chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cô dần mờ đi, nó bắt đầu có tác dụng...
 Trong vô thức cô ngã quỵ trên nền gỗ, cái nền gỗ ngày thường thực sự ấm áp thế nhưng sao nay nó lại lạnh cóng đến buốt người.
 Trong vô thức cô thấy cánh cửa nhỏ bật mở.
 "Làm ơn... đừng cứu tôi, quá đủ rồi..."
 

 Cô chìm trong cơn mê man, mắt cô như bị một màng sương bao trùm, không nhìn rõ nổi những thứ trước mắt, từng giọt nước mắt vô thức lăn thành hàng xuống gò má, miệng chẳng thể thốt ra mộ chữ nào ra hồn.
 "Cái gì? Vẫn chưa chết sao? Thuốc, mình cần thêm thuốc, đống thuốc vừa rồi chắc chắn không có tác dụng!"

 " Gì chứ? Không thể nào! Mình đã dùng hết số thuốc trong lọ kia mà? Lại là lọ mới mua!"
  Tiếng gào lên sau đó khiến cô giật mình mở to mắt.
 - Bệnh nhân số 537 đã tỉnh! Gọi bác sĩ vào đây!! Chết tiệt!!! Gọi bác sĩ!!! MAU LÊN!!!
 Cô cố gắng nhìn xem ai đang ngồi cạnh giường cô hiện tại, là chủ nhà.
 - Bác chủ nhà sao? Sao bác lại...
 - Im lặng đi! Cháu đã nghĩ bản thân đã làm gì vậy chứ? Lại nghĩ linh tinh gì? Ta nói cho cháu biết, khi nào tiền nhà chưa trả, bác không cho mày đi đâu hết... hức hức...
 - Bác à, cháu cảm thấy quá đủ rồi, bác muốn lấy tiền nhà thì cháu để dưới ghế sofa, bác cứ lấy, số tiền đó dư tận cho hai tháng rưỡi, bác cứ cầm lấy, xem như cháu biếu bác...- Sakura thều thào bằng cái giọng không một chút sức lực
 - Ôi con bé này, cháu điên thật rồi, tuổi như cháu còn phải sống để hưởng thụ chứ không phải để nghĩ quẩn, ngốc, ngu ngốc...
 - Bác...
 - Bác coi cháu như con gái bác, mà cháu lại như thế này, bác xót lắm...
  Thâm tâm của bà chủ nhà như đang trách mắng vì chẳng thể bảo vệ được cô gái nhỏ này.
 - Cháu...
 Hai đại từ "bác" và "cháu" thốt ra rồi lại ứ nghẹn những từ cô muốn thốt ra đằng sau ở cổ họng.
 - Cháu ngốc lắm Sakura, ta còn tưởng ta đã mất cháu, rốt cuộc tại sao cháu lại thành ra thế này chứ?Hả??
 Cánh cửa phòng  bỗng mở ra, người phụ nữ mặc blouse trắng lên tiếng:
 - Bác gái, mời bác ra ngoài...





    👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro