Chap 1 : Đồ nhóc con hỗn xược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sasori một người nghiên cứu về những con rối , tuy vậy việc nghiên cứu của tôi chẳng thể nào yên bình và hôm nay cũng là một ngày như vậy , người con gái của tôi Haruno Sakura em ấy cũng đã 15 tuổi rồi mà vẫn chẳng thấy lớn được một chút nào . Tôi cũng đã tầm 20 tuổi , tôi lớn hơn em ấy 5 tuổi 

''Sasori em đến chơi rồi'' Em ấy nói to , nó khiến tôi giật mình và tức tốc đi cất mấy con rối . Em ấy nhanh chóng chạy lên phòng tìm tôi

''Sasori anh có nhà không vậy hôm nay chúng ta đi chơi được không ? em ở nhà chán quá'' Em ấy . Em ấy bước vào phòng cảnh đầu tiên là tôi đang đứng trước cửa tủ và thở dài

''Anh sao vậy Sasori ? Tại sao em gọi anh mà anh không trả lời ?'' Em ấy hỏi tôi khiến tôi đổ mồ hôi hột

''À ... tại anh....''Tôi ngập ngừng

''Hả có chuyện gì sao ? Tại sao anh lại dúng chắn trước tủ vậy? Chẳng lẽ ... '' Em ấy hỏi tôi với giọng điệu đầy nghi ngờ

''À ... à ...ờm kh..không có gì đâu ... ừm''Tôi đáp lại với ánh mắt ghi ngờ đầy đáng sợ đó 

''Anh chỉ làm cho em nghi ngờ thêm thôi''

''ờm.. vậy ...hả nhu...nhưng...à .....không có gì''

''Hừm hôm nay anh bị sao vậy nhỉ? được rồi đi chơi cùng em đi chúng ta sẽ đi chơi ở công viên''

''đ...Được'' Tôi đáp lại

Em ấy nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng , tôi hơi khó chịu một chút bởi hôm qua tôi đã thức cả buổi để hoàn thành con rối đó . Tôi bắt đầu bước chân khập khiễng , có vẻ như Sakura em ấy ... mới ...biết....chuyện ..n..ày . Tôi ngấy đi ngay sau đó . Lúc tỉnh dậy là thấy Sakura em ấy đã thức cả buổi để chăm sóc tôi sao? . Ngay khi tôi tỉnh dậy thì Sakura cũng dậy em ấy hỏi tôi

''Đừng nói là hôm trước anh thức thâu đếm đấy nhé . Em đã nói rồi mà thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe đặc biệt là anh đó Sasori...'' Em ấy nói một cách dứt khoát đến tôi cũng hơi sợ trước biểu hiện của em ấy

''Là.... là anh sao?'' Tôi hỏi lại 

''Đúng là anh đó dừng việc thức khuya lại tốt nhất anh nên đi ngủ sớm''

''ừm anh sẽ ghi nhớ điều này xin lỗi đã để em lo lắng''

''Tốt lắm từ giờ anh cũng không nên ở nhà quá nhiều , anh cần đi chơi cho thoải mái'' Sakura lại cân nhắc

''Được anh sẽ ghi nhớ điều này . Vậy đổi lại em sẽ tặng cho anh cái gì?'' 

''Ý anh là sao ? . Hay là anh muốn vài cú đấm mới được'' Em ấy nở nụ cười khiến tôi khá sợ

''À không ý anh không phải vậy . Ý anh là anh sẽ làm theo nhưng điều em nói''

''Được tốt lắm giờ chúng ta đi chơi thôi''

''Khoan đã nhóc con chúng ta còn chưa ăn sáng mà''

''Thì tí ăn sau đi giờ chúng ta đi chơi thôi''

''Không được đâu nếu vậy thì anh không đi'' Tôi quay ngoắc đi tỏ vẻ tức giận

''Anh.....anh quát em.......huhu......Sasori anh bắt nạt em . Em không chơi với anh nữa . Anh thật xấu tính '' Em ấy lại tỏ ra như vậy nữa rồi

''Lần này anh không giỗ dành em như trước nữa đâu'' Tôi lớn tiếng

''Anh còn dám to tiếng với em nữa .... em không chơi với anh nữa huhu...... em đi chơi với bạn đây . Từ giờ đừng gọi em nữa huhu'' Em ấy lại bắt đầu đe dọa tôi đây mà

''Được rồi anh sai anh xin lỗi em , em đừng giận nữa mà''

''Vậy anh có đi chơi hay không? Đừng để em nóng em bật quạt đến khi em chán thì thôi đấy hứ''

''Có anh sẽ đi mà những trước tiên chúng ta cần đi ăn cái đã . Anh đói quá!! ''

''Vậy chúng a sẽ đi ăn ramen được chứ?'' 

''Nhưng mà.....''

''Ý anh là sao ? ''

''À anh có ý kiến gì đâu''

Tôi cùng em ấy đi chơi công viên trời đất ạ không biết con nhóc con này bao giờ mới hết đáng yêu đây!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro