đánh đập,anh mất cha mất mẹ từ lúc chiến tranh,chỉ có anh và bà sống chung với nhau mà bà giờ đây phải nằm liệt giường thế này,do không có tiếp xúc gì nhiều nên anh thường xuyên bị bắt nạt ở trường,chúng là lũ đáng ghét,đáng ghét!

-Ngoại trừ cô nhóc này.Hai người chỉ mới gặp nhau vài phút trước đây,thậm chí cô còn không biết anh là ai,vậy mà...

-Xong rồi đấy!từ đây đến chiều là anh sẽ lành hẳn cho coi,un!anh cứ yên tâm đi là sẽ không đau nữa....

-Lệ tuôn ra từ khóe mắt của anh làm cô dừng lại:

-Anh...anh khóc hả!ấy chết...hay tại mình hơi mạnh tay quá,thật ra em chỉ đem theo đề phòng bị té cây,không rành lắm về việc này.Cho nên...

-Một ngón tay chặn trước khóe môi cô:

-Anh...anh không sao đâu...anh chỉ hơi xúc động thôi.Thật đấy!

-Sasori mỉm cười, một nụ cười toả nắng nhưng có một chút lanh lùng và cô nhóc cũng đỏ mặt mỉm cười.Dưới ánh hoàng hôn,trông hai người như những thiên sứ toả nắng khắp thế gian

-À mà...em...em tên gì vậy?

-Deidara!còn anh,un!

-Sa...Sasori!-anh ngượng ngùng trả lời

-Vậy em gọi anh là sasori danna nha!

-Ừm!

-Chào nha sasori danna!mai gặp lại ở đây nha!

-Hẹn gặp lại! dei...dei-chan!

-Bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần....

-Sasori bỗng cảm thấy lòng thanh thản,lẩm bẩm:

-Cô nhóc này gọi... gọi mình là gì nhỉ?nhưng mà dễ thương! dei-chan thật dễ thương!

-Đêm đó về muộn,anh đã ngủ rất ngon.Trong giấc mơ anh thì thầm:

-Chúc ngủ ngon,dei-chan!

-Và cũng đêm đó trong một gia trang rộng lớn,có một cô tiểu thư bị cha ruột của mình quát tháo om sòm nhưng deidara chả thèm để tâm.Vì cô biết ngày mai sẽ gặp lại anh chàng lạnh lùng đó và cũng tương tự như sasori,cô cũng thì thầm:

-Ngủ ngon nha!sasori danna,un!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro