Sunday's Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm nay thứ mấy, nhóc ?

_ Chủ nhật, un

_ Ớ...ta tưởng thứ hai chứ ?

_ Chủ nhật mà !!

_ Ừ ừ...

_ "Monday's child is fair of face, Tuesday's child is full of grace...."

_ Ngươi hát gì đó ?

_ Là thơ, danna

_ Phải rồi...nghe quen thật. Hoài niệm ghê...

       Tình hình hiện tại là cả 2 đang trong phòng, Sasori ngồi sửa mấy con rối trong khi Deidara nằm chán nản trên giường, nhìn thờ ơ lên trần nhà. Nhắm mắt nhẹ nhàng, từ đôi môi cậu phát ra cái giọng trầm lắng trong vô thức

_ "Monday's child is fair of face

     Tuesday's child is full of grace

     Wednesday's child is full of woe

     Thursday's child has far to go

     Friday's child is loving and giving

    Saturday's child works hard for his living

    The child that is born on the Sabbath day, is bonny and blithe and good and gay"

( Tạm dịch : Đứa con của Thứ Hai mang gương mặt sự Công Bằng

                         Đứa con của Thứ Ba mang gương mặt đầy Phúc Hậu

                         Đứa con của Thứ Tư mang lại sự Khổ Đau 

                         Đứa con của Thứ Năm luôn phải Đi Xa

                         Đứa con của Thứ Sáu mang đến Yêu Thương và Hiến Tặng

                         Đứa con của Thứ Bảy luôn Chăm Chỉ trong bất cứ việc gì

                         Đứa con của Chủ Nhật được sinh vào ngày Sabbath, luôn Vui Vẻ, Tốt Đẹp và đầy Hạnh Phúc)

_ Huh ? "Gay" ? Đồng tính hả - Sasori nhếch mép

_ Haa...không phải !!! Ý ta là nghĩa cũ !!! Nghĩa cũ ấy !!! Là hạnh phúc mà !!? - Cậu xua tay phản đối dữ dội. Làm anh thêm thích thú

_ Ừ, ta đùa thôi - Sasori mỉm cười, chọc tên nhóc này thú vị ghê

_ Hứ - Cậu phồng má giận dỗi, nằm quay lưng về phía anh, nhìn vào bức vách ở trong hờn dỗi. Saso thì lơ luôn, sửa mấy con rối tiếp, anh chả bận tâm mấy, chuyện này lúc nào chả diễn ra. Lát sau anh lên tiếng

_ Ngươi nhớ được cả bài thơ đó, giỏi lắm - Hiếm khi Sasori lên tiếng khen ngợi, trong tâm trí chắc hẳn đoán được cậu sẽ vui mừng hớn hở. Nhưng thực tế như trái ngược 

_ Ta ghét bài thơ đó, un... - giọng cậu thờ ơ, Deidara vẫn quay mặt vào tấm vách cũ kĩ. Câu nói vừa rồi khiến Sasori khá ngỡ ngàng, trước nay Dei ít khi như thế lắm, hầu như không có... Anh quay mặt lại nhìn nhóc, khẽ thở dài rồi bước tới ngồi lên mép giường

_ Dei...

_ Danna à ! - Cậu xoay người lại nằm ngửa ra, vẫn cười cười

_ Hử ?

_ Chắc chắn ngài sinh vào Thứ bảy rồi, lúc nào cũng chăm chỉ hết, un

_ Ừ...nói chăm chỉ thì cũng không hẳn...sở thích thôi - Anh ngập ngừng đáp

_ Để xem nhé...ừm...Itachi trông thế nhưng chắc là Thứ hai rồi, Konan thì là Thứ ba nè, Hidan hẳn là Thứ năm ha ?

_ Ai rảnh nhớ sinh thứ mấy trong tuần đâu...nhớ ngày sinh cũng đủ mệt 

_ Haha, đố danna ta sinh thứ mấy nè ? - Cậu hớn hở đợi câu trả lời của anh. Sasori nhẩm lại bài thơ và nhanh chóng trả lời

_ Dễ thôi, là Chủ nhật

_ Fu~ sai òi~ là Thứ tư cơ - Cậu vui vẻ đáp, nhưng khi thấy ánh mắt của Saso, cậu im lặng hồi lâu, không khí khó chịu vô cùng, rồi chẳng biết vì sao cậu lại quay lưng với Sasori mà nhìn vào bức vách kia thêm lần nữa, lòng nặng trĩu hệt như những lúc lũ người trong làng chửi rủa, mắc nhiếc khi bảo rằng cậu kinh tởm, không giống người làng ....

          Aaaa...thật tình, nghĩ thôi mà mắt đã cay cay rồi, hi vọng Sasori không nhận thấy

   *phịch*

         Tiếng động đó phát lên, anh nằm xuống ôm lấy cậu từ phía sau, rúc mặt vào mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt nâu khép hờ dịu dàng

_ Ta không cần biết việc em được sinh ra lúc nào, hoàn cảnh ra sao....những thứ đó thật vô nghĩa ... - Việc Sasori đổi cách xưng hô như thế rằng muốn cho khoảng cách của cả hai gần gũi hơn, anh thấy cậu không phản ứng gì, nên nói tiếp - ...Nhưng cảm ơn, vì bằng cách nào đó...em đã đến bên ta...Dei, ta vui lắm

          Chưa bao giờ Sasori bộc lộ cảm xúc với bất cứ ai nhiều đến thế...đối với anh, Dei rất đặc biệt. Cái cách cậu vui vẻ chấp nhận những thứ xung quanh, dù đầy niềm đau nỗi buồn, cậu thật mạnh mẽ....nhưng cũng rất mong manh. Trông như cái bong bong nước đang kiên cường chống lại từng đợt gió, cậu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào...Anh muốn bảo vệ cậu, muốn thấy cậu cười, muốn nghe cậu gọi tên anh, anh muốn bên cậu mãi mãi...

_ Danna... 

_ Ừ, Dei ?

_ Cho phép em...nằm như vầy thêm lát nữa...được chứ ? - Cậu xoay người lại, áp mặt vào ngực anh, thật an toàn, thật ấm áp...

_ Được mà

        Vài phút sau, anh cảm thấy nhịp thở của Dei đều lại, cậu ngủ mất rồi sao ? Mỉm nhẹ vười nhìn vào gương mặt non nớt đang say ngủ. Ôm cậu sát hơn, thì thầm

_ Dù với kẻ khác em là "Đứa con của Thứ tư" hay "Khổ đau" đi chăng nữa. Nhưng đối với ta, em vẫn luôn là "Đứa con của Chủ Nhật" mà, tên nhóc ngốc của ta...

         Hôn lên trán Dei rồi anh cũng dần thiếp đi do hơi ấm dễ chịu từ cậu. Không thấy rằng  trên đôi môi nhỏ kia hiện lên một nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasodei