Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cố gắng chạy nước rút với thời gian nhưng Sasori vẫn không kịp trưởng thành lên thì Đại chiến Thế giới lần thứ 3 đã sắp nổ ra, tình hình giữa các quốc gia ngày càng căng thẳng, Hoả Quốc và Thủy Quốc, Thổ Quốc bắt đầu ma sát mãnh liệt, dù một mình chống lại hai cường quốc nhưng Hoả Quốc không hề bị yếu thế thậm chí còn có chút áp chế hai quốc gia còn lại, những cuộc đụng độ nhỏ diễn ra càng thường xuyên báo hiệu ngòi nổ đã được châm chỉ chờ đến lúc bùng nổ, ở bên này Lôi quốc, Phong Quốc cũng bất hoà nổi lên thậm chí có khả năng nổ ra đại chiến trước ba quốc gia kia, nhưng đây là Đại chiến Thế giới, không đơn thuần chỉ là hai ba phe, Sasori nghe loáng thoáng rằng Thổ Quốc có ý mượn sức Phong Quốc để chống lại Hoả Quốc bù lại Thổ Quốc sẽ liên hợp với Phong Quốc đả bại Lôi Quốc nhưng Lôi Quốc dường như đã nắm được ý đồ của Phong Quốc nên đã kết thành liên mình với Thủy Quốc làm cho mặt trận vốn hỗn loạn nay càng loạn hơn.
Không khí nặng nề cũng bao phủ khắp làng lá, đến trường học cũng đẩy nhanh tiến trình học hơn, điển hình là buổi huấn luyện dã ngoại thực tế diễn ra vào Hôm nay, trường học tổ chức trong hai ngày ba đêm nhằm tạo cho học sinh tiếp cận chiến trường thực và quen dần với hoàn cảnh chiến đấu, lại một động thái của làng làm Sasori cảnh giác, ngày càng bước gần hơn nữa đến với chiến trường làm Sasori không khỏi lo lắng nhưng đáng lo hơn là trong suy nghĩ của bọn nhóc 10 tuổi thì đây chỉ đơn thuần là buổi cắm trại ngoài trời, bọn chúng không biết rằng không bao lâu nữa chúng những Ninja thậm chí còn chưa tốt nghiệp trường học sẽ phải ra chiến trường làm thí tốt. Chiến tranh vốn dĩ tàn nhẫn như vậy, thở dài một hơi Sasori bắt say sắp xếp vài thứ lặt vặt sau cùng. Vì thời gian dã ngoại khá dài nên Sasori không thể sử dụng phân thân đi thay mình, nên từ tối hôm qua Sasori đã chuẩn bị khá là đầy đủ bây giờ cậu chỉ cần gom hết lên lưng là có thể đi đến điểm tập hợp rồi. Lưng vác Balô to ngang nữa người tay kéo va ly khổng lồ Sasori cứ thế  như một con rùa cõng mai lưng tiến dần về phía khu đất trống đầu làng tập hợp.
Khi đến nơi thì địa điểm tập hợp đã tụ tập khá đông các bạn nhí đang tụ năm tụ bảy tám chuyện, Sasori xuất hiện cũng không ai phản ứng gì, tính ra nhân duyên của Sasori cũng không quá tốt, vì tính tình cậu rất lạnh lùng nên trong lớp không hề nói chuyện với ai, mà thực ra mà nói chẳng có người trưởng thành bình thường nào lại tìm lũ nhóc 10 tuổi để chơi cả, việc hạ thấp IQ bản thân như vậy Sasori chắc chắn không làm.... nhìn quanh một lượt, cậu kéo hành lý của mình đến dưới cây cổ thụ bên rìa khu đất xa xa với lũ nhóc kia lại khá trống trãi mà yên tĩnh rất phù hợp với cậu Sasori hài lòng gật gật đầu rồi đặt hành lý của mình xuống đất, cậu kéo từ ngăn nhỏ một bên balo ra một cuốn sách dày rồi tựa lưng vào đống hành lý của mình cần mẫn chăm chỉ học tập. Cho đến khi có tiếng la to của giáo viên chủ nhiệm thì Sasori mới chú ý lại bên này, cậu kéo hành lý về khu vực tập hợp của lớp mình. Đáng ngạc nhiên Sasori nhìn thấy Rasa đang đứng với chủ nhiệm lớp mình, nhìn chủ nhiệm lún khúm trước Sasori, hai người cười cười nói nói vui vẻ Sasori trong lòng nồng đập khinh bỉ. Xem ra trò dã ngoại này cũng là do hắn bày ra, cứ nhìn đám nhóc nhìn Rasa với ánh mắt sùng bái thì cậu cũng hiểu được mục đích của hắn là gì.
Nhìn thấy Sasori, Rasa rất vui vẻ tươi cười chào hỏi, nhìn bộ mặt đó Sasori tuy không có nổi thiện cảm nhưng vẫn lịch sự gật đầu rồi đứng im lặng trong đám đông.
"Các em, chuyến đi dã ngoại ngày hôm nay chúng ta rất hân hanh được đồng hành với một trong những thượng nhẫn xuất sắc nhất của làng Cát, ngài Rasa"
" Bốp... BỐP... yeah...." tiếng vỗ tay hò hét vang lến. Trong làng Cát uy vọng của Rasa cực cao, có thể xem hắn chính là mục tiêu, động lực và là hình tượng của tất cả các bạn nhỏ Ninja trong làng.
Tiếp sau tiếng hò hét là lời phát biểu của Rasa, lại là mấy trò cổ vũ động viên, khen ngợi chán ngắt làm Sasori thấy buồn ngủ, nhưng các bạn nhỏ của chúng ta lúc này lại nghe rất say sưa và hăng hái. Sau hơn mười lăm phút diễn thuyết mọi người bắt đầu xách balo lên vai và bắt đầu di chuyển, chuyến dã ngoại thực tế này gần trăm học sinh tham gia chưa kể đến cách giáo viên chủ nhiệm, người bảo vệ, hộ tống đi cùng. Tính ra lần di chuyển này cũng khá đồ sộ, nhưng tất cả đều là Ninja nên tốc độ không hề chậm chút nào, chỉ sau hơn 2 canh giờ( 4 tiếng)  di chuyển mọi người đã đến gần khu vực cắm trại gần bờ sông và có khu rừng bụi nhỏ, tính ra ở hoang mạc như vầy để tìm được một điểm thích hợp để cắm trại cũng không phải là chuyện dễ dàng chưa kể đến địa điểm này phải tụ tập đủ nhẫn thú dể cho bọn tay mơ như cậu luyện tập. 

Vừa đến nơi, cả bọn nhóc đã vội vàng vứt balo xuống đất rồi chạy xuống sông vùng vẫy thỏa thích. Sasori nhìn nhìn lũ nhóc rồi cũng mặc kệ, cậu lấy đồ trong balo ra chuẩn bị dựng lều trại, qua đêm nơi hoang dã lại là nơi khắc nghiệt như ở sa mạc, ngày nóng đến hơn 40 độ tối lạnh đến dưới 10 độ thì Sasori thực sự không muốn nằm ngủ ngoài trời chút nào, mặc kệ mọi người cậu cứ như con ong thợ chăm chỉ vây quanh lều trại của mình. Khi vừa dựng xong lều trại thì Sasori lại nhận được thông báo mới từ chủ nhiệm, buổi chiều sẽ được tự do nghỉ ngơi đến tối thì sẽ bắt đầu hoạt động huấn luyện săn bắt nhẫn thú, Các giám sát viên được làng cử đi ra nay đang bận rộn trong khu vực săn bắt cho tối nay, nhiệm vụ của họ là xua đuổi tất cả các nhẫn thú có mức độ nguy hiểm cao để đảm bảo an toàn cho các học sinh, nhưng tất nhiên việc dọn dẹp như vầy chỉ mang tính chất tương đối bởi có vô số nhẫn thú có khả năng ẩn núp rất khá, việc bỏ sót một hai con là việc thường thấy thậm chí trong các cuộc dã ngoại hàng năm việc thương vong là không tránh khỏi, nhưng ở ngôi làng tôn sùng Ninja và kẻ mạnh như vầy thì chẳng ai lại đi quan tâm đến việc đó. Còn Sasori lúc này vẫn rất là bình tĩnh hâm nóng lại đồ ăn cho buổi tối, cậu chưa bao giờ để cuộc dã ngoại này trong lòng bởi bao năm học tập rèn luyện mà một chút rèn luyện cầu còn không vượt qua được thì nói gì đến việc sống sót qua chiến tranh, nhai ngấu nghiến thức ăn trong miệng, Sasori bình tĩnh bỏ lơ ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa nào đó lo chạy nhảy từ chiều đến giờ, bây giờ thì lại đi cọ cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro