Chương 2 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mũi của thanh kunai nhọn hoắc đâm thẳng xuống cuống họng Deidara. Do không giữ được bình tĩnh, Sasori đẩy sầm cậu vào bức tường gần đó, mũi dao chỉ xước nhẹ qua cổ, nhưng cũng đủ rướm máu rồi. 

_ Lần sau cẩn thận cái miệng của ngươi - Anh nói, có vẻ bình tĩnh hơn vì đã chập chờn ý thức được những gì mình vừa làm. Deidara khuỵ xuống đất, vẫn dựa tường, tóc mái rũ che đi gương mặt cậu

_...Deidara....trả lời ta !! Nhanh lên !!!

      Cậu không nói gì, khẽ đứng dậy giữ máu trên cổ rồi lẳng lặng vào phòng tắm riêng. Bỏ Sasori đứng đó, lòng hơi day dứt, xót xa vì những điều vừa làm. Đóng cửa bỏ ra ngoài, anh đi xuống kho chứa rối của mình - nơi chỉ có riêng anh. Con người cũng có mấy lúc cần có không gian riêng để suy nghĩ....Nhưng anh không phải con người, đúng hơn là không còn là con người. Cái hành động của anh lúc nãy...thật sự là không có nhân tính mà. Anh đã vì cớ gì mà tức giận như thế chứ ?

       Thở dài, anh lấy con rối nhỏ trong tủ ra. Con rối này anh đã bí mật làm từ rất lâu rồi, trông hệt như phiên bản nhỏ hơn của Deidara vậy. Anh nhẹ nhàng nối dây chakra vào nó, khi thường làm thế mỗi khi bực tức đều khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng khi vừa nối dây vào, anh chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, anh...đã muốn giết Deidara...?

   *** vài ngày sau đó ***

    Đã 3 ngày rồi mà Dei vẫn chưa ra khỏi phòng. Sasori cứ ngồi phía trước cửa chờ đợi, tuyệt nhiên chẳng có gì. Mất kiên nhẫn, anh đạp cửa xông vào. Bên trong trống trãi đến lạ. Tủ, giường, đồ đạc, mọi thứ vẫn còn, nhưng...Deidara đâu ? Cậu đang ở đâu ?

     Một cơn gió mạnh lùa vào, cửa sổ phòng mở toang, có lẽ cậu trốn ra ngoài rồi sao ? Anh nhìn ra bầu trời, sắp mưa rồi. "Chắc phải tìm tên nhóc phiền phức đó thôi"- suy nghĩ đó hiện lên trong đầu anh. Vội phóng ra từ cửa sổ, anh chạy sâu vào khu rừng phía sau căn cứ Akatsuki

        Lí do mà anh nghĩ Deidara trong rừng ? Đơn giản vì khu rừng này là cái nơi luôn phải hứng chịu cái nghệ thuật của tên nhóc đó. Chưa kể, tuy nói là khu rừng chứ thực chất chỉ là một khúm cây mọc hoang sơ, diện tích chẳng lớn là bao, chỉ tầm 1,5 km đường kính. Vừa chạy đi tìm, anh vừa gọi tên cậu, trong lòng anh, những câu nói cứ ập đến :" Ngươi ở đâu thế nhóc ? Làm ơn xuất hiện đi ? Lên tiếng đi chứ !! Nếu là chuyện hôm đó thì ta biết lỗi rồi. Xin hãy lên tiếng đi !!!" . Anh thật sự hối hận lắm rồi, anh muốn gặp lại cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng, anh...không thể thiếu cậu được !!!

          Chỉ một chút nhỏ thôi, anh cảm nhận được chakra của cậu quanh đây, dẫu cho rất yếu ớt, như sắp vụt tắt vậy.  Mãi đuổi theo tia 'hi vọng' nhỏ nhoi đó, anh chẳng nhận ra trời đã bắt đầu mưa, những giọt mưa tuông xuống vột vã, cũng như nỗi lo lắng, trông chờ của anh càng hiện rõ. Nụ cười nhạt nhoà nở trên môi anh; cuối cùng anh cũng gặp được cậu rồi.

_ Deidar.....!!!

        Cái nụ cười nhẹ nhõm đó vụt khỏi gương mặt anh, để lại vẻ bàng hoàng. Anh không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Cậu nằm đó, cơ thể yếu ớt run rẩy ngấm trong mưa và máu đỏ thẫm, cái màu đỏ đó ướm lên cả mái tóc vàng, khiến nó trở thành màu nâu nhạt. Anh sững người, vô thức bước đến gần đỡ cậu dậy. Cơ thể mềm oặt chỉ nhen lên chút sự sống. Chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều, anh cẩn thận bế cậu lên rồi chạy vụt về căn cứ

...

...

      Deidara nằm trên giường của phòng điều trị, cái màu trắng của bức tường như hoà vào màu giường mà cậu đang nằm, trông rất thư thái...

       Pain nói nguyên nhân khiến Dei bị thương nhiều thế có lẽ là do bọn Chronos, vì hôm trước cậu làm nổ thư viện chúng, vô tình huỷ đi vô số tài liệu quan trọng nên qua tìm cậu tính sổ. Sau khi kiểm tra xong, Kakuzu cho rằng cậu bị bọn chúng bắt giữ và tra tấn cách đây một ngày rồi bỏ đó, các móng tay cậu đều bị lật cả lên, mắt trái bị nhiễm trùng nặng nhưng không nguy hiểm mấy, chỉ cần nghỉ ngơi thì một thời gian sau sẽ bình phục

**** 

       Sasori ngồi cạnh giường, nơi Deidara vẫn đang bất tỉnh, lòng tự trách bản thân mình. Tại sao anh lại để cậu một mình. Trước đó cũng tại anh mà cậu mới bị thương. Cả vết cắt ngay cổ cũng thế. Có lẽ cậu sẽ giận lắm, có khi còn không nói chuyện với anh nữa. Anh muốn cậu tỉnh dậy để nói xin lỗi, để ôm chầm lấy cậu. Nhưng có lẽ...anh không đáng được tha thứ. Làm ơn đi, Deidara. Hãy mở mắt dậy đi, ta hối hận, thật sự hối hận lắm rồi, vì ta mà em bị thế, chỉ vì ta mà....Phải chi khi đó anh quay lại xin lỗi cậu sớm hơn, chăm sóc vết thương do anh gây ra trên cổ cậu, phải chi...anh đã nói với cậu rằng :" Anh xin lỗi, Deidara. Anh yêu em nhiều lắm"

       Phải, anh thật sự yêu cậu rất nhiều. Từ khi gặp cậu, trong lòng anh hiện lên vô vàng cảm xúc, thứ mà anh đã chối bỏ cách đây hơn 10 năm. Chỉ vì quá lâu, đã quá lâu để có thể ổn định cảm xúc mà đôi khi anh có hơi bộc phát nhất thời, anh không điều khiển được, không hiểu được tất cả cảm xúc. Để rồi tất cả cứ thế xảy ra, để lại cho anh nỗi ân hận day diết mãi, cứ thế....

        Tay của Deidara bắt đầu di chuyển, đôi mắt từ từ mở ra, đón chờ ánh sáng ấm áp từ căn phòng

_ ....Danna...

         Từ đầu tiên phát ra từ miệng khép hờ của cậu, cậu gọi anh ? Sasori vui mừng khôn siết, anh nắm chặt lấy bàn tay băng bó yếu ớt kia, nhưng lát sau nhận ra...anh không xứng đáng nói chuyện với cậu lần nữa, tội lỗi anh gây ra thật quá lớn rồi....quá ngu ngốc

_ Danna....ngài đừng giận em... - cậu thều thào, tuy mới tỉnh lại nhưng nghe giọng cứ như cậu sắp khóc vậy. Sasori nhắm mắt, nắm chặt tay cậu hơn, gượng nói :

_ Ừ...không sao đâu

_ Em...xin lỗi về nhiệm vụ khi đó...lẫn những thứ em đã nói với anh - cậu gáng ngồi dậy rồi dựa vào đầu giường

_ Ta...xin lỗi, thật sự xin lỗi em !!!

_ Sao ? - Deidara ngơ ngác

_ Ta xin lỗi vì đã đánh em khi đó, nếu ta ở bên em thì...chuyện đó đã không xảy ra rồi !!!- Anh cúi gầm mặt xuống, giờ mới nhận ra, anh đã khóc từ khi nào. Nước mắt nhiễu lộp độp xuống bàn tay đang xiết chặt kia. Thật không ngờ được, anh là con rối cơ mà, sao lại có thể...?

      Ngón tay đưa ra nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt của anh, Deidara nghiêng đầu

_ Danna, sao ngài lại khóc ? Ngài đau ở đâu sao ?

_ Ta xin lỗi !!! Ta xin lỗi em rất nhiều !!! Ta biết em sẽ không thể tha thứ nhưng...

_ Chấp nhận lời xin lỗi, un

_ Ta...ơ....sao ? Chấp nhận ? - Anh chớt mắt nhìn lên, Deidara mỉm cười ấm áp với anh, nói tiếp 

_ Em chấp nhận lời xin lỗi này, Sasori no Danna

_ Sao em có thể tha thứ dễ dàng đến thế !? Sau những gì ta vừa làm !?

_ Ngài không cần phải khóc nữa, nhất là vào ngày hôm nay - Cậu đưa tay vuốt hết những giọt nước mắt trên mặt anh

_ Hôm nay ?

_ Vâng, chờ em xíu - Nói xong, Deidara vươn tay cầm cái túi cạnh giường, lấy ra một bức tượng nhỏ. Cậu đưa nó bằng hai tay cho Saso, cười tươi

_ Tuy có hơi trễ giờ rồi, nhưng....Chúc mừng sinh nhật, Sasori no Danna !!

     Sasori không nói nên lời, anh nhìn cậu rồi bức tượng nhỏ trông giống hệt anh kia, cắn chặt môi. Anh ôm chầm lấy cậu

_ Cảm ơn em, cảm ơn vì món quà, cảm ơn vì đã tha thứ cho ta, cảm ơn vì đã trở về bên ta lần nữa....và thật sự rất cảm ơn, vì đã đến với cuộc đời ta

       Nói đến đây, giọt nước mắt của Deidara bắt đầu chảy dài xuống trên gương mặt bé nhỏ kia, cậu ôm lại Sasori, rúc mặt vào vai anh thút thít. Cậu sợ lắm, từ lúc nghĩ về món quà cho đến khi chuẩn bị, cậu sợ anh sẽ không thích, sợ rằng anh sẽ lại giận cậu hơn. Vì biết anh không thích nghệ thuật của cậu nên hôm trước cậu đã trốn ra khu rừng để tìm đất sét khác, cố gắng nhào nặng, điêu khắc một cách bình thuờng nhất để tặng anh với chút hi họng mong manh rằng anh sẽ nhận lấy. Bây giờ được Sasori ôm lấy như thế, mọi buồn phiền lo sợ như tan biến hết cả

        Còn về phần Sasori, anh cảm thấy mình rất đáng trách, anh đã luôn mắng mỏ trong khi Deidara luôn nghĩ cho anh. Phải, cậu nói đúng, anh quá nhu nhược. Thay vì chấp nhận cảm xúc đó ngay từ đầu thì anh lại chọn cách trốn tránh. Ổn thôi mà, từ giờ anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không tổn thương cậu thêm lần nào nữa. Chắc chắn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Cho em nó xin lỗi vì bi kịch hơi bị nhiều *đập đầu tạ tội*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro