Untitled part.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết nốt cái này rồi mình sẽ đi trưởng thành chứ văn phong tệ phát khóc T^T Coi Naruto từ lâu lắm rồi nên cảm giác Sasori khá OOC nhưng dù có hay không thì vã otp vẫn là vã otp.













Kim Y Đằng là một giống cây lá kim, chùm rễ khô héo ủ ê bao quanh bởi hơi thở của đất đá và bóng tối. Từng nhánh rễ đều muốn đâm xuyên qua đá mà trở thành đài hoa cứng cáp, chạm tới ánh mặt trời. Dẫu vậy, Kim Y Đằng chỉ có một phần thân, cũng chỉ có một đài hoa có thể được kết thành. Những nhánh rễ khác dù có đến sớm, có chờ đợi nỗ lực thế nào cũng chỉ được bọc quanh nó, tạo thành lớp vỏ đen kịt bọc phồng dày như phù nề gớm ghiếc, khuếch tán độc lực, có lẽ là kết tinh cả đời đầy những niềm sân hận và đố kỵ của nó, Sasori ghi chép. Tuy nhiên, anh cũng viết, nếu Kim Y Đằng nghe thấy những thanh âm thuần khiết của thế giới hằng ngày, đóa hoa vàng kim hiếm có sẽ đơm, nở rộ óng ánh, thu hoạch vào thời giờ thích hợp mang công dụng thần kì, chữa được bách bệnh...

_

- Về thôi, Deidara.

Trên triền đất hoang vu che kín bởi những rễ cây chằng chịt, có hai cái bóng chập chững cùng bước song song xuống đồi. Hoàng hôn phả một lớp khói màu hồng nhàn nhạt khỏa lấp cả mảng trời khiến Deidara cứ ngửa cổ nhìn mãi. Cậu quay sang người bên cạnh, vạt áo chùng chình găm đầy cỏ may, màu trời có lẽ nhạt hơn màu tóc anh nhiều.

- Danna, un, ngài tìm Kim Y Đằng sao?

Lông mày anh kiễng lên nét ngạc nhiên khi cậu biết thứ gì đó ngoài việc cho nổ tung tất cả mọi thứ, đi cùng một tiếng "ừm" rất khẽ, đôi mắt mang màu nâu của tách trà Pu-erh rang chưa bao giờ cạn đong đưa hình bóng cậu trước thị ảnh, anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục cuộc đối thoại, hoặc có lẽ gọi là cuộc độc thoại nghe dường vừa tai hơn.

- Un.. thế thì em biết một nơi đấy. Nếu ngài thích thì ngày mai chúng ta có thể.. uhhm.. - cậu nói chậm lại, đầu tua qua một loạt lịch trình phân bố nhiệm vụ ngày hôm sau, thứ mà cậu đó giờ vốn chẳng để ý lắm.

- Cảm ơn. - anh cắt ngang, thay cho lời đồng ý.

Thế là họ đến cô nhi viện vào ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng hẳn, hai cái bóng một cao một thấp đã đều đặn nối bước trên lối mòn xuyên qua khu rừng. Đặt dưới tán cây là những ngọn đèn cam lè cũ kĩ đã không còn hoạt động tốt. Thứ ánh sáng chẳng mấy đều đặn, dường như ngái ngủ, hắt lên mảng áo mang họa tiết mây đỏ những chiếc bóng kì dị vô cùng. Phải đi rất sớm, bởi quãng đường từ ngọn đồi đêm qua họ nghỉ chân, đến cô nhi viện nằm tách biệt với địa phận làng Đá, dẫu tính theo đường chim bay vẫn phải ngót cả một buổi sáng để đến nơi.

Những ánh sáng đầu tiên bước đến thế giới đều thích nhảy múa loạn xạ, có vẻ mỗi bước chân của nó đều nhả ra một cục bột núng nính, vương vãi khắp vùng trời. Hơi thở sớm mai lạnh ngắt cụng tay với chú chim trắng bằng đất sét đập cánh bay, lại hôn lên má Deidara, thổi vạt áo Sasori bay phấp phớp.

Cậu kéo cổ áo che kín vạt gió, điều khiển chú chim bay qua rất nhiều dải phong cảnh khác nhau. Cảm giác bay lượn thật thú, gió ngân nga bên tai khúc ca tươi mới, có lẽ chỉ thiếu một mảnh ghép nữa là hoàn chỉnh, một vụ nổ kinh thiên động địa, mà thôi. Cánh chim chao nghiêng lượn qua hẻm núi, bên kia là thác nước như dải lụa trắng rũ phần phật trong gió, tung bọt trắng xóa.

Dòng nước dưới hạ nguồn cuốn phăng đám bọt nước mong manh, vỡ tan trong không khí. Trong xanh lẳng lặng trôi bên dưới chiếc cầu bắc ngang, nó luôn bừng chóe một sắc đỏ tươi trong kí ức của cậu, ôm sắc thiên thanh mềm mại vào lòng. Deidara nghiêng người lượn xuống, chú chim lộn nhào, thế giới cũng xoay ngược lại, chạm vào dòng nước dưới gầm cầu. Sasori đang mải nhìn tòa nhà cổ kính nằm bên sông, không để ý thiếu chút nữa lộn nhào xuống nước, Deidara vươn tay kéo anh lại, "Sao ngài không ôm em vào?", cậu hỏi. Nhưng tất nhiên anh vẫn giống mọi ngày, sẽ không đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.

Họ từ không trung đáp xuống cái hốc dưới gầm cầu. Tối om.

Deidara giải ấn cho chú chim biến mất cùng làn khói, dẫn đường cho anh lộp cộp bước đi trong hành lang đặc một màu đen kịt mà thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho họ là leo lắt vài tia mặt trời.

Sasori phóng tầm mắt đến điểm cuối, một cánh cửa chẳng nổi bật mấy và .. ở đó có người ư? Anh nheo mắt, mái tóc đen dài ngang vai rũ rượi, chiếc áo choàng màu bạc chấm gót, linh cảm mách bảo anh đó là một cô gái. Lại quay đầu quan sát xung quanh, hai bên xếp tượng điêu khắc ngổn ngang, hình thù kì quái, thứ duy nhất anh nhìn rõ được là bức tượng tên cướp biển màu xám bệ vệ ngả người trên boong tàu bóng loáng. Lập dị, anh nhận xét.

- Chào ngài Sasori. Buổi sáng tốt lành thưa ngài Deidara. Chủ nhân sẽ tới sau vài phút nữa ạ. - người đứng cuối hành lang, và có lẽ cũng là kẻ gác cổng chào hỏi họ, giọng nói chậm rì kéo bản đơn ca từ thứ nhạc cụ cũ kĩ nào đó, nhưng điều khiến Sasori lấy làm lạ là cô ta biết tên anh, ngay lần đầu tiên tới đây.

- Các ngài vào trong đợi chứ ạ? - cô gái nhỏ vịn lên tay cửa, gợi ý.

- Ê Kawata, trông cô khác thật đấy..un - trong lúc Deidara đang định tán chuyện thì cô bé đã nhận lấy cái gật đầu của Sasori thay cho lời đồng ý mà đẩy cửa ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc gần như ngay lập tức lấp đầy khứu giác họ.

Nhưng cái mùi gay mũi ấy cũng tan đi nhanh chóng như lúc nó xuất hiện khi họ bước vào bên trong, Deidara không chút khách sáo thả phịch người lên chiếc ghế gần đó, trong khi Sasori đánh giá cấu trúc căn phòng. Nhìn chung nó trống trải bởi vì rộng mà chứa quá ít đồ đạc, chỉ một cái tủ hình ngũ giác kín mít, quanh bàn làm việc xếp các kiểu ghế thù hình đa dạng. Bức tường khắc hàng loạt các dãy số từ 1 đến 9 cao thấp nối tiếp nhau. Điểm chung của tất cả chúng là.. số 9 có hai dấu gạch ngang ở trên và dưới. Anh không hiểu nó mang ý nghĩa gì, cũng chưa từng thấy loại kí hiệu này bao giờ, nhưng có lẽ cũng giống thứ mật thư mà mấy tên ninja mạt rệp vẫn thường lén lút truyền tay nhau.

Quả thực vài phút sau cánh cửa lại được mở ra lần nữa, người chưa thấy đâu mà đã có một giọng nói lảnh lót vọt vào gọi tên đối tác của anh. Vẫn thanh âm đầy nữ tính, nhưng cao vút, có lẽ không phải giọng thật của cô ta. Đó là một người phụ nữ gần ba mươi với đôi giày đen sì kiểu dáng kì quặc và bộ váy dài cùng màu.

Sasori còn chưa hoàn thành đánh giá tổng quan thì ả ta đã đi một đường thẳng tắp đến chỗ Deidara, hoàn toàn không đặt anh vào trong tầm mắt.

- Nước cam nhé? - ả hỏi, và Deidara ngồi phắt dậy gật đầu.

Ả bước đến bàn làm việc lôi ra một bình nước cam cỡ lớn rồi rót vào cái ly đặt trên bàn, bưng đến cho Deidara rồi mới bĩu môi lê bước về phía Sasori. Tự nhiên anh lại trồi lên khao khát muốn ghim con mụ đáng ghét này vào tường. Tiếc rằng đây là địa bàn của ả, còn anh thì cần Kim Y Đằng để bào chế thêm chất độc.

- Chào ngài, tôi là 59918. - ả cúi người chìa tay về phía anh. Nhưng Sasori còn chưa kịp quyết định xem có phán xét cái tên kì quặc đấy không thì con mụ bất ngờ rụt tay lại rồi khoa trương ngã lên cái ghế xoay gần đó.

- Ôi Deidara.. - gót giày đen bóng cót két ma sát với sàn phòng, ả trượt một đường điệu nghệ về phía cậu rồi tiếp tục cảm thán, - Anh nhà của cậu đáng sợ quá, nếu cậu không ôm tớ á, tớ sẽ tắt thở tại đây mất.!

Nhưng Deidara có vẻ đã quen với cái dáng điệu đó, cậu hiếm có thở dài, giúp anh đi thẳng vào chủ đề chính, "Danna muốn có Kim Y Đằng."

"Ôi Sasori dan-na.." ả ngả người ra ngân từng chữ, đỡ trán "Anh chỉ toàn biết kiếm chuyện hại người thôi. Nhưng mà anh giấu nghẹm vẻ đẹp kinh diễm của mình dưới con rối thù lù đó, các em bé Kim Y Đằng sẽ hông vui đâuuu."

Sasori đảo mắt, nhượng bộ. Một làn khói trắng xóa bọc quanh con rối Hiruko, thế chỗ nó là chàng trai tóc đỏ với ánh mắt thiếu kiên nhẫn đứng khoanh tay, cáu kỉnh hỏi, "Được chưa?". Không biết cảm giác của anh đúng hay sai nhưng con mụ này tỏ ra như thể nó biết tất cả vậy, thật muốn xé xác ra nếu ả còn dám mở mồm đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Và con mẹ nó, ả thực sự làm vậy.

Nhưng Kim Y Đằng thu hoạch tốt nhất vào buổi chiều, kẻ theo đuổi nào cũng biết. Vậy nên anh chấp nhận đề nghị dùng bữa trưa của ả và để giết thời gian, cùng Deidara đi quanh cô nhi viện thăm thú, tất nhiên là có sự cho phép của chủ cô nhi viện, cũng chính là con đàn bà đáng ghét đó.

Cậu nhảy múa đầy hứng khởi khắp cái sân to rộng, vài đứa trẻ ngây ngốc nhìn theo. Chúng tầm 10-11 tuổi, cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Ở cái thế giới ninja đầy rẫy tai ương này, đáng lẽ chúng phải .. anh nhíu mày nhìn đứa bé với đôi mắt vàng lấp lánh hiếu kì dưới chân mình, không có chakra ư?

Anh di dời tầm mắt, theo bản năng tìm kiếm Deidara- người duy nhất anh quen biết giữa một đám lạ hoắc. Bọn chúng thật.. ngu ngốc và rắc rối, cậu cũng vậy. Nhìn người đang đứng đưa qua đưa lại trên cái xích đu khịt khịt mũi tận hưởng sự ngưỡng mộ của bọn nhóc phía dưới, cậu quả thật là mẫu hình hoàn chỉnh của sự đần độn. Thế là Deidara đành phải bước xuống dưới cái nhìn hộc hằn của anh.

Cậu không chút khó khăn lôi cái người trên mặt viết đầy những chữ "ghét trẻ con" ấy ra khỏi mấy đứa bé tò mò, hừm để xem, chỗ duy nhất không có trẻ con trong cái cô nhi viện này có lẽ là..

Chân đặt lên bậc thang cũ kĩ, Sasori dùng ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay cậu nắm lấy tay mình kéo đi, hừ, phiền phức.

Họ dừng lại trước một căn phòng mà Deidara dễ dàng đẩy cửa bước vào, bên trong chất đầy những thứ linh tinh nhưng phần lớn là cọ và màu vẽ, chúng vấy cả lên bức tường trắng, phác họa khung cảnh ngoài cửa sổ rực rỡ. Bỗng những mảnh gỗ nâu sậm trên bàn lọt vào mắt Sasori, cuối cùng cũng thấy thứ có giá trị. Deidara dẩu môi nhìn danna như thể đương nhiên bước đến chỗ có nguyên liệu để làm con rối, đúng là cái đồ nhàm chán, nghệ thuật là sự nổ tung. Cậu hí hửng tiếp cận mớ tượng đang đẽo dở cạnh cửa sổ, không hề chú ý rằng dáng vẻ của mình cũng y hệt Sasori lúc tiến về những mảnh gỗ ban nãy.

Mặt trời đã leo lên đỉnh ngọn cây, ánh nắng mang theo hương gió tươi mơn mởn xuyên qua tán lá rọi vào ô cửa hình chữ nhật, hắt lên gương mặt Deidara vài vệt sáng trắng mềm mại. Chiếc búa trong tay cậu đẽo tạc ánh mắt anh thành bức tượng của dòng chảy thời gian, tĩnh lặng. Mấy ngón tay đậu lại trên mảnh gỗ, soi vào mảnh lam trong thị ảnh người điêu khắc lăn tăn dòng chảy của dịu dàng và nhẫn nại. Cánh môi cậu mấp máy, trong vô thức không muốn làm anh bị xao lãng.. katsu!

Làn khói mỏng tản ra vừa đủ để giải thích cho sự xuất hiện của cái lỗ sâu hoắm trên lưng bức tượng, sự choáng ngợp lởm chởm của nghệ thuật vẫn luôn làm cậu thích thú. Tiếng cười giòn tan lay động suối tóc đang thiêm thiếp, bung ra đầy hạt nắng vàng ươm. Không tia âm thanh nào có thể lọt vào giữa họ suốt cả buổi sáng, cả hai đều cặm cụi chế tác nghệ thuật của mình, mặc thứ năng lượng tinh nguyên rót tràn vào khoảng không vắng lặng, mãi cho đến khi tiếng vang trong trẻo của kim loại lọt vào không lời báo trước.

- Bơ đường!! - thứ từ ngữ sến quện thực không phù hợp chút nào vang lên từ cổ họng non nớt, một đứa bé tầm chín tuổi bập bõm chạy vào, nó bận bộ đồ trắng muốt, tay ôm một con thỏ cũng màu trắng nốt. Sasori cụp mắt, chắc chắn là gọi Deidara, gấp đôi sự ồn ào phiền phức.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy có người cướp được phần nói của Deidara trừ Hidan, thằng nhóc liến thoắng cái mồm, sau cả gần nửa thập kỉ mới kết thúc vấn đề là đã đến giờ ăn trưa.

- Ừ, anh cũng đói lắm rồi. - Deidara đáp, nắm tay nó lôi kéo tới chỗ Sasori.

Anh làm bộ không thèm để ý, tiếp tục chế tạo con rối của mình. Thế là cậu ngồi bệt xuống sàn, chống cằm chờ đợi. Kì lạ là đứa nhóc trông có vẻ rất tăng động kia cũng chăm chú quan sát chuyển động trên tay người nghệ nhân điều khiển rối, niềm hứng thú trong mắt nó rực sáng. Mặt trời buổi trưa đã lên đến đỉnh, nghiêng người phủ lên lá cây một thứ màu sắc tươi mới, ướp mái tóc cậu trong bơ đường vàng ruộm, ngọt ngào đến tan chảy.

Sasori bị bốn con mắt nhìn đến mất tự nhiên, cáu kỉnh hỏi: "Gì?"

"Đi ăn trưa.", Deidara đáp, dời tầm nhìn đến tác phẩm nghệ thuật của mình, thứ đang được bao phủ bởi vầng hào quang chói chang của buổi trưa mùa hạ một cách đầy tự hào, mình thật xuất xắc quá đi.

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi..", danna lại bắt đầu càm ràm làm cậu nghiêng đầu muốn tránh, chắc chắn anh ấy sẽ nói mình là rối nên không cần ăn chứ gì?

"..ta là con rối nên không cần ăn đâu."

Bingo! Thấy chưa, nhưng anh đã đồng ý với 59918 rồi nên dù không muốn thì cũng phải xuống thôi.

Lúc họ còn đang mải tranh luận với đối phương thì đứa bé kia đã rời khỏi chỗ của nó và tiếp cận hình nhân Sasori đặt trên bàn. Nó nhanh nhảy nắm tay con rối chạy ra núp sau lưng Deidara.

"Bơ đường ơi người yêu anh tặng cho em cỗ khôi lỗi xinh đẹp này này, nhìn nó giống y hệt anh em sẽ đặt tên cho nó là bé Bơ. Ngài thỏ ơi chúng ta có bạn mới rồi!" - câu trước thông báo cho Deidara, còn câu sau có vẻ nói với con thỏ đần độn trong tay nó. Sasori bĩu môi nhìn «Ngài Thỏ», anh chưa từng thấy cái gì thiếu thẩm mĩ tới vậy. Hai cái tai nó xiêu xiêu vẹo vẹo, mắt thì lệch sang một bên và trọng điểm là được làm từ đất sét. Thằng nhóc đó có biết trên tay nó là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào không vậy? Lại còn đặt tên cho rối của anh?

Sasori chịu không nổi sự phiền phức của con nít nữa, anh kéo tay Deidara bỏ chạy.

Cậu tủm tỉm cười nhìn bàn tay không có hơi ấm nắm chặt lấy tay mình, trong lòng cuộn trào thứ cảm giác dịu dàng của dòng nước mùa hạ róc rách, cả tay lẫn tim gan đều vô thức trở nên mềm mại.

Họ vừa mở cửa phòng ăn đã có mấy cái khăn vùn vụt lao tới, một đứa trẻ giơ cái nĩa gào to "Yêu tinh đã tới đánh cắp phép màu cầu vồng!". Thế là một khung cảnh hỗn loạn diễn ra, vài đứa sau khi tự xúc cơm ăn thì chạy tới kéo tay hai người, Deidara cười khúc khích ngồi vào bàn trong khi Sasori mặt đen như than nhìn đĩa cơm thịt gà kho mà tụi nhỏ đẩy tới cho anh, chúng nó lại còn đóng giả làm thiên thần gì đó.

"Đây là lễ vật chúng tôi chuẩn bị...", chúng nó uốn éo nói thế, rồi ngoao ngoao đòi thương thuyết vấn đề chính trị với anh. Tất nhiên là Sasori không đồng ý, sợi dây chakra trong tay anh lôi từng đứa về ghế, vô thức lại nhích gần Deidara một chút, thực sự không muốn dây dưa với mấy cục phiền phức tí hon này.

Nhưng chúng nó về chỗ rồi cũng không chịu yên, lại tiếp tục giơ cái muỗng bạc về phía anh "Yêu tinh biếng ăn kìa." Một đứa khác liền phụ họa "Ảnh muốn Deidara đút há, trời ơi em bé làm nũnggg."

May mà trước khi Sasori nổi điên lên xiên hết tất cả miệng của chúng nó lại thì tiếng giày đã cộp cộp vang lên ngoài hành lang. Lũ con nít lập tức im bặt, ngoan ngoãn xúc cơm ăn nốt.

"Mấy đứa có đón tiếp khách tử tế không đó?", lại con mụ đó, Sasori bất mãn nghiến răng quay đi. Ả đã thay bộ quần áo thoải mái, ngồi xuống bên cạnh anh, rót trà, "Cảm ơn vì món quà nhé, thằng bé chẳng bao giờ quan tâm đến mớ sách tôi tặng cả."

Sasori nhún vai tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là Deidara đang nhai một mồm cơm liền đáp lại "Không có gì." Anh hờ hững dùng chiếc khăn trên tay lau hạt cơm dính trên má cậu, yên tĩnh đợi cậu ăn xong.

59918 rót cho anh một tách trà còn nghi ngút khói, vui vẻ vẫy tay tạm biệt mấy đứa nhóc đang xếp hàng đi về phòng ngủ trưa. Cô nhìn theo hướng Sasori ra phong cảnh bên ngoài, gợi ý: "Chút nữa ngài có muốn đi dạo không?"

Sasori không đáp, thay vào đó anh hỏi một vấn đề khác: "Nơi này xây dưới lòng sông phải không? Sao vẫn có ánh mặt trời?"

"Chà.. vậy thì nó là giả đấy.", cô ta thản nhiên đáp, "Ngài có thích không?"

Thảo nào thứ màu vàng đó lại mang cảm giác khó chịu đến vậy, khiến Sasori nhớ đến nỗ lực tuyệt vọng của mình để mô phỏng cha và mẹ. Mà sao anh lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Bây giờ anh là vĩnh hằng rồi, anh là con rối, và con rối cũng là anh, việc gì phải quan tâm?

Anh mang tầm mắt của mình trở về nơi Deidara, cậu trở về chỗ lau miệng sau khi đặt cái đĩa vào chồng. Nhìn tách trà còn hơi âm ấm được đẩy đến trước mặt, cậu nhận lấy, một hớp uống cạn.

Ừ, bây giờ chỉ có cậu là mối quan tâm của anh thôi.

59918 đứng dậy khỏi bàn trước, cô khoác tay Deidara, kiêu hãnh nói: "Xích đu mới của tớ có thể làm cho cậu cảm thấy như chim bay luôn, dám thử không dám thử không"

"Trò con nít." Deidara hất hất tóc, hùng hổ chạy đi đu xích đu ngay khi vừa ăn trưa xong.

Sasori đi sau, tiến tới đứng cạnh 59918. Cô đang nhìn cậu, anh cũng thế, nhìn thiếu niên vui vẻ cười ngả nghiêng theo gió, ánh nắng nhảy múa theo chuyển động của của từng bước chân, rực rỡ đến chói mắt.

"Ngài biết không? Trước đây cậu ấy từng ở đây một thời gian đấy.", cô tự nói chuyện một mình, Sasori nghe chứ không đáp lại. Mặc dù anh đôi lúc cũng thắc mắc thứ nguyên do mãnh liệt nào lại khiến cậu muốn cho nổ tất cả mọi thứ như vậy, đam mê cũng phải có lí do của nó chứ. "Aizz.. nhưng tiếc là cậu ấy không quá thích nơi này. Mạch máu của cậu ấy cứ như làm từ sự phá hoại vậy." Hình như anh đánh giá cậu hơi quá cao rồi, thích một thứ thì cần quái gì nguyên do chứ.

Tia sáng rạng rỡ trong mắt cậu chợt hướng về phía anh, khuấy động bề mặt tách cà phê tĩnh lặng, "Dannaaaaa, ra đây chơi nào!"

Sasori gật đầu với người bên cạnh mình, câu truyện cô kể mãi bỏ ngỏ đoạn kết. Anh đẩy xích đu cho Deidara. Cậu lao vút đi trong gió, tiếng cười rộn ràng hơn cả nắng khiến anh phải nheo mắt, lượn một vòng lại quay về bên anh. Cậu từ trên cao nhảy vào lòng bàn tay anh, Sasori dễ dàng đón được con người cứ như đứa trẻ với đôi mắt màu xanh hoạt bát ấy, "Danna, muốn chơi bập bênh"

"Ừm."

Cả khoảng sân tĩnh lặng, 59918 khoanh tay lắc đầu nhìn hai người rồi lẳng lặng rời đi. Deidara, có lẽ cô không phải lo cho cậu ấy nữa rồi.




"Các anh phải đi ạ?"

"ừm..", thân ảnh Sasori ngập trong ráng chiều, anh ôm trong tay một bọc đầy ụ Kim Y Đằng đáp lại cái nhìn nóng bỏng của đứa trẻ nhỏ xíu dưới chân. Tay trái nó cầm Ngài Thỏ, tay phải cầm bé B- ý anh là con rối của anh, còn lâu anh mới chấp nhận cái tên dở người thằng bé đặt. Mắt nó đỏ hoe rơm rớm nước, phụng phịu bầu má nõn nà, chất vấn:

"Thế thì em lại phải cô đơn nữa sao?"

Deidara hái nốt hai cây thuốc cuối cùng tiến lại gần vừa kịp nghe câu hỏi của thằng bé, cậu nghiêng đầu nhìn anh chậm rãi cúi xuống, đặt tầm mắt mình đối diện nó, nhỏ giọng thì thầm. Tuyệt nhiên, dù anh có hạ thấp thanh âm của mình xuống tới đâu cậu cũng có thể dễ dàng nghe rõ, anh nói:

"Sẽ không đâu, Ngài Thỏ và bé Bơ luôn ở bên cạnh nhóc mà, phải không?"

Cậu rũ rượi cười nhìn đứa nhóc đầy tin tưởng gật đầu với danna, anh phát giác được liền quay lưng bỏ đi tắp lự. Thấy chưa? Ta biết trong trái tim chằng chịt vết rách của ngài vẫn chứa đầy dịu dàng và ấm áp. Những tia nắng cuối cùng của bầu trời co quắp tắt ngúm trên dải đất bao la, lũ trẻ đeo ủng làm vườn rượt đuổi nhau chạy loạn xạ, tiếng cười sáng trong làm rung rinh vô vàn đóa hoa Kim Y Đằng, vàng ươm nghiêng ngả tiễn bước chân người giã biệt.

_


Khuya. Trời đầy sao.

"Deidara, đi ngủ.", giọng Sasori vang lên cộc cằn một cách kì lạ xen lẫn tiếng ma sát kim loại mỏng tang. Cậu thôi nghịch mớ Kim Y Đằng, cười cười leo lên giường ngủ, chỉ cách ban công chỗ anh ngồi một mảnh rèm bị gió thổi phần phật.

Dưới tấm màn đêm đen kịt không có trăng, chỉ nhan nhản một mớ sao và gió đêm thổi mái tóc anh rũ rượi, phủ lấp ánh mắt tối om. Sasori mặc tấm áo mỏng tang, để lộ vòm ngực khỏe mạnh nếu không kể đến đường rãnh giữa các khớp nối. Cậu cuộn chăn tì vào cửa sổ, thò đầu ra:

- Danna, ngài có cô đơn không?

- Không - Sasori hờ hững đáp, mắt vẫn không rời khỏi linh kiện trên tay, và để nhấn mạnh luận điểm của mình trước câu hỏi ngớ ngẩn kia, anh càu nhàu, "Nhảm nhí."

- Thế thì tiếc nhỉ? - ngón tay đeo chiếc nhẫn khắc chữ "Ao" miết lên lớp bụi đóng dày trên cửa sổ: - Ngài thỏ đã từng cô đơn lắm. - giọng cậu chậm rì rì như kéo cuốn băng cát xét kể câu chuyện cũ rích của ngày xưa, và kể cái bóng đen ngòm trong nhà kho quanh năm đóng kín. "đã từng cô đơn" ấy phải chăng là nhát đâm đến ám ảnh, dẫu hàng trăm con rối bao quanh cũng chẳng hứng lấy được cho trái tim một giọt hơi ấm nào. Anh ngẩng đầu, Deidara ít khi có dáng vẻ trầm tĩnh này. Có lẽ chuyến đi đến cô nhi viện đã khơi gợi mảnh nào đó trong kí ức của cậu, không biết ngày nhỏ cậu như thế nào nhỉ?

- Thế nên khi gặp được Đường bơ, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu.

Giọng cậu càng nhỏ dần về cuối câu nói, rồi im bặt. Thế chỗ nó là khoảng không lặng thinh, trong một khắc bầu trời ngưng thở, anh đã cười đến ngẩn ngơ. Đoạn, gã người rối ấy nhích lại gần cậu, cách khuôn mặt yên bình của nỗi mong mỏi một lọn tóc có màu như thứ bơ ngọt lịm.

- Ừ, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro