Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước...

Khu thể chất đông nghịt người. Đó chắc chắn là lẽ thường rồi vì hôm nay có buổi đấu giao hữu bóng rổ giữa lớp 12A1 và 12A3 mà. Cô lấy hết can đảm bước vào. Cậu con trai có mái tóc đen dài, điển trai trịnh trọng thông báo:

-- Trận đấu sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa. Mong các bạn hãy ổn định chỗ ngồi và chăm chút theo dõi nhé. - Anh ta khẽ nháy mặt với đám nữ đang hò reo tên mình. 

Cô trầm ngâm theo dõi trận đấu. Tiếng còi của trọng tài xé toạc bầu không khí ồn ào. Lớp 12A1 được giữ bóng! 

"Madara. Madara. Madara" - Tiếng reo hò cổ vũ của bọn con gái làm chiếc cửa kính gần đó không ngừng rung lên. Không hiểu sao bọn họ lại say đắm hắn ta như vậy cơ chứ? Cô giật mình bởi tiếng gọi xen chút lo lắng của Ino:

-- Sakura. 12A3 đang thua tỉ số 3-0 kìa.

Cô thoáng giật mình. Làm sao có thể thua tới 3-0 được chứ? Anh cũng đâu phải hạng chơi tồi? Cô chen qua hàng người dài đặc trước mắt mặc kệ những lời khuyên can của Ino. Cô đặt tay lên thành lan can đã có dấu hiệu gỉ sét. Đôi người mau lục đảo quanh tìm bóng dáng anh. Bắt gặp anh cũng đang đứng đó nhìn cô, đôi mắt khẽ rung động. Anh nở một nụ cười với cô. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gào to:

--Sasori. Cố lên. Em sẽ luôn dõi theo anh vì vậy... vì vậy anh nhất định phải chiến thắng! - Nói dứt câu, cô bị bảo vệ lôi ra vì làm mất chật tự. Cô vùng vậy thoát ra nhưng vô ích. Anh hơi bất ngờ. Không ngờ cô lại can đảm tới như vậy. Anh khẽ cười nhẹ. Cô đã nói vậy thì làm sao mà không thắng được chứ? Anh bước tới, nhặt trái bóng màu cam đậm lên. Đập mạnh nó xuống nền gỗ lạnh lẽo. Madara khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi:

-- Không chịu thua nữa à? Con ả đó hình như rất quan trọng với mày thì phải?

Khuôn mặt trái xoan không hiện hữu bất kì sắc thái tình càm nào, đáp lại:

--Tao nói tao chịu thua bao giờ vậy? Đừng nằm mơ giữa ban ngày chứ!

Nói rồi anh nhanh nhẹn chuyền bóng qua trái rồi lại nhanh chóng chớp lấy nó. Cả khu nhà đột nhiên yên lặng rồi đồng loạt "ồ" lên 1 tiếng. Tiếng vỗ tay to tới mức cô đang ngồi ở phòng bảo vệ cũng có thể nghe được! Itachi cũng phải đứng khựng lại rồi mới lấy lại được vẻ bình tĩnh:

--Xin chúc mừng 12A3 đã dành được điểm đầu tiên!

Anh chỉnh lại chiếc áo thể thao màu trắng đã thấm đẫm mồ hôi:

--Thấy sao? Không tồi chức?

Hắn nghiến răng. Sao lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy?

Cứ như vậy. 12A3 đã dành được chiến thắng với tỉ số 5-3. Ngay sau khi trọng tài công bố kết quả, anh ngay lập tức chạy đi tìm cô. Thoáng thấy mái tóc hồng phấp phới trong căn phòng nhỏ hẹp, rêu phong bám đầy bức tường đã mục nát. Anh dừng lại, chống tay xuống đầu gối, thở mạnh. Sakura thấy hình ảnh đó mà thấy lòng đau như xát muốn vậy! Cô chạy lại đỡ anh, hỏi han anh khiến anh cũng đỡ đi được phần nào mệt mỏi!

_________________End chap 4______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro