Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng cổ họng khô khốc truyền đến cảm giác đau rát, hắn cảm thấy như bản thân bị vướng một cái gì đó ở cổ.

Vô cùng khó chịu, nếu có thể thì Sasori đã tự cầm một cái Kunai đâm vào cổ họng mình rồi. Cả người như bị trút hết sức lực, bất lực ngã quỵ xuống bãi cỏ.

Luồng phổi như bị rút sạch không khí, ức nghẹn. Khiến hắn thấy việc hô hấp khó hơn. Sau đó hắn ho ra vài ngụm máu.

Chẳng đẹp đẽ gì cả, bãi cỏ xanh mướt bị máu của hắn làm bẩn. Nhưng lẩn bên trong đống dịch lỏng sắc đỏ nhem nhuốc đó là những cánh hoa mỏng manh trong sáng.

Sasori không biết, hắn mắc vào Hanahaki từ lúc nào. Và vì ai chứ?

Vì em ấy?

Người hắn gặp trong những giấc mơ...

Người hắn vẫn luôn gọi tên trong những cơn mộng mị gần đây...

Người hắn thương...

Người hắn yêu...

Người hắn muốn hết mực bảo vệ...

Nhưng tiếc thật, bản thân Sasori còn không biết tên em, khuôn mặt em trong trí nhớ hắn cũng chỉ là một bóng hình mờ nhạt còn lưu lại.

Sasori ngã mình tựa vào gốc cây phía sau, nhìn lại bản thân chỉ thấy thảm hại. Hắn nửa đời đã giành thời gian để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật, mong muốn nghệ thuật vẫn luôn là vĩnh cữu.

Nhưng giờ lại vướng vào Hanahaki, căn bệnh này chỉ cho hắn 3 tháng nữa để sống. Một khi hắn không còn, nghệ thuật của hắn sẽ không còn là vĩnh cữu.

Thứ nghệ thuật hắn cố gắng tạo ra sẽ có kết thúc ngắn ngủi như cuộc đời hắn.

Hồi sau, Deidara quay lại. Y bước xuống khỏi con chim bằng đất sét.

Sau đó lại nhìn vũng máu xấu xí mà tên đồng đội vừa tạo ra. Y không thấy tiếc thương mà thậm chí còn nghĩ hắn ngu ngốc.

Chỉ vì một kẻ không rõ là ai mà chịu sự dày vò thân thể lẫn tinh thần, Sasori đúng là một tên thất bại

"Trở về căn cứ thôi, với tình hình này thì không thể lên đường tiếp rồi"

"Chậc...Chỉ vì cái tình cảm ngu ngốc đó của ngươi"_Deidara

Sasori gắn gượng bám lấy thân cây mà đứng dậy, vị máu tươi tanh nồng vẫn còn lưu lại ở môi hắn.

Đôi mắt hắn như muốn nói hắn đang tức giận, nó mở ra hết cở, trên cái sắc trắng đó hiện rõ những đường gân mắt đỏ thẩm.

Hàm răng cắn thật chặt, hắn muốn phản bác lại, muốn giết chết thằng khốn đó nhưng hắn làm gì có tư cách chứ? Vì tên đó nói đúng.

Nếu như không có thứ tình cảm này, thì hắn chẳng phải đếm từng ngày cái chết sẽ đến nữa.

"Ngươi tức giận vì cái gì chứ?"

"Đúng là tên nhiều lời như người sẽ không sống được lâu mà"_Sasori

"Nè, tên kia! Ngươi mới nói gì đó"

Sasori sau đó triệt để im lặng, mặc cho 1 Deidara tức giận la hét. Cả hai dùng con chim bằng đất sét trở về căn cứ. Dù sao thì Sasori cũng không còn đi nổi.
...

Về đến căn cứ.

Sasori bỏ về phòng bản thân với trên tay là một cốc nước ấm. Hắn biết nó vô dụng trong tình huống này, nhưng ít nhất nó sẽ giúp hắn khá hơn.

Hắn ngã ra giường đầy mệt mõi, ánh nhìn mong lung hướng phía trần nhà. Rốt cuộc thì...

em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro