Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đêm khuya, đêm mà những đám mây mang sắc đỏ lạ thường. Deidara đang đi bộ một mình trong con hẻm tối. Cậu đâu nghĩ việc đến thăm Hidan, một thằng bạn thân chẳng may nhập viện (vì tội chơi ngu), lại mất nhiều thời gian đến thế

        Dei dáo dác nhìn qua lại, cố tìm một chỗ ngủ qua đêm để tránh cơn mưa kia, hay ít ra là cậu nghĩ vậy. ...ừm, cậu bị đuổi khỏi nhà năm 15 tuổi...mới đó đã 2 năm rồi. Nghĩ đến cứ khiến cảm giác khó chịu bấy lâu nay chợt trỗi dậy. Cố kìm nén, buồn thì buồn, nhưng cũng phải tìm chỗ yên giấc cái đã.

        Chợt nhìn thấy phía góc con hẻm, một cái chăn cũ kĩ bị người ta vứt đi. Đối với một kẻ lang thang đầu đường xó chợ như cậu thì chỗ này quả thật không tồi

_ Aaa...Hoàn hảo... - Cậu mỉm cười mệt mỏi, tiến lại gần đó. Chẳng hay biết đâu đó, một kẻ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt thèm khát

-Hai phút trước-

      Sasori đi dọc thành phố, tìm gì đó để ăn. Anh thật sự không muốn về nhà với cái cổ họng khát khô đâu.

      À...không phải anh tìm thức ăn nước uống thông thường, thứ anh đang kiếm là chất lỏng ấm áp luôn chảy trong cơ thể con người...Phải, anh muốn máu, bây giờ ngay bây giờ

     Đó là lúc anh thấy một con người có mái tóc vàng sáng, nổi bật trong con hẻm tối. Miệng anh nhếch cười, lẩm bẩm

_ Aaa...Hoàn hảo...

-Hiện tại-

      Deidara ngồi tựa vào vách hẻm, thả mình thư giãn, nhưng chợt căng thẳng khi có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Thận trọng, cậu đứng dậy nhặt một viên đá ném vào góc tối đáng ngờ kia...

*cốp*

       À...đúng là có người rồi, hắn bước ra làm Deidara không khỏi bất ngờ. Mái tóc màu đỏ thẫm như máu, đôi mắt nâu hung đỏ lờ đờ, nhưng hình như đang giận thì phải (dĩ nhiên rồi)

      Sasori không thể tin được. Tên nhóc này đứt dây thần kinh hay thần kinh thép thế !? Dám chọi đá vào anh à !!???

     Deidara đứng ngây ra đó, không để tâm dến sự giận dữ đang kìm nén từ người đối diện, cậu đang bị mê hoặc bởi sắc vẻ đó, thật...khác người. Quả thật cậu đã gặp rất nhiều người mang vẻ đẹp mĩ miều thế, nhưng người này thì khác...hắn ta...rất khác người, không phải người ? Vampire ?

     Do cứ ngẩng ngơ suy ngẫm, hành động đè cậu vào bức vách đằng sau từ anh khiến Dei không khỏi lúng túng. Sasori liếm môi, tuyệt, tên nhóc này có thể giúp anh cầm cự vài ngày đây

     Deidara nhìn anh, bình tĩnh

_ Tên ngươi là gì ?

      Sasori hơi bất ngờ, nhưng sau đó mỉm cười

_ Sasori - Anh trả lời thành thật. Dei chỉ gật đầu đi một lát rồi quay lại nhìn Saso

_Deidara, un. - Cậu trả lời mặc dù anh không hỏi 

_ Hmm ? 

_ Ngươi có thể để ta đi được không, un ? Deidara hỏi.

         Một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên khuôn mặt Sasori, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu

_ Tiếc quá. Bây giờ thì không được rồi

_ Ngươi là vamp-

         Deidara lưng chừng câu nói bởi dột nhiên Sasori cắn mạnh vào cổ mình, liếm láp thưởng thức từng giọt ra máu rỉ ra cùng với những tiếng rên loạn lạc của cậu

         Máu như cả thiên đường trong vòm miệng anh. Chẳng biết do đói hay không, nhưng đây là hương vị hảo hạng nhất anh từng nếm

        Sự đau đớn bắt đầu nhoi âm ĩ trong cổ và cơ thể cậu, cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh phát ra. Dei bắt đầu cảm thấy chóng mặt do mất máu, cơ thể cậu...lạnh quá...

         Khi chắc chắn rằng Deidara đã chết, anh nhả ra rồi vứt cái xác lạnh tanh của cậu lên đống chăn góc hẻm rồi bỏ đi. Bữa tối nay thật quá thịnh soạn mà

         Anh rời khỏi đó, bỏ cơ thể không còn sự sống nằm im phía góc hẻm tối tăm. Hoặc là anh nghĩ vậy...

-Ngày tiếp theo-

        Deidara hơi khuấy động trên mặt đất cứng vài giờ sau, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm trước. Cậu nhấc tay sờ lên cổ mình...có hai lõm nhỏ, sâu và máu vết thương đã khô lại...hừm !!

       Hoặc là tên vampire đó để cậu sống, hoặc là tên đó ẩu đến nỗi không thèm kiểm tra cậu đã chết chưa

-Cách đó không xa-

       Sasori đang tản bộ gần đó, chợt nhận thấy một luồng khí quen thuộc. Anh quay lại, và nhìn xuống tên nhóc tóc vàng đứng phía sau

_ Đêm qua chuyện quái gì đã xảy ra vậy, un!" Đôi mắt xanh của cậu lườm lườm giận dữ

      Tối qua Saso đói quá nên không để ý lắm. Mất vài giây mới có thể sắp xếp mọi thứ trong đầu, hình như tối qua...

      Nhìn lại xem nào...ừm...Đặc điểm ấn tượng nhất là mái tóc vàng dài ngang thắt lưng với kiểu tóc nửa đuôi ngựa và phần tóc mái che đi nửa mặt trái cậu bao gồm cả mắt. Con mắt phải màu xanh như viên thủy tinh, không, toát lên vẻ quyền quý này thì pha lê không thể sánh bằng. Cái áo tay dài khá rộng màu xám nhạt phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn, quần jean và đôi giầy lấm lem bùn đất

      Sau đó, anh mới nhận ra điều đó, một sai lầm, đáng sợ...kinh hãi...không thể xảy ra, nhưng tại sao...cậu còn sống !?

      Deidara bối rối nhìn vào đôi mắt nâu đang mở rộng sợ hãi của của Sasori , giống như anh đã phạm phải sai lầm lớn vậy

_ Sao thế ? 

       Sasori ngẫm lại...nếu trường hợp kẻ bị tấn công vẫn có thể sống lại...điều đó...sao lại thế được nhỉ ?

        " Nếu trường hợp kẻ bị tấn công vẫn có thể sống lại, nghĩa là giữa vampire và người đó có một 'liên kết'  " , nói thế, nghĩa là anh với tên nhóc này có thật rồi (Saso : Con au kia, đừng viết kiểu dễ hiểu lầm vậy chứ !! / Au : Có ngươi hiểu lầm chứ ai *thở dài*)

         Sasori không thích việc này lắm, vì vampire có thể sống hàng trăm năm nếu không có gì xảy ra. Nhưng có 'liên kết' thì khác, nếu Deidara chết, anh cũng sẽ chết và ngược lại. Tức là anh phải bảo vệ tên nhóc này à...không sao, tên nhóc này thú vị hơn anh tưởng, giữ lại một thời gian rồi "xóa sổ" cũng chưa muộn

_ ....Hoàn hảo - Anh nói, không quên kèm theo nụ cười quỷ quyệt đặc trưng, như mong mỏi thời gian sau này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Fic đề cao và giúp thõa mãn sự ảo tưởng của con au, thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro