Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngột ngạt khó chịu đè nén xung quanh cậu, Aki không ngừng dùng chút sức lực yếu ớt của mình vùng vẫy nhằm thoát khỏi trói buộc này... Phần đầu rồi đến tay và cuối cùng là chân Aki hít thở thoi thóp sau quá trình vật lộn vừa rồi, lúc này cậu yếu ớt đến mức mắt không thể mở nổi bên tai thì nghe loáng thoáng kính hô, khẩu âm có chút kỳ lạ nhưng với một người thông hiểu nhiều ngôn ngữ như cậu thì cậu đoán chắc đây là nhật bản khẩu âm nhưng lại có chút giống cổ ngữ nhật hơn là khẩu âm hiện đại. Bỗng nhiên cậu cảm cảm giác có một đôi tay bế mình lên...bế lên.. Aki lúc này không khỏi có chút hoảng sợ, cậu vùng vẫy thân mình miệng không ngừng hét lên nhưng lại chỉ phát ra vài tiếng oe..oe như trẻ sơ sinh, cảm nhận bàn tay "khổng lồ" đang ôm lấy rồi vuốt ve khuôn mặt mình, Aki có chút kháng cự nhưng không thành công thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng cười khẽ bên tài mình.. một vài thanh âm nói chuyện bên tai mang đầy sự vui sướng nhưng lúc này Aki không còn quan tâm nữa vì thân mình cậu đang hết sức mệt mỏi nãm cũng trướng trướng như bị nhồi nhét làm cậu hết sức khó chịu, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ bỏ mặc một đống người đang vây xung quanh vui sướng hét hò. 

1 tháng sau... Aki lúc này đã tiếp nhận sự thật khó tin là cậu đã xuyên không, tựa như mấy câu chuyện tiểu thuyết mà mấy thiếu nữ suốt ngày lãi nhãi. Khó tin hơn là cậu xuyên không vào một thế giới hoạt hình- Naruto, thực như một trò đùa vậy mà lại xuất hiện trên người cậu. Còn về việc tại sao cậu biết được đây là Naruto thế giới ư ? không khỏi quá đơn giản đi, nhìn mọi người xung quanh cậu ai cũng đeo hộ ngạch hình đồng hồ cát thì cậu cũng đoán được mình đang ở chỗ nào rồi. Trở thành cư dân mới của " Làng cát" Aki không có gì là không quá quen thuộc, ăn cứ ăn nằm cứ nằm , không bận tâm không lo âu chẳng còn gì vui thích hơn, ngày ngày có mỹ nhân mụ mụ ôm ấp chơi đùa, papa tới chọc phá Aki nhân sinh xem như mỹ mãn... Từ việc ba mẹ cậu lại đặt tên cậu là Sasori làm bạn nhỏ Aki của chúng ta ngồi ngơ ngẩn cả ngày trời. 

Đã từng là một Fan hâm mộ của Naruto Aki dù sao cũng nhớ đại khái 5-6 phần cốt truyện, Sasori- cha mẹ đều là thượng nhẫn nhưng chết dưới tay nanh trắng Hatake Sakumo ( cha của Kakashi), sau đó tiểu Boss phản bội làng cát gia nhập Akatsuki sau cùng bị bà nội Chiyo và nữ chính của chúng ta Sakura liên hợp đánh bại, một cái kết không thể mỹ mãn hơn. Aki à không lúc này phải gọi là Sasori của chúng ta đang bĩu môi trợn tròn mắt chế diễu cái kết lãnh xẹt này. Nhàm chán không thèm để ý kết cục nhảm nhí mà tác giả đã đặt ra Sasori chui vào lồng ngực mụ mụ đi ngủ, biết trước được kết cục trong tương lai không lẽ Sasori lại tự chui đầu vào ngõ cụt, điều cậu quan tâm lúc này là làm sao ở bốn năm sau ngăn chặn việc ba mẹ mình chết dưới tay nanh trắng Sakumo. 

Thời gian thoáng chốc qua đi Sasori của chúng ta nay đã tròn một tuổi, tiếng tăm cũng đã lan xa khắp vùng bởi sự thông tuệ hơn người, một tuổi đã nói chuyện rành rọt lại ngoan ngoãn Sasori lúc này xứng đáng với danh hiệu con nhà người ta làm các phụ huynh khác không khỏi ghen tỵ . Một tuổi Sasori đã rất biết giúp đỡ ba mẹ luôn quấn quít chạy theo chân mẹ mình, mỗi lần như vậy bà lại cười và ôm lấy Sasori, khó ai mà tin được người phụ nữ với mái tóc nâu dung mạo hiền lành như vậy lại là thượng nhẫn của thôn. Mỗi lần thấy Sasori quấn quít lấy mẹ mình như vậy ba ba hắn lại không khỏi có chút ganh tỵ ông đưa cái đầu lớn với mái tóc hồng đỏ kề sát tới dụi dụi vào bụng cậu làm cậu cười kháng khách, mặt cậu nở nụ cười mỹ mãn. gia đình hạnh phúc quay quần bên nhau làm Sasori trân trọng mỗi giây phút này. 

......... Năm đó là sinh nhật 5 tuổi của Sasori, mưa rất lớn nhưng cậu vẫn đứng ngóng trông ngoài cửa chờ đợi hai hình bóng quen thuộc trở về. đồng hồ chậm chậm quay, đêm ngày càng khuya nhưng Sasori vẫn ngồi trước hiên, mưa lớn chưa dừng lại, Ở làng cát mưa lớn như vậy là một việc rất hiếm thấy, mưa lớn làm cát nặng trịnh và khó kết dính làm Ninja làng cát hết sức chán ghét mưa, bởi mưa là khắc tinh của làng cát. Đã một tháng nay baba mụ mụ chưa trở lại nghe mọi người nói rằng tiền tuyến không ổn lắm, làng cát đang vào thế bất lợi mọi Ninja đều được triệu tập để hỗ trợ cho tiền tuyến, mỗi ngày Sasori đều có thể nghe được nhưng tiếng gào khóc quanh làng , có khi là tử thi nhưng đôi khi cũng chỉ là một tờ giấy báo tử, cậu sợ hãi cũng thực tuyệt vọng lúc này cậu chỉ biết cầu nguyện trong vô vọng ,cậu tin baba mụ mụ sẽ trở về, họ đều là thượng nhẫn rất lợi hại mà đúng không? với lại họ đã hứa sẽ trở về vào ngày sinh nhật của cậu sao, lúc đó cả nhà sẽ cùng cắt bánh cùng nhau hát vang chúc mừng sinh nhật cậu.......

Sasori ngồi đó, không biết đã qua bao lâu chỉ biết rằng mưa cũng đã tạnh, trời cũng đã nhập nhòe sáng Sasori vẫn ngồi đấy, mưa ướt cả  vạt áo cậu. Lau đi hai hàng nước mắt Sasori chạy đi thay bộ đồ mới, baba mụ mụ trở về nếu thấy cậu ướt cả đêm sẽ sất đau lòng, Sasori lại đi hâm lại thức ăn tối qua, ba mẹ hẳn đang rất đói bụng cậu sẽ hâm lại đồ ăn thật nóng thật ngon vì họ đã phải chiến đấu rất cực khổ mà..... 

-" Về rồi , về rồi."    "...đã trở lại, quay lại" không biết là tiếng ai hét lên tiếp sau đó là hàng hoạt tiếng bước chân ầm ĩ chạy về hướng cổng làng. Lúc này đang nấu ăn Sasori cũng vứt bỏ tạp dề chạy theo đoàn người về hướng cổng. Càng đến gần cổng làng tiếng than khóc càng rõ rệt, người ôm lấy thi thể dưới lụa trắng người ôm lấy di thư kêu gào trên đất, Sasori lúc này tim đập càng nhanh mắt cậu hơi nước càng đậm cậu bước dần về phía đội trưởng, một vị trưởng bối bạn cũ của baba.

-" BoKi thúc thúc" ta baba mụ mụ đâu, hay họ còn bận việc chưa thể trở lại". Nói đến đây nước mắt đã chảy hai hàng trên má cậu, cậu vãn giữ một niềm hy vọng cuối cùng cho bản thân. Boki lúc này tình trạng cũng không tốt lắm, một tay bị chặt đứt vết sẹo dài trên má tinh thần mệt mỏi tiều tụy. Boki đau khổ vô lực thốt lên " Ta xin lỗi, Sasori" rồi rút từ trong ngực ra một bức thư đưa cho cậu, phía trên ghi mấy chữ " Di thư, gửi Sasori thân ái" .

Nước mắt cậu từng giọt, từng giọt rơi trên bức thư , cậu quỳ sụp xuống đất hét lên tuyệt vọng, "tại sao, tại sao hai người có thể bỏ con đi như vậy" cậu cứ như vậy úp mặt trên đất khóc rống lên tuyệt vọng cho đến khi ý thức mơ hồ dần chìm vào hắc ám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro