Chương 3 Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừm , chắc phải thay đổi chút ít về tính cách nhỉ ? " Deidara
Em ngước lên nhìn cậu bạn Naruto đang đứng kế bên kia.

"Haha ! Được đấy được đấy ! " Naruto cười nhẹ rồi đáp em.
"Mà có chuyện gì khiến mày buồn đến như vậy ? Deidara "

"Muốn nghe chứ ? " Dei
Cậu bạn không trả lời em mà gật nhẹ đầu.
Em tối sầm mặt lại rồi bắt đầu kể lại cái quá khứ kinh hoàng kia..

Chuyện cách đây khi em vừa tròn 5 tuổi.

-Deidara kể -

Tôi đã gặp được 1 người lớn hơn tôi hay tuổi, tôi và anh ấy gặp nhau khi trú mưa tại 1 quán nước nhỏ gần đó.

" Chào nhóc ! Mất mưa sao ? "

"Dạ ! Em đi chơi mà không chú ý thời tiết , còn anh sao lại ở đây ạ ? "

"Đi học ấy mà ! "

" Em tên là Deidara , còn anh ? "

Thật sự tôi chỉ nhớ được anh ấy có họ Akasuna ..

Khi trời mưa dần hết , anh nắm tay dắt tôi về nhà , tôi cùng anh cười đùa thân thiết với nhau.

"Ah ! Đến nhà em rồi ạ ! Tạm biệt anh "

" Tạm biệt "

Kể từ hôm ấy , tôi và anh ấy dần dần thân hơn , như 2 anh em thân thiết vậy.

Cái hôm xảy ra tai nạn ..

" Huh ! Bên đó có việc gì mà ồn ào vậy ạ? " Dei

" Qua đó xem thử chứ ? "

Tôi gật nhẹ đầu

Anh im lặng hiểu ý rồi nắm tay tôi.

" cẩn thận "

"Dạ"

Khi lại gần đó , tiếng còi cảnh sát.. Tiếng xe tiếng la hét . Tất cả đều có .
Bỗng đâu 1 tên lạ mặt âm u chạy lại bế tôi lên .

" Ah ! "
Hắn là kẻ sát nhân đang gây náo loạn ở đây.

"Deidara !! " Anh hét toáng lên .

"Sa-??? !! " Tôi bật khóc.
Anh không chần chừ mà chạy nhanh lại chỗ tên sát nhân ấy.

" Cậu nhóc ! Đừng lại đó !!!! " Những người dân dù có kêu rếu đến mấy anh cũng chẳng quan tâm,anh lao vào tên sát nhân ấy giành lại tôi..

Tên sát nhân cầm súng lên.

" Ngươi nhúc nhích là ta sẽ gi.ết nó ngay lập tức ! "

Anh mặc những lời nói đó lại bay vào chỉa cây súng đi chỗ khác.. Ngay lúc nó vừa quay đến bụng anh,hắn,tên sát nhân bóp cò..

-Hiện thực-

"A..anh ấy ngã xuống ngay trước mặt tao.."

Em vừa kể nước mắt lăn dài xuống gò má.


Cậu bạn Naruto thấy vậy ngồi an ủi em,em bình tĩnh trở lại thì 2 người tạm biệt nhau.

Em nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy.. Em từ lâu đã muốn quên nó đi, nhưng không được , nó hiện rõ ngay trong trí nhớ em . Nó ngay trước mắt em.

Em ngồi học trong thẩn thờ.

Em ngồi ngay quán cafe checkin vài thứ rồi bắt đầu làm bài tập.

"Yo ! Chào nhóc nhé ? " Sasori

" Danna ạ ? " Deidara

" Ta hỏi nhóc chuyện này được chứ ? "

"Vâng ,anh cứ hỏi đi ạ "

" Khi nãy đi ngang qua,ta vô tình nghe được câu chuyện của nhóc "
"Ờm.. Nhóc nhớ tên cậu bé đó chứ ? "

"Em nhớ mỗi cái họ "

"Họ ? "

"Akasuna Sa.."

"Aksuna ? "

" Anh ấy rất giống anh."

" Rất giống sao ? "

"Vâng , em rất muốn được gặp lại anh ấy .. "

Anh ngồi xuống rồi xoa đầu tôi.

Cái xoa quen thuộc này ?

Anh nhìn tôi rồi cười mỉm.

" Akasuna Sasori đúng chứ ? "

Em nghe xong giật mình.

________________________________
" Em tên là Deidara , còn anh ? "

" À ! Anh là Akasuna Sasori "
________________________________

" Anh biết anh ấy ở đâu sao ?! "
Anh nghe xong cười khinh rồi véo mà em.

"Nhóc còn nhớ tôi tên gì chứ ? "

"ừm..Saso-"
Em trợn mắt nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt quyến rũ màu nâu cùng với mái tóc đỏ óng mượt.

Em rơi nước mắt rồi lắp bắp .

"L..à là anh thật chứ ?! "

Quá là keo lỳ-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro