1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã chuyển đỏ. Những áng mây nhàn nhạt trôi lơ lửng như đã mệt mỏi sau một ngày dài. Mặt Trời khuất dần phía ngọn núi xa xa. Chim chóc đã bay về tổ nghỉ ngơi. Ai ai cũng hối hả trở về bên ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày làm việc vất vả. Con đường dần vắng tanh, yên ắng khác hẳn với vẻ tấp nập người qua kẻ lại khi sáng. Con phố vắng nhuộm hồng bởi sắc đỏ của hoàng hôn và những ánh đèn đường màu cam hiu hắt.

Một màu hồng khác thấp thoáng trên con đường ấy. Mái tóc tựa như những bông hoa anh đào đang tối tung rối bù của một đứa con gái. Nó mặc bộ đồng phục học sinh có lẽ là của một trường cấp ba. Mái tóc dài bù xù xòa xuống che khuất đi gương mặt thất thần của nó. Trang phục thì xộc xệch, nhem nhuốc như vừa trải qua một cuộc giằng co, xô xát. Nó vịn tay vào hàng rào của của mấy ngôi nhà bên đường, cố gắng lết đôi chân run rẩy của mình đi từng bước. Giữa hai chân nó đang chảy máu, dòng máu đỏ thẫm trượt dài theo đôi chân đầy những vết trầy.

Nó đã về đến trước cổng nhà. Cơ thể yếu ớt không còn chống chọi được nữa khiến nó ngã bệt xuống đất. Gắng gượng chút sức lực cuối cùng, nó lết thân thể nhơ nhuốc của mình vào nhà.

Trong nhà tối om, trống trải, không có nổi một chút hơi ấm. Nó nắm vật ra trên sàn nhà lạnh buốt. Cơ thể nó run lên lẩy bẩy, nước mắt lã chã tuôn ra ướt sũng gương mặt nhỏ bé của nó.

Nó là một học sinh cấp ba mới từ quê lên thành phố này. Ba mẹ nó mất sớm do tai nạn giao thông, người đâm vào ba mẹ nó vì là một cậu ấm của gia đình quyền quý nên cậu ta chạy án thành công và không phải chịu trách nhiệm hình sự. Người thân của nó chỉ còn có bà ngoại nhưng bà cũng đã bỏ lại nó một mình trên thế giới này. Bệnh tật đã cướp đi mạng sống của người bà mà nó yêu thương nhất. Bà mất, nó bị trưởng làng đưa vào trại trẻ mồ côi, cuộc sống ở đấy là ác mộng đối với nó. Trại trẻ ở đây chỉ là lớp vỏ bọc để những người có địa vị cao trong làng ăn chặn tiền ủng hộ của chính phủ và nhân dân. Những đứa trẻ không phải tất cả đều được đi học, phải vất vả làm việc mới được ăn chút cơm thừa của những người gọi là "mẹ" kia. Ba năm sau, đã có người đưa nó ra khỏi chốn địa ngục đấy. Anh chỉ là một doanh nhân ở nơi thành phố phồn hoa. Anh từng là hàng xóm của nó, anh thương nó, sẵn sàng nhận nuôi nó.

Anh đưa nó lên thành phố, cho nó ở trong căn nhà mà anh làm lụng suốt mấy năm khởi nghiệp mới có thể mua. Anh cho nó đi học, tiếp tục ước mơ nhỏ bé được đến trường của nó. Nó rất thông minh, dù không được học hành đàng hoàng mấy năm qua vẫn có thể tiếp thu kiến thức trên trường một cách nhanh chóng. Anh hơn nó 15 tuổi, trong khi nó còn là một học sinh lớp mười thì anh là một doanh nhân khá thành công trên thương trường. Anh vẫn độc thân, anh muốn chăm sóc cho nó đến khi nó trưởng thành. Anh hơn nó nhiều tuổi, anh rất yêu chiều nó, tình cảm của anh dành cho nó cũng không phải sự thương cảm đơn thuần.

Anh luôn bận bịu với công việc, có khi cả tháng mới về nhà một lần. Anh sẽ gửi tiền sinh hoạt cho nó và hỏi han. Nó biết thân biết phận, biết ơn anh vì cho nó cuộc sống mới, nó chả đòi hỏi gì từ anh, nó tự làm mọi thứ, tự học hành chăm chỉ để anh không phải lo lắng.

Cuộc sống ở trường học chả dễ dàng gì với nó. Nó không thể kết bạn với ai, chả có ai để tâm sự. Những cậu ấm cô chiêu ở trường luôn bắt nạt nó. Nó ấm ức, nhưng nín nhịn. Nó không nói với anh việc mình bị bắt nạt, nó không muốn anh phải lo cho nó thêm nữa, anh đã cho nó quá nhiều thứ rồi. Nó không giỏi xã giao, tính tình hướng nội, nhưng giáo viên ở trường rất quý mến nó, nó học rất giỏi, lại còn ngoan ngoãn. Nếu không bị bắt nạt, nó lại bị mấy tên cậu ấm quấy rối. Nó có vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, nhưng vì sự tự ti mà nó không nhận ra đều ấy. Bị mấy đứa con trai trêu ghẹo, nó chỉ biết cắm đầu mà chạy. Mỗi lần như vậy nó lại ngồi trong một góc ít người qua lại ở trường khóc cho hết rồi mới dám về nhà.

Nó nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người co rúm lại như một con mèo nhỏ đang hoảng sợ. Nó chỉ ước ngay bây giờ anh trở về nhà. Nó đang thấy đau lắm, nó không biết phải làm sao, anh mau về với nó có được không?

Có lẽ mong ước của nó đã nghe thấy, anh thực sự đã về. Anh mở cửa nhà ra, gương mặt rạng rỡ mong chờ nó sẽ chạy tới nhảy bổ vào lòng ôm anh như mọi khi liền biến sắc khi anh thấy nó nằm trên sàn. Anh hốt hoảng đỡ nó dậy.

"Sakura! Em làm sao vậy?"

Nó thều thào, nước mắt lã chã ôm chặt lấy anh.

"Sasori-san, cuối cùng anh cũng về rồi."

Anh càng lo lắng hơn khi thấy hạ thân nó chảy máu, máu đã làm ướt đẫm cả chiếc váy xếp ly mà nó mặc. Anh bế thốc nó lên, vội vã chạy ra chiếc ô tô của mình đậu ngoài cửa rồi phóng đến bệnh viện.

"Sakura, cố lên, sắp tới bệnh viện rồi."

Nhìn nó yếu ớt được đẩy vào phòng cấp cứu, tim anh như dừng đập. Trái tim đau đớn như có hàng trăm lưỡi dao không ngừng xiên vào nó. Lồng ngực anh thắt lại, từng hơi thở đều gấp gáp, khó nhằn.

"Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Sakura?"

__________

Đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ trẻ từ trong trở ra. Anh ấy nhờ mấy cô y tá đưa nó về phòng hồi sức rồi bắt chuyện với anh.

"Anh là người nhà của cô bé đó à?'

"Vâng. Em ấy bị sao vậy bác sĩ?"

"Anh là gì của cô bé?"

"Tôi đã nhận nuôi em ấy."

"Chuyện này cũng khá khó nói. Tôi nghĩ chúng ta nên vào văn phòng của tôi nói chuyện."

Anh bác sĩ trẻ mời anh nước rồi lựa lời giải thích với anh về tình trạng của nó. Anh ấy đã lựa những từ ngữ nhẹ nhất nhưng từng lời của bác sĩ vẫn như xuyên thủng trái tim anh. Vùng kín của nó bị tổn thương, có thể là do khi quan hệ tác động quá mạnh. Anh bác sĩ đó còn nói nhìn tình trạng cơ thể nó như thế có thể là bị người khác ép buộc. Anh bác sĩ vỗ vai anh, khuyên anh phải bình tĩnh.

Cả bầu trời như sập xuống đầu anh vậy. Anh hiểu những lời bác sĩ nói có nghĩa là nó bị người khác xâm phạm. Kẻ nào đã làm thế với nó chứ? Nó với chỉ là một học sinh lớp mười thôi mà.

Anh bước những bước chân nặng nề đến phòng hồi sức thăm nó. Nó đang ngủ. Phải rồi, thuốc mê vẫn chưa tan hết. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay xanh xao, gầy gò của nó.

"Sakura, em đã đau lắm phải không? Sao chuyện này lại xảy ra với em chứ?"

Đã một tháng anh không về nhà, giờ anh mới nhận ra nó đã gầy đi nhiều như thế. Anh không chăm sóc tốt cho nó như đã hứa. Anh thật đáng chết mà. Nước mắt bất giác năn xuống gò má anh. Anh là một người mạnh mẽ, quyết đoán trên thương trường. Nhưng đứng trước người thân yêu của mình nhìn thấy nó bị như thế, anh không thể giữ được sự mạnh mẽ đó nữa.

Ngón tay nó động đậy. Nó từ từ mở đôi mắt xanh mờ đục của mình ra. Mắt nó nheo lại vài cái vì ánh sáng của bóng đèn rọi thẳng vào đồng tử của nó. Thuộc tê tan đi, cơn đau ở nơi đó lại kéo đến.

Nó nắm lấy bàn tay to lớn, thô ráp của anh, gắng gượng cười lên với anh.

"Sasori-san, sao anh lại khóc chứ?"

"Ai đã làm thế với em, Sakura?"

Ánh mắt anh vừa ôn nhu vừa kiên quyết nhìn cô. Câu hỏi của anh khiến những hình ảnh đen tối đó ám lấy trí nhớ nó một lần nữa. Nó cắn răng, cố không bật ra tiếng khóc.

"Nói đi Sakura. Chúng ta sẽ đi báo án. Tên đó sẽ phải chịu trừng phạt vì đã làm tổn thương em."

Nó mở miệng, mấp máy nói ra mấy câu. Nước mắt theo lời nói tuôn ra ướt đẫm gương mặt non nớt.

"Đám nam sinh ở trường... Họ đã cưỡng bức em..."

Nó tủi thân, không còn can đảm để nhìn anh nữa. Cơ thể nó đã bị vấy bẩn rồi.

"Chúng là ai? Nói tên chúng ra chúng ta sẽ đi báo án. Những tên khốn đó..."

"Họ đều là con nhà quyền quý. Ta sẽ chả làm được gì họ đâu."

Vụ tai nạn của ba mẹ nó vẫn ám ảnh nó, cũng là mấy tên cậu ấm, dùng tiền của cha mẹ để rửa tội. Nó không muốn thêm một người nào biết đến việc này, như vầy đã đủ khiến nó nhục nhã rồi. Báo án thì có được gì chứ? Chúng sẽ lại dùng tiền để tẩy trắng tội lỗi của mình. Còn nó thì sao? Sẽ có rất nhiều người biết nó đã bị cưỡng bức. Họ sẽ biết cơ thể nó không còn trong trắng. Họ sẽ biết nó đã bị vấy bẩn. Họ sẽ lại dùng ánh mắt khinh thường ấy nhìn nó. Sao nó có thể sống tiếp được chứ?

"Sakura. Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải bảo vệ em."

Anh gục đầu vào tay nó. Lần đầu bày ra bộ dạng yếu đuối này. Khi nhận nuôi nó anh đã nói sẽ bảo vệ nó thật tốt, giờ anh lại để nó bị đám học sinh trong trường xâm phạm. Anh còn không mảy may biết gì hết. Anh đúng là tệ hại mà.

__________

Nó phải ở lại viện để theo dõi. Anh cũng gác lại công việc để chăm sóc nó. Nó xuống giường, bập bẹ tập đi như một đứa trẻ con. Nó đau nhưng vẫn cố nhịn. Đi được một lúc nó lại ngã năn ra. Anh xót lắm. Đêm đến là lúc nó sợ nhất. Ký ức khi mấy tên cầm thú ấy cưỡng bức nó cứ ùa về làm nó không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại thấy gương mặt biến thái của chúng. Nỗi ám ảnh khiến nó phải lạm dụng thuốc để có thể ngủ mỗi đêm.

Trong thời gian nó ở viện dưỡng sức, anh đã bí mật đi báo án. Anh đã đề nghị cảnh sát không trực tiếp lấy lời khai của nó. Cảnh sát đã điều tra ra danh tính của đám nam sinh đó. Có đoạn băng ghi hình của camera trong trường là bằng chứng xác thực. Bây giờ đã có thể để đám cậu ấm vô nhân tính đó đứng trước vành móng ngựa. Nhưng không! Cuộc đời này luôn trêu đùa với vận mệnh. Chúng vẫn được những đồng tiền dơ bẩn đó tẩy trắng tội. Tất cả chúng đều thoát tội. Người thu thập những bằng chứng đã bị mua chuộc. Cậu ta đã giao hết đoạn phim từ camera ra cho đám nhà giàu đó. Hiệu trưởng cũng bị mua chuộc. Ông ta đổ lỗi cho nó luôn ăn mặc không đứng đắn, dụ dỗ đám cậu ấm mà trong lời nói của ông ta là "những học sinh ngoan". Tất cả chúng đổ lỗi về nó, nó bị biến thành một đứa con gái lăng loàn, hư hỏng trong lời bọn họ. Mấy người quyền quý đó còn chèn ép công ty của anh, đe dọa anh nếu không rút đơn kiện sẽ khiến cho công ty của anh phá sản.

Nó khóc lóc, xin anh hãy rút lại đơn kiện. Nó - người bị hại trong chuyện này lại là người phải quỳ xuống cầu xin những người đã gây ra nỗi đau cho mình. Nó cầu xin họ hãy bỏ qua cho công ty của anh. Công ty đó là công sức bao nhiêu năm nay của anh, nó không thể để công sức của anh sụp đổ. Nó bị họ nhục mạ, dùng những từ ngữ khó nghe để chửi mắng, nó chịu đựng tất. Nó quỳ xuống dưới chân anh mà khóc, cầu xin anh hãy rút lại đơn kiện. Nó không muốn vì nó mà anh mất tất cả. Nỗi đau này chỉ mình nó chịu đựng cũng được. Nó không thể làm ảnh hưởng đến anh thêm nữa.

"Sasori-san, làm ơn đi. Coi như em cầu xin anh. Rút đơn kiện đi. Em không muốn kiện cáo. Họ sẽ hủy hoại công sức bao nhiêu năm qua của anh mất. Đừng vì một đứa dơ bẩn như em mà đánh mất tất cả."

"Sakura. Em không dơ bẩn. Em không làm gì sai hết. Làm ơn đứng dậy đi..."

__________

"Truyền hình trực tiếp phiên tòa ở tòa án nhân dân thành phố về vụ việc mười nam sinh cưỡng bức một nữ sinh lớp mười. Theo thông tin chúng tôi thu thập được thì vụ việc này đã diễn ra vào một tháng trước. Nhưng gia đình những bị cáo đã dùng tiền để hối lộ và bịt miệng những nhân chứng cũng như đe dọa gia đình người bị hại khiến cho nữ sinh lớp mười không chịu được áp lực mà nhảy lầu tự tử. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin sau khi phiên tòa kết thúc. Hi vọng gia đình bị hại sẽ nhận được một lời xin lỗi, khoảng bồi thường cho mất mát của họ và hung thủ sẽ phải chịu hình phạt thật thích đáng."

__________

"Kết quả của phiên tòa đang khiến cho người dân vô cùng hoang mang. Với những bằng chứng xác thực mười bị cáo đã chính thức bị định tội nhưng vì còn ở độ tuổi vị thành niên nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hình phạt mà thẩm phán đưa ra cho những hung thủ là quá nhẹ. Điều này đã khiến cho người dân và phía người nhà bị hại vô cùng bất mãn, gây lên những ý kiến trái chiều. Liệu hình phạt như vậy đã thích đáng với những tổn thương mà hung thủ gây ra cho người bị hại hay chưa?"

__________

"Thế giới này luôn có những mặt tối thật ghê gớm. Công bằng là gì chứ? Nó tồn tại sao? Nếu nó tồn tại, sao em phải đánh đổi mạng sống để lấy lại sự thanh bạch cho mình? Sao những kẻ làm tổn thương em lại vẫn nhởn nhơ ở ngoài kia? Ông trời luôn trêu đùa với vận mệnh của những người yếu hơn. Những kẻ có tiền ông ta lại cho chúng cuộc đời quá trơn tru. Công bằng là đó sao? Đáng ra ta đã có một cuộc sống viên mãn, chứ không phải âm dương cách biệt. Em... ở nơi đó có cô đơn không? Ở đây cô đơn lắm... Sasori-san của em đến với em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro