Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người suốt ngày ra rả rằng cái chết thực chẳng có gì hấp dẫn. Nhiều người nói rằng cái chết chỉ đem lại sự bình yên ngắn ngủi để rồi một chốc sau đó, nó sẽ trở nên trống rỗng. Nhiều người nhắc đi nhắc lại điều đó đến ti tỉ lần, tuy vậy, cô vẫn không hề tin. Cô luôn cho rằng cái chết sẽ trao cho ta tấm giấy thông hành sang một thế giới khác, giải thoát ta khỏi những gánh nặng ở cái thế giới thực này. Nhưng cô đã sai, và giờ cô cũng hiểu được lí do tại sao có nhiều kẻ sợ chết, bởi nó vốn chẳng đem lại được cho họ cái gì sất.

Cô không rõ cô đã lơ lửng giữa không gian trắng toát này được bao lâu rồi. Cô cũng chẳng rõ liệu mình đã chết thật chưa và cô đã chết thế bao lâu nữa, nhưng có một điều chắc chắn đó là cô chẳng thể cảm nhận được bất cứ gì. Cô thấy trống rỗng. Không đau đớn, không yên bình, chỉ đơn thuần là trống rỗng. Cô cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra hay làm cách nào mà cô tới được đây, song cô mơ hồ nhớ rằng mình đang chiến đấu trong Đại Chiến Ninja Lần Thứ Tư. Cô nhớ mình đã nhảy ra trước mặt ai đó để bảo vệ cho người ta, cái người mà cô chẳng rõ là ai, nhưng điều tiếp theo mà cô nhận biết được đó là bóng tối bao trùm tất cả để rồi đến khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình lững lờ trôi giữa không gian trắng xóa này.

Vậy ra cô đã thực sự chết rồi nhỉ? Vậy ra cô đã chết khi đang gắng bảo vệ một người, một người mà cô còn không sao nhớ ra là ai. Bối rối trước tình cảnh hiện tại, Hinata buông tiếng thở dài. Nếu cô thực sự đã chết rồi, vậy tại sao cô không thể đầu thai? Ở kiếp sau, cô có thể được gặp lại mẹ, cả cậu của cô nữa, và cô sẽ có thể nói rằng cô nhớ họ đến nhường nào, cô sẽ ôm chầm lấy họ, sẽ nhìn thấy nụ cười nở trên môi họ, và có lẽ cuối cùng cũng sẽ được sống yên bình, nhưng không, hiện giờ cô đang bị mắc kẹt ở cái không gian trắng toát, đơn độc này và không hề cảm nhận được bất cứ điều gì. Và rồi cô bắt đầu tự nhủ. Liệu có ai nhớ tới cô không? Liệu có ai khóc thương cô không? Và quan trọng nhất, còn gia tộc cô thì sao? Liệu họ có thương tiếc cô hay lại tổ chức ăn mừng vì cái đứa thừa kế vô dụng của dòng tộc đã mất mạng? Còn Naruto-kun? Liệu cậu có suy xét lời tỏ tình của cô không? Liệu cậu có ý định trả lời cô, hay chỉ đơn thuần để mặc như thế? Hinata bắt đầu cảm thấy bực bội. Sao cô lại chưa đến được thế giới bên kia nhỉ? Cô chẳng thèm quan tâm liệu mình có bị quẳng xuống địa ngục hay không, chỉ cần cô thoát ra khỏi cái chốn này là được. Cô chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì ở nơi đây và điều ấy khiến cô muốn phát điên. Tại sao chứ? Tại sao cô không thể cứ đơn thuần đầu thai lại chứ?

"Bởi vẫn còn một vài việc con cần phải làm." Cô nghe thấy một giọng nói, hay chính xác hơn là những giọng nói.

"Gì cơ ạ?" Hinata lẩm bẩm, rõ ràng là thấy bối rối. Đây là lần đầu cô nghe thấy những âm thanh vọng lại từ chốn này, song cô không có cơ hội nhận được câu trả lời bởi bất thình lình một cơn đau dữ dội nhói lên. Một áp lực thật mạnh đang kéo cô lại và cô la hét dữ dội. Rồi thật bất ngờ, cô thấy toàn thân mình đều đau nhức và cái không gian trắng toát kia bắt đầu biến mất, được thay thế bởi màn đêm đen đặc. Cơn đau dần đến mức không thể chịu đựng nổi, và điều kế tiếp mà cô có thể nhận biết, là cô đang gắng hớp lấy không khí và nghe thấy tên mình được gọi lên.

"Hinata! Hinata!" Hinata cố mở mắt, tiếp nhận khung cảnh xung quanh mình. Ánh sáng làm lóa mắt cô, tuy nhiên, rất nhanh thôi cô đã quen với nó và bắt đầu thấy rõ hơn. Cơ thể cô vẫn đau nhức, hơi thở cô vẫn rối loạn còn đầu cô thì nhức như búa bổ.

"Hinata! Hyuuga Hinata!" Cô nghiêng đầu sang bên để nhìn về phía người vừa mới gọi tên mình. Giọng nói này nghe thật quen thuộc, là giọng nữ nhưng rất mạnh mẽ và đầy uy quyền.

"T- Tsunade-sama?" Hinata nghèn nghẹn hỏi. Cô thoáng thấy được sự nhẹ nhõm trong thái độ của Tsunade như thể bà đã tưởng rằng cô chết rồi không bằng. Cảm nhận được Tsunade nắm lấy tay mình, Hinata chớp chớp mắt bối rối trước hành động này của Hokage Đệ Ngũ. "Ơn trời. Bọn ta cứ nghĩ cô sẽ chết." Tsunade nhỏ nhẹ nói. "Cô đã bất tỉnh như vậy hàng tháng trời rồi bất thình lình vừa nãy huyết áp cô hạ đột ngột. Bọn ta tưởng rằng cô không qua khỏi. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu để cô chết trong khi cái thằng khốn kiếp kia được sống, vậy nên, cám ơn kami-sama. Cám ơn cô."

Hinata chớp mắt thêm lần nữa cố gắng nuốt trọn những gì cô vừa nghe. Cô hoàn toàn mù tịt nhưng vẫn cố thều thào vài tiếng. "E- em còn sống sao?"

Tsunade mỉm cười. "Phải." Vẫn bối bùng, Hinata nhìn sang khung cảnh xung quanh.

Cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Những tấm rèm đã được vén lên để ánh nắng và khí trời có thể tràn vào, những đóa hoa tươi được đặt trên bàn ngay cạnh giường cô và Hinata hiểu điều đó đồng nghĩa với việc có người đến thăm cô. Cô đang mỉm cười với suy nghĩ ấy thì bất thình lình nghe thấy những tiếng xì xào.

"Anh nghĩ liệu con bé có thể thấy chúng ta không?"

Ngay tức khắc Hinata cứng đờ cả người. Cô rất chắc chắn rằng hiện giờ Tsunade là người duy nhất bên cạnh cô, vậy tại sao cô lại nghe thấy những giọng nói khác nhỉ? Liếc quanh, cô thấy ba dáng người ở một góc, hai người là nam; cái người có vẻ mặt nghiêm nghị chắc khoảng trạc tuổi cha cô trong khi kẻ còn lại nom giống tên con trai duy nhất còn sống sót của gia tộc Uchiha đến lạ kì, chỉ có điều anh ta có vẻ nhiều tuổi hơn cô một chút. Người cuối cùng là một phụ nữ tầm tầm tuổi mẹ cô nếu bà còn sống. Bọn họ hao hao nhau, cứ như là một gia đình vậy. Cô cứng đờ người thêm lần nữa khi cả ba cùng nhìn chằm chằm về phía cô một cách có chủ đích, khiến cho cô cựa mình không thoải mái chút nào dưới ánh nhìn đăm đăm đó.

"H- Họ là ai vậy ạ?" Hinata buột miệng.

"Gì cơ?" Tsunade nhìn cô đầy vẻ không hiểu.

"Ba người bên cửa sổ ấy ạ." Hinata chỉ về phía ba dáng người kia. Tsunade chằm chặp nhìn về phía cô chỉ một cách đầy hoài nghi trước khi quay lại phía cô gái nhỏ nhắn và nhút nhát trên giường. Biểu cảm trên khuôn mặt bà dịu lại.

"Hinata à, ta nghĩ cô vẫn còn đang mệt sau bằng đấy thời gian hôn mê. Không có ai ở đó cả. Không có bất kì ai khác trong phòng ngoài cô và ta ra hết."

Đôi mắt Hinata mở to. "N- Nhưng- " Cô lắp bắp, lại nhìn về phía ba người kia. Bọn họ ở đó mà. Cô có thể thấy họ rõ ràng nhưng Tsunade thì lại không. Sao vậy nhỉ? Cô tiếp tục nhìn họ chằm chằm còn bọn họ cũng đáp trả bằng hành động tương tự, và rồi đôi mắt cô mở to hơn nữa khi người phụ nữ bước xuyên qua cái bàn và đứng ngay cạnh giường cô.

"Kami-sama! Fugaku, Itachi, tôi nghĩ con bé có thể nhìn thấy chúng ta!" Người phụ nữ kêu lên và nghiêng mình gần cô hơn. Hinata sững cả người. Người phụ nữ này vừa mới bước xuyên qua một cái bàn, là một cái bàn đó. Cô nhắm mắt lại tự hỏi liệu đây có phải chỉ là tưởng tượng của cô hay không, song khi cô mở mắt ra lại, bọn họ vẫn ở đó và người phụ nữ kia còn cúi người xuống gần cô hơn nữa với nụ cười đang nở trên môi.

"Xin chào!" Bà lên tiếng. "Ta là Uchiha Mikoto, còn hai đồng chí đằng kia là chồng ta Uchiha Fugaku và con trai cả nhà ta Uchiha Itachi! Rất hân hạnh được gặp con, Hyuuga!"

"U- Uchiha?" Mặt Hinata như cắt không còn hột máu. Theo những gì cô còn nhớ, thì chỉ còn có mỗi một người tộc Uchiha còn sống sót – Một kẻ đầy bí ẩn mang tên Uchiha Sasuke. Cô biết tất cả thành viên tộc Uchiha đều đã chết trong cuộc thảm sát, vậy làm thế quái nào mà có đến ba người nhà Uchiha đứng trước mặt cô và một trong số họ còn đi xuyên hẳn qua một cái bàn cơ chứ? Trừ phi ba người đó là...

"Mẹ à, con nghĩ mẹ đang làm cô ấy sợ đấy." Itachi bình luận khi nhận thấy gương mặt cô gái tộc Hyuuga đang tái dần.

"Cái gì? Không đời nào. Mẹ chắc chắn là nom mẹ đâu có đáng sợ đâu. Chúng ta là ma thật đấy, cơ mà mẹ không có nghĩ chúng ta đáng s- " Mikoto tranh luận song lại bị ngắt giữa chừng bởi một tiếng động lớn. Bà ngoảnh mặt và thấy cô gái tộc Hyuuga đã hôn mê bất tỉnh ngay trên giường thêm lần nữa, còn Tsunade thì vội vàng cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao sự vụ lại biến chuyển như vậy.

"Chúng ta hẳn đã dọa con bé sợ hết hồn rồi." Fugaku nhận xét. Cũng phải thôi, bởi vì ngay sau khi nhận ra ba người đó là những hồn ma, Hyuuga Hinata đã làm cái việc mà cô vẫn hay làm. Cô ngất xỉu.

xXXxXXxXXx

Cô không thể diễn tả nổi mình thấy nhẹ nhõm đến mức nào khi biết tin cuối cùng hôm nay cô cũng được xuất viện. Theo lời Tsunade, cô đã hôn mê bất tỉnh suốt ba tháng ròng và mọi người bắt đầu dần mất hy vọng. Tsunade cũng kể về việc hai đồng đội của cô, Kiba và Shino, đã đến thăm cô hàng ngày và trò chuyện với cô về đủ thứ trên trời dưới đất với hy vọng cô sẽ sớm tỉnh lại như thế nào. Anh họ cô, Neji, cũng tới thăm cô hàng ngày, song anh không hề nói nhiều mà chỉ im lặng trông chừng cô. Vậy nên, khi cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại sau ba tháng trời, không có gì đáng ngạc nhiên khi ba nhân vật trên là những người đầu tiên xông vào phòng bệnh ngay ngày hôm sau, ba nhân vật mà bản thân cô vẫn luôn coi như anh em ruột thịt. Ôi cô thực nhớ việc được nghe giọng nói của họ và cảm nhận những cái ôm ấm áp khi Kiba réo tên cô ầm ầm và ôm cô thật chặt cứ như thể cô vừa trở về từ cõi chết không bằng. Trong khi đó Neji quẳng cho cậu một cái liếc mắt xa cả thước còn Shino chỉ yên lặng đứng một góc. Những người bạn khác cũng có đến thăm cô nhưng không thường xuyên bằng ba chàng trai trên.

Tsunade không cho phép cô xuất viện ngay tức khắc bởi cú ngất xỉu bất thình lình ngay khi vừa tỉnh dậy của cô, do ba vong hồn nhà Uchiha mà cô nhìn thấy; vậy nên Tsunade bắt cô phải ở trong bệnh viện thêm ba tuần nữa. Ba tuần thực như một cực hình, nhưng nhờ ơn trời, nó đã trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng với Kiba suốt ngày nói luyên thuyên không ngừng nghỉ. Còn về ba vong hồn nhà Uchiha mà cô từng nhìn thấy, cô chưa hề hé răng đề cập đến chuyện này với bất kì ai, bởi cô biết mọi người sẽ nghĩ rằng cô bị điên. À mà, cô cũng chưa hề giáp mặt bọn họ lần nào nữa sau lần đó, vậy nên cô tin tất cả có khi chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Gì thì gì, cô cũng chỉ vừa thoát ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết trước khi cô tỉnh lại, vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu cô có chút rối loạn tâm thần khiến cô có thể quan sát vài thứ. Cho dù là gì chăng nữa, cô hoàn toàn thấy mừng vì không phải gặp lại bọn họ lần nữa, bằng không cô chắc rằng cô sẽ phải tự ngẫm lại về sự tỉnh táo của mình.

"Hinata-sama."

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy một giọng nói đã quá đỗi quen thuộc. Quay sang phía anh, cô mỉm cười. "Neji –niisan."

Neji cũng khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của cô. "Tôi đến để đưa em về nhà. Đi nào."

Hinata gật đầu khi Neji dẫn cô ra khỏi bệnh viện và cô mừng vì cuối cùng cô cũng được ra ngoài sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Hồi cô còn nằm chết dí ở bệnh viện, không khí trong lành dường như là một thứ xa xỉ với cô, nhưng cô cũng thấy hài lòng khi cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nắng mặt trời cũng như những làn gió tự nhiên. Cô thực sự thấy biết ơn vì chúng đã giúp cô tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu. Trong lúc hai anh em nhà Hyuuga rảo bước bên nhau trong thinh lặng, Hinata đảo mắt quan sát ngôi làng. Dù mọi thứ nhìn chung nom vẫn giống trước kia, cô vẫn nhận thấy việc tái thiết đã dẫn đến một vài thay đổi nhỏ. Neji không hề bỏ tay cô ra trên quãng đường về nhà, song cô cũng chẳng để ý điều đó mấy. Cô biết ông anh họ rất quan tâm đến cô và thậm chí có phần hơi thái quá, song bởi anh rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói vậy nên đây là một trong những cách anh sử dụng để cho cô biết rằng anh có quan tâm. Đoạn đường về nhà chìm trong im lặng song cả hai chẳng mấy để ý bởi bọn cô đều không phải người nói nhiều. Trong khi nhiều người cảm thấy sự im lặng thật ngột ngạt thì những kẻ như bọn cô lại đánh giá cao điều đó.

"Tới nơi rồi." Neji nói khi cả hai đứng trước cổng dinh thự tộc Hyuuga. Thành thực mà nói, cô không biết mình mang cảm giác gì lúc này. Cho dù thực tế đây là nhà cô, song cũng thật đau đớn khi biết rằng chẳng có bất kì ai thèm để tâm tới thăm cô khi cô nằm viện ngoại trừ Neji, Ko và Hanabi. Ờ thì, cha cô có tới thăm cô một lần, theo lời Tsunade thì điều đó thực bất ngờ, nhưng ngoài lần đó ra, thì chẳng còn ai thèm đến. Cô không mấy ngạc nhiên nếu có ai đó thực sự mong cô cứ hôn mê bất tỉnh quách cho xong. Gì thì gì, không mấy người có thiện cảm với một người thừa kế vừa hướng nội lại nhút nhát, huống hồ còn yếu nhớt nữa. Hinata buông một tiếng thở dài và miễn cưỡng lê bước vào trong. Một khi đã vào, bọn cô được vài người hầu chào hỏi và sau khi Hinata lịch sự chào lại từng người một, Neji dẫn cô về phòng. Cô lí nhí nói một lời cám ơn chân thành rồi bước vào không gian thoải mái trong căn phòng của riêng mình. Nhìn quanh căn phòng, cô không hề có cảm giác mình đã bỏ qua ba tháng chút nào. Mọi thứ đều y chang như cũ và không có thứ nào bị dịch chuyển, điều đó khiến cô thấy khá mãn nguyện. Vui vẻ ngâm nga, cô ngồi xuống chiếc giường mình nhung nhớ, tận hưởng cảm giác thoải mái nó đem lại cho cô.

"Mừng con trở lại."

"Cám ơn." Cô trả lời với một nụ cười nở trên môi trước khi bất giác sựng lại. Cô biết cô đang ở một mình trong phòng, vậy...

Hơi ngần ngừ, cô quay đầu sang phải, nơi giọng nói đó vừa cất lên. Đôi mắt cô tròn to trong kinh hãi và cô ngã chỏng chơ xuống giường với một tiếng thét kinh hoàng, đầu đập cả xuống sàn và tất cả là vì cô thấy ba người nhà Uchiha đang ở trong phòng cô. Hay nói chính xác hơn: Ba người nhà Uchiha đã chết ở trong phòng cô.

"Hinata-sama! Em không sao chứ?" Neji xông vào phòng cô ngay khi anh nghe tiếng cô hét. Đôi mắt cô trợn trừng đầy kinh hoàng bởi cô thấy Neji bước xuyên qua hồn ba người nhà Uchiha. Cô nhận ra rằng anh không thể nhìn thấy họ. Chỉ mình cô là có thể.

"Hinata-sama?" Neji cất tiếng, có vẻ lo lắng trước biểu cảm kinh hãi từ cô em họ.

"E- Em vẫn ổn." Hinata lắp bắp, có phần hơi choáng váng.

Neji nhìn cô đầy hoài nghi, song cô không có vẻ như muốn nói với anh bất cứ điều gì sất. Anh thở dài và đưa tay ra để kéo cô dậy. Với một nụ cười, cô nắm lấy bàn tay ấy.

"C- Cám ơn anh." Cô hơi đỏ mặt còn Neji chỉ khẽ gật đầu.

"Em ở đây một mình liệu có ổn không? Tôi sắp phải thực hiện nhiệm vụ nhưng em khiến tôi hết sức lo lắng đấy." Neji hỏi lại cô lần nữa, vẫn là vẻ quan tâm đó.

"Em sẽ ổn thôi mà." Cô mỉm cười và mặc dù miễn cưỡng, anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi phòng cô, bởi anh còn có nhiệm vụ phải làm. Một khi người anh họ đã rời đi, để lại cô một mình trong phòng, Hinata nhìn xuống và dụi dụi mắt, lẩm bẩm tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng. Sau năm phút, cô cuối cùng cũng đã gom đủ dũng khí để ngước lên lần nữa và ngay tức khắc lảo đảo lùi lại cho đến khi cô dựa hẳn vào tường, còn ba người nhà Uchiha vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chặp vào cô.

"Trời, trời ạ, bộ chúng ta lại làm con sợ nữa sao con yêu dấu?" Uchiha Mikoto thì thầm với một ánh nhìn đầy lo lắng. "Con đã ngất xỉu vào cái lần đầu tiên con thấy chúng ta, vậy nên bọn ta nghĩ bọn ta nên cho con có chút không gian riêng và thay vào đó sẽ đến chào hỏi con khi con trở về nhà."

"L- làm thế nào? T- Tại sao- ? T- Tại s-?" Hinata lắp bắp. Nhịp thở của cô bấn loạn và gần như thể cô đã quên mất cách hít thở làm sao mất rồi. Có lẽ là bởi cô đang lên cơn hen rồi.

"Cô ấy đang lên cơn hen đấy." Uchiha Itachi bình thản nhận xét.

"Ôi trời! Bình tĩnh nào con ơi. Chúng ta không đến đây để làm hại con đâu!" Uchiha Mikota nói, cố gắng trấn an cô gái tội nghiệp.

"Hừm. Tôi biết ngay đây là một ý tưởng tệ hại mà." Fugaku lầm bầm.

Hinata gắng hít thở trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào ba người nhà Uchiha đầy sợ hãi. "T- Tôi chết r- rồi sao?"

"Không. Nhưng bọn tôi thì chết rồi." Itachi trả lời. "Và làm ơn đừng có ngất xỉu lần nữa." Cô không ngất xỉu, nhưng cũng đổ sụp xuống sàn, ngồi hẳn xuống nhưng đôi mắt vẫn dán vào bộ ba. "T- Tại sao? Làm thế nào?"

"Hyuuga Hinata phải không?" Mikoto hỏi. Hinata gật đầu và người phụ nữ mỉm cười trước khi cười thành tiếng. "Trời, Hinata-chan của ta, con đã lớn thành một cô gái xinh đẹp thế này sao!"Hinata ngay lập tức đỏ bừng mặt. "Có lẽ con không còn nhớ ta đâu. Ta nghĩ hồi đó con chỉ mới bốn tuổi khi con lần đầu gặp ta." Mikoto khúc khích cười.

"Ồ." Hinata ngơ ngẩn trả lời. Cô đang cố tìm cho ra từ để nói. "Ư – ưm, tại sao sao ba người lại ở đây ạ? Ý con là cả ba đã..."

"Chúng ta không siêu thoát được." Fugaku nói. Cô hơi rúm người lại bởi giọng ông nghe thật nghiêm khắc và khắt khe, y như cha cô vậy.

"T- Tại sao?" Cô tự rủa thầm chính mình vì cứ lắp bắp mãi, song ít nhất cô cũng nói thành lời được. Trong những tình huống tương tự, có khi giờ cô đã ngất xỉu rồi.

"Dường như cả ba người chúng tôi đều còn vương vấn bụi trần." Itachi giải thích.

"Vương vấn điều gì cơ ạ?" Cô nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cả ba người nhà Uchiha đều trở nên chua xót trước khi cả ba cùng đồng thanh trả lời: "Uchiha Sasuke."

"Ư- ưm..." Mikoto thở dài. "Con thấy đấy, Sasuke đã chìm trong bóng tối quá lâu rồi. Cho dù bây giờ Madara đã bị đánh bại và trận chiến đã kết thúc, thằng bé vẫn còn chịu đau khổ. Có le bọn ta không thể siêu thoát đến khi nào Sasuke tìm thấy lại được niềm hạnh phúc."

"Ưm... con xin lỗi nếu con tỏ ra hơi thô lỗ," Hinata ngập ngừng, "Nhưng tại sao mọi người lại nói cho con điều này?"

"Bởi con là người duy nhất có thể thấy được bọn ta!" Mikoto kêu lên. "Làm ơn đi Hinata-chan, chúng ta không biết phải đến gặp ai khác bởi chỉ có mình con là thấy được bọn ta. Con sẽ giúp bọn ta chứ?"

Tất cả việc này có vẻ ảo quá. Thật khó để cô tin được rằng có ba hồn ma đang đứng trước mặt cô hiện giờ và bọn họ đang nhờ vả cô giúp đỡ bởi ngoài cô ra không ai còn có khả năng nhìn thấy họ. Phải nói rằng việc cô bối rối khó xử là một điều hết sức dễ hiểu. Tuy nhiên, cô không phải là người nỡ từ chối không giúp đỡ người khác, đặc biệt khi người ta đã van nài cô như thế, mặc dù người ta cũng khiến cô sợ khiếp vía. Bọn họ là ma đấy. Hinata gom góp chút dũng khí trước khi lên tiếng. "Mọi người muốn con làm gì đây ạ?"

"Đơn giản thôi." Fugaku nói. "Cứu lấy Sasuke."

"Cứu ư?" Hinata nghiêng đầu đầy bối rối. "Nhưng, cậu ấy đã được cứu rồi mà. Ý con là, giờ cậu ấy đang ở Làng Lá. Naruto-kun đã mang cậu ấy trở lại."

Hinata nói, mơ hồ nhớ lại rằng Kiba đã từng bảo cô Uchiha Sasuke đã về lại Làng Lá sau đại chiến và ở rịt đây suốt ba tháng tiếp theo, dĩ nhiên là hoàn toàn trái ý muốn của hắn rồi.

"Bọn tôi biết. Em trai tôi thực tế đang ở đây. Điều bọn tôi muốn nói là, nhờ cô chăm sóc nó hộ." Itachi giải thích. "Cô biết đấy, giúp em trai tôi được hạnh phúc."

Nghe được yêu cầu đó, ngay tức khắc toàn thân cô đỏ bừng. "Tôi không thể!"

"Tại sao không?" Fugaku hỏi, lộ rõ vẻ không bằng lòng.

"Con còn chưa hề nói chuyện với cậu ấy trước đây! Chưa một lần nào. Làm sao con có thể khiến cậu ấy hạnh phúc cho được? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nhờ vả ai đó thấy thoải mái với cậu ấy hơn ư? N- như Naruto-kun hay Sakura-san ấy ạ?"

"Bọn ta sẽ làm thế nếu chúng thấy được bọn ta." Fugaku gắt. "Nhưng vấn đề ở đây là Hyuuga, chỉ mình cô mới thấy được chúng ta."

"Cha tôi nói đúng đấy. Bọn tôi đã lượn lờ khắp Làng Lá song chẳng ai có khả năng nhìn thấy bọn tôi, ngoại trừ cô." Itachi nói.

Hinata bị bất ngờ trước những lời ấy. Tại sao chỉ mình cô là nhìn thấy họ được? Cô thậm chí còn chả thân thiết với bất cứ thành viên tộc Uchiha nào trước đây, vậy thì tại sao chứ? Trời hỡi, hiện giờ cô cứ gọi là rối tung rối mù hết cả lên.

"Làm ơn đi Hinata-chan, giờ con là hy vọng duy nhất rồi. Chúng ta không thể siêu thoát cho tới khi Sasuke tìm được hạnh phúc. Làm ơn giúp nó với." Mikoto cúi đầu van nài liên tục. "Con có thể thử làm bạn với nó hay gì đó cũng được. Chỉ mong con giúp chúng ta. Giúp cả nó nữa."

Chứng kiến Uchiha Mikoto lạy lục cô như thế, Hinata không nỡ nói không. Cô có thể thấy rằng ý định của bọn họ hoàn toàn trong sáng, họ chỉ muốn người cuối cùng của tộc Uchiha được tìm thấy hạnh phúc và chỉ như vậy, họ mới có thể siêu thoát được, song cô phải làm thế nào bay giờ? Cô chưa từng nói chuyện với Sasuke trước đây. Ờ thì, bọn họ nói đúng, cô có thể thử làm bạn với hắn, song liệu hắn có để cho cô làm vậy không? Theo như những gì cô nhớ được, Uchiha Sasuke không phải là người hướng ngoại chứ nói chi đến thân thiện.

"Làm ơn đi Hinata-chan. Con có thất bại cũng được, nhưng ít nhất cũng thử một lần nhé? Chí ít cũng thử một lần để biết hơn về con trai ta nhé?" Mikoto tiếp tục van nài. Phải, cô hoàn toàn không thể chối từ người phụ nữ này được. Trông bà thật đau khổ. Bọn họ trông đều thật đau khổ. Làm trái với lí trí, cô đồng ý.

"V- Vâng! C- Con sẽ cố hết sức ạ." Cô trả lời và thấy vui mừng khi chứng kiến những nụ cười nhẹ nở trên môi ba người họ. Bọn họ nom có vẻ nhẹ nhõm như thể một gánh nặng lớn vừa được nhấc ra vào cái thời khắc cô đồng ý giúp họ. Tuy nhiên khi thực tế phũ phàng bày ra trước mắt cô lần nữa, khiến cô nhận ra rằng giờ thì cô cần phải đánh bạn và tìm hiểu về cái tên lạnh lùng, thù địch, bạo lực và tính khí đầy rẫy thất thường: Uchiha Sasuke, Hyuuga Hinata tự hỏi không biết cô vừa dấn thân vào cái quái quỷ gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro