Lời Nguyền Hình Nhân chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Beeep....  Beeep.....Beep...."


Tiếng máy điện tâm đồ vang đều đặn.


Cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện


Cậu thấy mắt mẹ cậu thì sưng múp, có vẻ là khóc rất nhiều.


Tại sao mẹ lại khóc?? 


Anh Itachi thì đứng bên một góc lặng lẽ nhìn cậu.


"Deidara !! Deidara !! Con dậy rồi à !! Dei dara !! Nghe thấy mẹ không !!! Mẹ đây !!"


Mẹ đang rất hốt hoảng...mẹ thật ồn ào.... 


Cậu chỉ mở mắt một lúc rồi lại từ từ khép lại.


"Deidara !! Nhìn mẹ đi !! Đừng nhắm mắt nữa !!Dei....!!"


Cậu dần bất tỉnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ảo còn văng vẳng bên tai. 


Mọi thứ thật ồn ào và khó chịu, nó đang dần trôi nhanh.


Càng lúc tiếng ồn càng to dần, rồi nhanh dần, nhanh dần....


.....rồi im bặt.


*****************************************************************************************


Tâm trí Deidara hỗn loạn. Nó rối tung rồi phóng nhanh như một cuộn phim tua vèo vèo. Cậu nhìn thấy được gì đó , cậu nghĩ cậu chưa thấy nó bao giờ, tại sao nó lại xuật hiện trong đầu cậu. Tận một lúc sau cậu mới nhận ra.



Quả là mấy năm nay...... mình đã mất trí nhớ.....


Không gian trở về thực tại, hồn ma....à....Sasori vẫn ở đó nhìn chăm chăm vào cậu.


Cậu bất giác được thốt lên tên anh, như chiếc chìa khóa mở toan những ra những kí ức.


Cái linh hồn quỷ dữ đáng sợ đã lấy mạng bao nhiêu người kia, là người yêu của cậu. Hai người đã quen nhau khá lâu, nhưng một sự cố đã xảy ra khiến cả hai bị tai nạn giao thông. Người yêu cậu thì không qua khỏi, cậu thì bị mất trí nhớ, đó là lí do mẹ cậu không ngừng hỏi câu hỏi khó hiểu kia "Con có nhớ gì không".


Nổi sợ trong Deidara dần dần lặng đi, cậu có thể cảm nhận được lại cơ thể mình, cậu vẫn nằm đó nhìn thẳng vào mặt anh . Trái tim cậu bắt đầu chuyển nhịp, nó rung rung, đau đớn chứ không còn vang dội sợ hãi như ban đầu. Cơ thể cứng đơ giờ như mềm nhũn ra, đôi mắt vẫn mở to trừng, cổ họng nghẹn lại. Bất giác , cậu vồ tới ôm chằm vào cổ của hồn ma, cảm nhận cái cơ thể lạnh lẽo, không có nhịp tim, cũng không có nhịp thở, cậu đang ôm lấy một cái xác. 


Có lẽ như hắn... À không.... Anh ta đã yêu cậu đến mức, dù có thành hồn mà vẫn nhận ra cậu. Bởi thế anh đã không nỡ giết cậu dẫu cậu đã có suýt ngừng thở bởi anh.


Mái tóc vàng che đi gương mặt đang gác lên cổ của hồn ma Sasori, nhưng không che được những hòn ngọc đang khẽ lăn xuống má , rơi xuống chạm vào cổ anh ấy.


"Sasori... Em... Xin lỗi....Em đã... quên mất anh bấy lâu nay", giọng nói chập chừng của Deidara cố gắng thốt ra do cậu đã quá ứ nghẹn trong cổ họng. Cậu cảm thấy hối hận, cậu cảm thấy rất có lỗi,  cậu rất nhớ anh.


Cậu không còn thấy sợ hãi gì nữa, càng ôm chặt cổ Sasori hơn, chặt đến mức như muốn hòa mình vào anh, khoé môi cậu cong lên rồi cong xuống, mếu lại, xuất hiện tiếng nất. Cậu cũng không thể tin được con quỷ dữ mà cậu đang ôm thật sự là người yêu của mình. Bao lâu nay anh đã phải "sống" như thế này.


Sasori không phản ứng gì, dường như linh hồn anh cũng cảm nhận được sự ấm áp sau hai năm chỉ biết làm con quỷ dữ không thể siêu thoát, gây biết bao án mạng, tàn sát biết bao người.


Deidara từ từ buông cổ anh ra , đôi mắt xanh lơ long lanh , ngắm nhìn vào gương mặt trắng toát, mái tóc đỏ che đi đôi mắt. Cậu muốn nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt nâu quyến rũ mà trước đây cậu hay ngắm, nên đã đưa tay lên định vén mái tóc qua. Tuy nhiên Sasori không cho phép , anh bắt lấy tay cậu và đè xuống giường. 


Cậu không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa đâu, vì chúng đã bị hủy hoại bởi tai nạn năm đó rồi.


Anh nhìn chăm vào cậu.


     Tình yêu của Sasori quá mãnh liệt khi còn sống , đã ngấm vào linh hồn anh. Dù cái cơ thể ấy chỉ là một xác chết, không còn cảm giác gì, nhưng vẫn có thứ anh có thể làm.....Và có lẻ....Đây là điều anh chưa bao giờ làm với cậu khi còn sống.

Anh đặt một tay lên ngực cậu giữ cơ thể không thể ngồi dậy , một tay len lỏi xuống phía dưới, chạm nhẹ vào bộ phận chính giữa bụng và cậu bé, cũng đủ khiến Deidara bất giác giật nảy người , nắm lấy tay anh.

"ha..a...? Sasori!?"


Không dừng lại, anh tiếp tục luồn vào trong , nhẹ nhàng nắm lấy ngay cậu bé của Deidara.

"Aah~!"


Deidara rên nhẹ, hơi ưỡn người, mắt nhắm một bên . Chưa bao giờ cậu làm chuyện ấy với anh.

"Ah...~ ! Sasori.... Dù chết anh cũng muốn sao....", cậu giật mình, đỏ mặt nhìn anh.

Không cần nghe thêm, Sasori bắt đầu xoa xoa dương vật cậu, làm xuất hiện tiếng thở dốc của Deidara. Cậu trai nắm chặt lấy tay anh, chỗ ấy của cậu bắt đầu cương cứng, ấm lên.


"Sasori...! Dừng lại.... Em không thể... Aaaaah~!!"


Cậu bắn ra, tinh dịch trắng dính vào tay Sasori.


Cậu ra nhanh quá.

Không để lâu hơn, cậu thấy một bên chân mình bị nhất cong lên, giật mình nhìn xuống thì mới phát hiện không biết mình bị cởi hết áo từ bao giờ, lộ ra làn da căng mịn, trắng nõn ,một chân thì gác lên vai của Sasori.

"Khoan đã! Anh định làm gì..?", Deidara hoảng hốt.


Chỉ duy nhất hai lần đầu Sasori thốt ra với tiếng the thé để gọi tên Deidara, giờ thì anh không nói thêm tiếng nào nữa, chỉ hành động, không màng đến cậu trai tóc vàng nói gì. Tay anh bắt đầu mò xuống cửa hậu, ngón giữa nhẹ nhàng chạm rồi xoa xoa cúc, xong bắt đầu cho ngón tay đi vào, từ từ.


"Không.... Đừng! ", Deidara không thể chống cự, cũng không có thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm đó một lần nữa phải chịu trận bởi hồn ma tóc đỏ kia.


Ngón tay của Sasori cho thẳng vào trong.

"Ugh!!!!!", cậu trai giật người ,ngước đầu, cắn môi, mặt nhăn lại.

Đau!!!


Nó lạ quá..... Anh ấy chưa từng làm thế này với mình.

Chỉ là một ngón tay nên cậu không thấy đau nhiều, cậu cảm nhận ngón tay của Sasori đang từ từ di chuyển, nhịp nhàng, lúc nhúc, ra vào. Cơ thể cậu run lẩy bẩy, lát sau thở ra âm thanh khoái cảm.

"Haahh...~"

Sasori dừng lại.

Anh đã bắt được nó rồi, cái vị trí kích thích trong hậu môn của cậu. 

Thấy ngón tay không còn đút vào nữa, Deidara lại nhìn xuống, cậu bé của Sasori ngay trước mắt đang đặt lên của cậu. Cậu một lần nữa hoảng hốt vùng dậy :" Khoan đã!!! Anh định làm gì!!?". Ngay lập tức bị chàng tóc đỏ một tay nắm cổ đè xuống giường, không cần thấy đôi mắt cũng có thể biết được anh đang trưng trưng nhìn cậu.

Không thể để lâu, anh lập tức cho vào.

"AAaaaaaaaaaahhh!!!!"

Dù là gặp lại người yêu , anh vẫn không khỏi cái sự thô bạo của một linh hồn sát nhân.

Đau đớn đến tột cùng , Deidara hét thất thanh, hai tay nắm chặt vải nệm giường , nỗi sợ kì lạ khác trong tâm lí cậu đột ngột ập đến , khiến bất giác khóc nất.

Đau quá...... Đau quá.....Nó to quá, mình không thể chịu đựng được...

Cậu còng người lại, hai tay nắm lấy hai vai của Sasori. Đó là lần đầu của cậu nên chưa thể định hình được ngay.

"Sasori... Rút nó ra đi... Làm ơn..", không chịu được, cậu van xin, anh ta đã đưa cậu từ nỗi sợ này đến nổi sợ khác , tâm lí bị dồn dập không thể nào giữ bình tĩnh.

Tất nhiên Sasori sẽ không rút ra, lần này anh chấp nhận chờ đợi cậu nhóc của anh lấy lại tinh thần. Vài phút sau Deidara mới có thể quen được với cái thứ to tướng đang nằm bên trong cậu.

"Em ....sẵn sàng rồi", Cậu nhắm mắt, khẽ nói.

Dứt lời , Sasori đẩy vào khiến cậu một lần nữa bất giác la lên, nhưng rồi cũng chịu đựng được và để anh tiếp tục di chuyển.

Cả hai cơ thể nhịp nhàng chuyển động. Deidara không ngừng tên rỉ.


Cảm giác thật sảng khoái..... Sướng quá.......ah..... Sướng quá đi mất.....!

Tiếng thở dốc đều đặn, có lúc chập chừng, cậu có cảm giác khoái cảm khó tả.


Còn Sasori, dù mang hình hài một xác chết nhưng hẳn linh hồn vẫn có thể cảm nhận được phần nào niềm hạnh phúc, vui sướng. Anh di chuyển càng lúc càng nhanh hơn.

Dần dần cơ thể Deidara nóng ran, khoái cảm , cậu sắp đến đỉnh điểm, ôm chặt lấy cổ chàng trai hôn ma.

Mình sắp hết chịu nổi rồi... Mình sắp ra...!


"Aaaaaaaaaahhhh~!!!"

Cả hai đã ra cùng một lúc, tinh dịch của Deidara dính vào mặt của kẻ làm tình của mình. Còn người kia thì ra ngay bên trong cậu, nhớp nháp , không ấm áp như cơ thể sống.


Cậu tóc vàng mồ hôi đầm đìa, nằm thả lỏng, vừa mệt mỏi vừa khoái cảm, thở đều, mắt nửa nhắm nửa mở.

Sasori rút ra , đứng dậy và chuẩn bị đi mất .

Chất nhầy của anh bên trong Deidara từ từ rò rỉ .


Vậy là....



........Mọi thứ kết thúc rồi

.....Sasori quyết định không giết cậu nữa......Anh đã để cậu sống

Anh là một con hồn ma dữ không được siêu thoát, nhưng ẩn chưa trong anh vẫn len lỏi tình cảm mãnh liệt chỉ có thể mở khoá được bởi cậu, người yêu của anh.

Anh yêu cậu, anh nhớ cậu, anh còn thương cậu lắm, nên cậu sẽ phải sống.


Vậy Deidara, cậu không phải lo mình sẽ phải chết nữa.



Cậu đã được sống rồi.



************************************************

P/s: Mình không giỏi viết H, có gì bỏ qua nhé =w=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro