1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt: những mảnh suy nghĩ rời rạc, như mảnh ghép linh hồn..









Sasori từng đọc một cuốn sách rất đỗi trừu tượng về tình cảm của giới shinobi, nó được định nghĩa dưới cái tên "mảnh ghép linh hồn". Những đứa trẻ của Đức Chúa Trời- khi chúng rơi từ thiên đàng xuống, thần chí (*) mỏng manh va đập vào các tầng mây, rơi tán loạn. Kẻ ít người nhiều, nhân loại vì thế mà sinh ra không hoàn hảo. Các mảnh vỡ tương thích nếu gặp được nhau, sẽ trở thành đồng đội vô cùng ăn ý. Còn những người yêu nhau tha thiết, tạo thành bức ghép hoàn mĩ, là tâm ý tương thông, là cùng bản thể.

Đối với Sasori, kẻ đã tự biến mình thành cỗ khôi lỗi bất diệt, hắn đã sớm khước từ đặc ân ấy, chẳng có gì cứu rỗi nổi trái tim rỗng tuếch trong lồng ngực này. Ít nhất hắn đã cười khẩy mỗi lần nghĩ đến cái khái niệm tôn giáo ngớ ngẩn kia, cho đến khi chính mình trượt chân ngã oạch vào đám lửa vàng rực ấy.

Geijutsu wa Bakuhatsu da! (Nghệ thuật là sự nổ tung)

Lời nói của mảnh ghép linh hồn in sâu vào tâm trí, trở thành ý nghĩ đầu tiên của ta mỗi thời điểm tỉnh giấc. Cho tới khi cả hai hòa hợp làm một, hoặc nếu không, sẽ phôi nén thành lời trăng trối cuối cùng mãi chẳng thành.

Sasori không cần ngủ, những tưởng đó là một ngoại lệ, lời nói ấy trở đi trở lại mỗi khi hắn thả lỏng tâm tư, có hơn kém gì một hình thức tra tấn.

Họ đều yêu nghệ thuật.

Đó là thứ duy nhất làm Sasori dám khẳng định thằng nhóc thuộc về mình. Deidara- đứa đầu tiên cả gan đề cập đến thứ nhân loại tầm thường chẳng thể hiểu trong mỗi câu từ của nó, hắn lẽ đã nhảy xuống ngồi cùng, nếu quan điểm của cả hai không khác biệt đến vậy.

Bàn tay khéo léo chỉnh lại khớp tay người rối, lại mất tập trung nữa rồi.

"Cút đi cho khuất mắt ta."

Hắn ghét tên nhóc đó, ghét đến mức nếu ai dám hô hào như nó trước mặt hắn sẽ nắm chắc trong tay chiếc vé một chiều về chầu trời. Khoảnh khắc là cái quái gì chứ? Nếu không phải tại cái thứ chết tiệt ấy, nếu cha mẹ không bị ràng buộc bởi dòng chảy của thời gian, họ đã giống những con rối, có được cuộc sống vĩnh sinh, mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Một mảnh ghép rời rạc, Sasori nhận xét, Deidara cũng giống lũ thiên thần trong sách vở vậy, ngu xuẩn và luôn thét gào tính chất của nó. Thậm chí còn chẳng có cánh, chỉ mỗi vầng hào quanh là sáng rực trên từng kẽ tay khoé mắt.

Hoang dã, vui vẻ, bất tận. Thiên thần là sứ giả của niềm vui, nếu thứ gọi là niềm vui được định nghĩa bằng sự ngu ngốc không bao giờ cạn. Cơn mưa còn chưa tạnh hẳn, Deidara đã bộp chộp dẫm lên mấy vũng nước đọng lao ra ngoài. Một mớ tán loạn bùng lên trong không khí, mà theo Sasori, có mùi thuốc nổ đặc sệt. Thằng bé chỉ yêu duy nhất thứ đó, chung thủy đến tín ngưỡng, ngay cả khi nhận được phần thưởng là cơn cảm lạnh cả mấy ngày trời.

Và trên hết..

thiên thần không yêu đương.

Hắn đã từng hỏi liệu cậu ta có ý nghĩ gì khi vừa thức dậy không, nhưng câu trả lời thì luôn chỉ có một. Geijutsu wa Bakuhatsu da, cái khái niệm điên khùng và ngu xuẩn bức hắn phát điên. Và Sasori cũng chẳng ngờ rằng giờ đây, sau khi mai táng linh hồn mình dưới đống tro nguội lạnh, hắn lại bắt đầu đợi.

Đợi Deidara gọi tên mình.

Các thành viên trong tổ chức vẫn thường miêu tả cặp đôi nghệ thuật bằng tính từ hung hăng và tàn bạo, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp họ tranh luận kịch liệt, sẵn sàng lao vào nhau để giải quyết bất kì mâu thuẫn nào.

Nhưng sự thật không hẳn vậy.

Hắn yên vị ngồi trên chạc cây, gặm nhấm cái lê tha khi mà Deidara khiêu khích dân làng bằng cách rải bom loạn xạ xuống chân đồi. Hắn- hầu như không thể tập trung nếu cậu cứ lảng vảng trước mặt, Sasori- hai cánh tay chìm nghỉm trong dải cát đã nhiễm đỏ, lại chỉ có một lựa chọn duy nhất, là im lặng quan sát.



Cậu ngủ rồi.

Cuộn mình trong tấm áo choàng đẫm đầy mây máu, còn mí mắt thì đóng sầm dưới vành mũ lụp xụp những tua rua. Hắn kích động nhúng tay vào mớ ánh sáng mê hoặc, một tia xúc giác cũng chẳng chập chờn. Hắn đã chết rồi, cũng như mảnh ghép của hắn.. sẽ chẳng bao giờ biết động lòng.

Chờ đợi bao giờ cũng là vô ích. Sasori ngả người xuống bên cạnh cậu, chí ít khoảnh khắc này còn tồn tại một điều lành xoa dịu: Đây là mảnh ghép thuộc về hắn, trong đôi mắt nó.. mãi mãi cũng chỉ có hình bóng hắn thôi. Khoảng trống xao lãng, lời nói đó lại hiện về, khoét thêm vào thành vách trí nhớ từng vết sâu hoắm. Nhưng chí ít lần này, hắn đã buông xuông, chẳng thèm chống cự nữa.

Nghệ thuật là khoảnh khắc sáng rực trong chốc lát, nghệ thuật là sự nổ tung!

Ừ, gì cũng được.

Hắn mệt làm bản thể không hoàn chỉnh rồi, dù rằng chấp nhận tình thương là một thứ gì quá đỗi rẻ mạt, sắc xanh chuyển động trong đôi mắt cậu..

..quen thuộc.

Thật là, đau đến mãn nguyện. Cốt lõi sự sống thấm đẫm từng dòng máu nhăn nhúm èo uột, cũng như chủ nhân nó, cũng như trái tim này.. đã nguội lạnh từ lâu.

Cách để mở cánh cửa đến thế giới vĩnh hằng, chính là phải chết đi.













Sasori mãi mãi chẳng đợi được rằng, nâng đôi gót chân nhẹ bẫng, mảnh ghép linh hồn của hắn bừng sáng, bay vụt lên bầu trời sao, vết toạc bị xé rách rung lên thứ âm thanh hằng mộng tưởng:

"Nghệ thuật .. là vĩnh hằng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro