Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn cô dường như đã trở nên gần gũi với nhau hơn chút đỉnh. Có lẽ với người khác, dường như giữa cô và hắn chả có gần gũi cái khỉ gì, nhưng bởi đây là Uchiha Sasuke đó, vậy nên chắc chắn bọn cô đã trở nên gần gũi hơn trong cái chừng mực mà Uchiha Sasuke cho phép. Hai tuần trôi qua kể từ vụ cô bất tỉnh nhân sự rồi còn được Uchiha Sasuke 'chăm sóc tận tình'. Kể từ đó, đã có một sự biến chuyển trong quan hệ giữa hai người, có lẽ chưa đến mức gọi là bạn bè, nhưng giờ Hinata có thể tự tin nói rằng Uchiha Sasuke đã chấp nhận việc cô là người chăm sóc cho hắn. Sasuke không còn nhốt mình trong phòng, hắn thường ngồi thiền ở sảnh chính hoặc chỉ đơn giản nằm kềnh ra trên ghế dài. Bọn cô cũng trao đổi với nhau vài câu gọi là. Khi cô lịch sự chào hắn, hắn sẽ trả lời bằng cái kiểu kinh điển "hừm", và chỉ có thế, song cô không mấy bận tâm bởi như thế vẫn còn hơn là không có gì. Những nỗ lực thoát ra khỏi cô của hắn giờ đây cũng đã chính thức dừng lại. Hắn không còn cố làm cô bị thương hay sát hại cô, và cũng chả còn dọa cô sợ chết khiếp nữa. Những trận đấu tập giữa hai người buộc phải tạm ngưng một thời gian để cô bình phục hoàn toàn, nhưng khi đã tập lại rồi, hắn luôn cố tránh tung những đòn gây trọng thương cho cô. Túm cái váy lại thì, Uchiha Sasuke giờ tử tế hơn nhiều.

Thế không có nghĩa rằng tính cách hắn đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Hắn đích xác vẫn là tên Uchiha Sasuke ngày nào. Thô lỗ, cục cằn và lạnh lùng. Hắn vẫn suốt ngày ra lệnh cho cô, bắt cô phải làm một món lặp đi lặp lại. Khi Naruto ghé thăm, hắn dửng dưng cấm cậu bước vào nhà. Khi cô hỏi hắn sao lại làm vậy, hắn chỉ đơn thuần trừng mắt. Nếu hắn mà nói chuyện với cô là y như rằng sẽ sử dụng cái giọng điệu vẫn cứ cục cằn và thô lỗ như thế, song cô không bận tâm. Bọn cô đang nói chuyện với nhau, và đó là tất cả những điều cô để ý tới. Cho dù hắn có thô lỗ hay cục cằn, cô cũng chẳng quan tâm bởi đó vốn là bản tính hắn và cô không hề trông mong nó sẽ thay đổi. Chí ít thì, giờ đây hắn chẳng còn thấy phiền hà trước sự hiện diện của cô nữa. Từ những gì cô kết luận được cho tới hiện tại, Uchiha Sasuke đang chịu đựng được sự hiện diện của cô trong căn hộ hắn ở và chỉ có thế thôi, cũng khiến cô thấy mình được chấp nhận. "Hinata-chan!~ Đừng tự cười một mình thế chứ. Ta biết con đang vui vì Sasuke bé bỏng cuối cùng cũng đối xử tốt với con~" Mikoto cười khúc khích và vui vẻ nhảy quanh. Mặt cô đỏ bừng, nhưng biết rằng Sasuke có thể ở quanh đó nên cô chỉ cười ngượng ngùng và vẫn giữ yên lặng. Kể từ khi bị phát hiện 'tự nói chuyện một mình' vài lần, cô đã đưa đến một thỏa thuận với ba vong hồn nhà Uchiha. Bọn họ vẫn có thể nói, song cô sẽ chỉ trả lời bằng những cái gật đầu hay những nụ cười khi có Sasuke ở gần bên. Nếu hắn không ở quanh đó, cô sẽ trả lời. Điều mà cô ít mong muốn nhất đó là bị tên con trai tộc Uchiha, kẻ gần đây đã có chút cởi mở hơn với mình, thẩm vấn. "Mẹ à, con nghĩ ở đây người thấy vui hơn là mẹ đấy. Mẹ đã ré ầm lên khi Sasuke chăm sóc cho cô ấy hồi hai tuần trước, cho dù nó vẫn còn tỏ ra thô lỗ." Itachi nhận xét. "Nè, đừng có mà làm tan vỡ niềm vui của một người mẹ bằng cái mớ lí trí của con, con trai thân mến à," Mikoto phàn nàn, "Trái tim ta vẫn thấy hạnh phúc vô biên với việc Sasuke bé bỏng cuối cùng cũng chịu cởi mở với ai đó, và hơn thế nữa, với một cô gái trẻ trung xinh đẹp." Bà cười khúc khích, "Tuy lạnh lùng nhưng nó vẫn có thể dịu ngọt theo cách của nó mà há, phải không Hinata-chan?" Cảm thấy đã an toàn để mở miệng, cô trả lời. "Con nghĩ thế."

Hinata cười nhẹ. "Aww đừng ngại ngùng~" Mikoto trêu cô rồi khúc khích cười thêm chập nữa. "Ái dà Sasuke bé bỏng của ta. Ta đã dạy dỗ nó đàng hoàng ra phết~. Bất kì người con gái nào cũng sẽ mềm lòng khi được Sasuke bé bỏng của ta chăm sóc. Ta đoán rằng con cũng phải mềm lòng luôn ha, Hinata-chan!" "Dạ thì, cũng không hẳn thế." Hinata lí nhí. "Con chỉ thấy biết ơn thôi." "CON NGHIÊM TÚC CHỨ?" Mikoto hờn dỗi. "Hyuuga-san là một cô gái có lí trí." Itachi đế thêm vào với một cái nhếch môi nhè nhẹ. "Itachi!" Mẹ anh than vãn. "Bực mình thật." Fugaku càu nhàu. "Mình vừa nói gì thế, ông xã?" Mikoto lườm chồng. "K- không, có nói gì đâu." Fugaku cố gắng nhượng bộ bà. "Thế thì tốt." Mikoto nhoẻn miệng cười trước khi lại rền rĩ thêm lần nữa, đại loại như về chuyện chẳng hiểu con trai bà thiếu cái gì mà không thể khiến cho Hinata cảm động phát ngất đi được. Fugaku thở phào nhẹ nhõm trong khi Itachi chỉ còn biết thở dài. Hinata, chứng kiến cảnh tượng đó của ba vong hồn và chẳng sao ngăn mình đừng cười khúc khích cho được.

xXXxXXxXXxXXx

Cho tới giờ, hắn vẫn không hiểu nổi thế quái nào hắn lại cứu cô ta. Khi cô ta đột ngột bất tỉnh hồi hai tuần trước, hắn đã có thể phớt lờ và bỏ mặc cô ta một mình ở đó, nhưng hắn lại không làm thế. Cuối cùng hắn còn mang cô ta vào phòng hắn và chăm sóc cho cô ta. Sao hắn lại làm vậy chứ? Có phải giờ hắn đã bắt đầu mềm lòng rồi không? Có thể, song Sasuke xua ngay cái ý tưởng này đi và tự nhủ rằng cho dù hắn có mềm lòng thế nào, thì hắn

cũng cóc thèm giúp đỡ ai sất. Hay là tại cô ta khiến hắn gợi nhớ về mẹ mình? Cũng có lí, nhưng một lần nữa Sasuke lại xua ngay cái ý tưởng này đi và tự nhủ thầm rằng hắn thừa biết cách phân biệt mẹ mình và những người phụ nữ khác, và cho dù nếu con nhỏ đó khiến hắn gợi nhớ về mẹ mình thì đó vẫn chưa phải là một lí do đủ sức thuyết phục khiến hắn phải cứu giúp cô ta, vì cô ta có phải mẹ hắn đâu cơ chứ. Thế thì tại sao? Có phải là vì đột nhiên hắn nhớ lại lời mẹ hắn răn dạy, về việc không được bỏ mặc một cô gái khi cô ta đang cần giúp đỡ? Nghe có vẻ hợp lí đây, nhưng lần nữa cần nhắc lại rằng, hắn đã bỏ mặc hàng tá con gái một mình ngay cả khi người ta đang thực sự rất cần được cứu giúp trong suốt những năm qua, vậy thì tại sao con bé Hyuuga đó lại khác chứ? Có lẽ ấy chỉ là sự thôi thúc trong một khoảnh khắc? Cũng có thể, nhưng Sasuke phủ nhận lại ngay bởi hắn luôn suy nghĩ cân nhắc mọi chuyện trước khi hành động. Cái chuyện 'thôi thúc trong một khoảnh khắc' đó dường như chẳng bao giờ xảy ra cả, và nó khiến hắn nhận ra một điều. Khi con bé Hyuuga ngất xỉu, hắn chỉ đơn thuần phản xạ như thế. Hắn thậm chứ còn không suy nghĩ gì. Hắn thậm chí còn không nhận ra mình đang làm cái giống gì. Hắn chỉ làm như một cái máy và giúp đỡ cô như thế, quả thực quá đáng sợ. Tại sao hắn lại phản ứng như thế? Trong suốt một tuần hắn đã cố gắng sát hại cô, để rồi chỉ một tháng được cô chăm sóc, hắn đã giúp cô như một phản xạ không điều kiện? Cái mẹ gì đang xảy ra với mình thế này? Mệt mỏi với việc tìm cho ra một lí do, Uchiha Sasuke đưa đến kết luận rằng có lẽ, chẳng có lí do nào sất. Có lẽ hắn chỉ đang buồn chán với việc suốt ngày chém giết, nên thay vào đó hắn đã quyết định cứu người. Cái lí do mới tẻ nhạt làm sao, ngay cả hắn cũng biết thế, và hắn hiểu việc hắn giúp đỡ cô là vì một nguyên nhân sâu xa hơn, cái nguyên nhân và giờ hắn vẫn chưa muốn thừa nhận, tỉ dụ như việc hắn đang thấy thoải mái hơn bên cô. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, vậy nên thà phải dính cứng với cái lí do trên còn hơn, và lần đầu tiên, hắn thực sự thấy hạnh phúc khi cánh cửa nhà bị đạp tanh banh

ra lần nữa và cái thằng bạn tóc vàng của hắn lại không mời mà tới, làm hắn xao lãng những suy nghĩ đầy rối loạn kia. "TEME!" Cậu chàng tóc vàng la lên và cố nhào tới ôm cậu một cái. Sasuke vội tránh qua một bên, khiến cậu ôm hụt một cú và ngã nhào xuống đất. "Cái đồ khốn này! Để tớ ôm cậu một cái thân tình coi!" Cậu la ó om sòm. "Không có hứng." Sasuke cứng nhắc đáp. Bực bội, Naruto đấm hắn một phát và hắn vui vẻ đáp trả, cứ thế, cả hai cuối cùng vật lộn trên sàn. "Naruto-kun? Uchiha-san?" Cô gái rụt rè tộc Hyuuga bước từ bếp ra, tỏ ra lo lắng trước những âm thanh bình bịch mà cô nghe thấy. Naruto ghé qua khá thường xuyên, đến cái độ cứ xổng ra một cái là cậu lại tới thăm thằng bạn tự kỉ của mìn. Dù Sasuke không tỏ thái độ gì song Hinata có thể khẳng định rằng thực chất hắn không thấy bận tâm về điều đó, thậm chí có lẽ còn thấy vui trước những cuộc viếng thăm thường xuyên từ Naruto. Cô biết hắn sẽ không bao giờ nói to điều này. Uchiha Sasuke sẽ chẳng chịu thừa nhận mấy thứ như vậy đâu. Dẫu là thế, cô vẫn thấy mừng vì giờ Sasuke bắt đầu trở nên cởi mở với những người xung quanh hắn hơn. Trái lại, bản thân cô lại thấy lo lắng mỗi lần Naruto tới. Cho dù một phần trong cô tự nhủ rằng có lẽ Naruto đã quên lời tỏ tìn của cô bởi cậu chẳng hề cho cô câu trả lời, một phần khác lại vẫn ôm hy vọng rằng rồi một ngày nào đó cậu sẽ trả lời, dù có là lời cự tuyệt chăng nữa. "Hinata!~ Sasuke lại làm trò nhỏ nhen với tớ nè." Naruto kêu lên và Sasuke chỉ nhíu mày, cố gắng kiềm chế hết sức để không đấm cậu thêm phát nữa. Nếu Naruto nghĩ cái câu đó nghe dễ thương, thì cậu ta sai bét nhè, vì Sasuke thấy phát buồn nôn. Hinata khúc khích. "Vậy cậu phải cố gắng hơn nữa rồi, Naruto-kun à. Cậu có muốn ăn trưa cùng bọn mình không?" Cô hỏi. "Nếu Uchiha-san thấy không phiền." Cô nói thêm khi nhận thấy hắn cau mày dữ dội hơn.

"Chậc. Sao cũng được." Sasuke lầm bầm, vẫn còn cau mày. "Dĩ nhiên rồi, Hinata!" Naruto vui vẻ reo. "Tài nấu nướng của cậu thì bá đạo thôi rồi!" Khuông mặt cô chuyển sang sắc đỏ ửng trước khi cô chạy vội vào bếp để dọn bữa trưa. Naruto tự nhiên ngồi vào bàn ăn, điều này khiến tên con trai tộc Uchiha thêm phần khó chịu. Theo như hắn nhớ thì, đây là nhà hắn cơ mà, vậy sao mọi người lại có thể vô tư như ngỗng trong nhà hắn mà chưa được hắn cho phé kia chứ? "Ê, teme, cậu đối xử với Hinata tốt chứ hả?" Naruto hỏi với một nụ cười toe toét trên môi. Khi Sasuke chẳng buồn trả lời, cậu bắt đầu la ó om sòm, không ngoài dự đoán. "Uchiha-san vẫn đối xử tốt với mình, Naruto-kun à," Hinata quyết định trả lời, phần vì Naruto đang hét to đến mức cô nhức cả tai, phần khác là vì nếu Naruto không sớm im miệng, Sasuke nom có vẻ như đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào và điều đó sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì. May thay, Naruto quyết định không đào sâu thêm về đề tài này nữa bởi cái mũi cậu hít hà nhiệt tình vì bữa trưa. Cô không nấu nhiều món cho hôm nay, chỉ có cơm trắng cùng cá nướng, cộng thêm súp miso và những lát cà chua tươi đặt ở trên viền đĩa. Khi cuối cùng cô cũng dọn đồ ăn lên, hai tên con trai không để tốn chút thời giờ nào và xơi ngay. Sasuke tỏ ra lịch sự hơn, hắn ăn uống chậm rãi và có chừng mực, trong khi Naruto chỉ đơn thuần là ngấu nghiến mọi thứ. Hinata sượng sùng ngồi tít trong góc và lặng lẽ ăn, đôi lúc liếc trộm Naruto – người đã ăn sạch bữa trưa của mình và đang trừng trừng thi đấu mắt với tên con trai tộc Uchiha. Với một tiếng thở dì, Hinata dọn chén đĩa rồi vớ lấy cái ví, lặng lẽ hướng về phía cửa, không muốn làm phiền cuộc đấu mắt của hai kẻ kia. Cô đang chuẩn bị mở cửa thi một giọng nói bất ngờ vang lên ngăn cô lại, là một chất giọng lạnh lùng song cũng rất điềm tĩnh, của một người cô không hề nghĩ là sẽ để ý tới việc cô có đi ra ngoài hay không. "Đi đâu thế?" Sasuke hỏi. Cô sững người vài giây, kinh ngạc trước việc hắn thực sự hỏi

cô đang định đi đâu, trước khi quay lại đối diện với hắn. "U- ưm, mình ra chợ, Uchiha-san à. Đã hết đồ ăn cho bữa tối nên mình sẽ đi mua thêm một chút." Sasuke không trả lời, hoặc có lẽ hắn đã định trả lời song lại chẳng có cơ hội vì cậu chàng tóc vàng đã thô lỗ chen ngang. "Oa, cậu đi mua đồ đó hả, Hinata?" Naruto cười toe. "Nghe hay đó! Để bọn tớ hộ tống cậu ha!" "Không cần đâu mà." Hinata chống chế. Nhưng Naruto không hề nghe theo, hoặc có lẽ cậu còn chẳng nghe được những lời cô nói bởi mọi sự chú ý của cậu đang tập trung hết về phía tên con trai tộc Uchiha, cậu la ó om sòm đòi hắn ra khỏi nhà. "Teme! Hãy cùng hộ tống Hinata đi mua đồ đi! Dù gì cũng là bữa tối của cậu mà!" "Không." Sasuke trả lời ngay tức khắc. "Teme! Đừng có tỏ ra khốn kiếp vậy chớ!" "Không." Hắn lặp lại. "Đồ khốn!" Naruto lao mình về phía trước, đẩy tên con trai tộc Uchiha ngã xuống sàn và cả hai lại vật lộn với nhau thêm lần nữa. "Cậu có hiểu từ 'không' nghĩa là gì không hả?" Sasuke bực bội gầm lên. "Teme! Nếu cậu mà không đi cùng chúng tớ, tớ sẽ- " "Cậu sẽ làm gì?" Sasuke gắt. Có thật không vậy, Naruto đang đe dọa hắn sao? Tên con trai tộc Uchiha chưa bị ai đe dọa bao giờ, chưa chưa bao giờ. Tuy nhiên, khi chứng kiến nụ cười gian xảo nở trên môi Naruto, hắn lại có một suy nghĩ khác. Nụ cười trên môi cậu nở to hơn. "Tớ sẽ..."

xXXxXXxXXxXXx

Hắn không biết nên shock với việc đi mua đồ chung với con

nhỏ nhà Hyuuga và cái thằng ngốc phiền nhiễu kia, hay shock vì thực tế rằng Naruto quả thực đã đe dọa được hắn. Cái tên ngốc đó đã dọa sẽ không để Hinata làm người chăm sóc cho hắn nữa, rồi sau đó dán áp phích khắp Làng Lá, quảng cáo cho tụi fangirl biết tin Uchiha Sasuke đang cần một bảo mẫu mới. Naruto nói một khi cậu đã làm thế, Sasuke sẽ phải đối mặt với việc bọn con gái suốt ngày gõ cửa ầm ầm đòi hắn chọn chúng nó. Hắn không biết liệu Naruto có nói thật hay không, nhưng cái việc có một lũ fangirl lẽo đẽo theo hắn, đòi làm người chăm sóc cho hắn làm hắn phát hãi. Hắn đã quen với con nhỏ tộc Hyuuga và hắn cũng chả muốn thay đổi, vậy nên giờ đây hắn đang hầm hầm bước vào chợ bên cạnh một Hyuuga có phần gượng gạo và một thằng tóc vàng đang cười toe toét. Hắn thừa nhận thức được những ánh nhìn mà hắn nhận được. Gì thì gì, có ai mà không tò mò với việc Uchiha Sasuke dạo quanh chợ cơ chứ? Thông thường thì hắn sẽ đáp trả bằng ánh mắt gườm gườm không kém, nhưng hiện giờ hắn đang quá bực mình đến mức chả thiết đến việc lườm nguýt ai cả, vậy nên đó là lí do hắn cho phép người ta nhìn hắn chằm chằm khi hắn cáu kỉnh bước sau hai đứa kia. Hinata ngạc nhiên trước việc Sasuke thực sự đã đi theo bọn cô. Giờ thì, cô thấy tò mò không biết Naruto đã nói với hắn những gì. Khi cả hai đang vật lộn trên sàn căn hộ của Sasuke, cô có thấy Naruto mỉm cười gian tà và rồi bất thình lình, sắc mặt Uchiha Sasuke trở nên trắng bệch. Điều kế tiếp mà cô biết, đó là cả hai đều đi theo cô. Cô thực hết sức tò mò Naruto đã đe dọa Sasuke thế nào. Khi cô hỏi Naruto, cậu chỉ đơn thuần cười toe. Cô cũng đã nghĩ đến việc tự hỏi Sasuke, song dựa vào cách hắn cau mày nhăn nhó và cái luồng sát khí toát ra từ người hắn, cô vội dẹp ngay cái ý định ấy đi bởi thật rõ ràng thấy được tên con trai tộc Uchiha đang cực kì bực bội. Với một tiếng thở dài, cô quyết định tránh xa ra khỏi tên Uchiha đang cau có và cậu chàng tóc vàng vô tư kia để bắt đầu mua sắm đồ ăn. Cũng may cho cô, với ba vong hồn nhà Uchiha luôn bám theo sát gót, việc mua đồ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mikoto luôn biết con trai bà thích và ghét thứ gì. Bà cứ chỉ trỏ luôn hồi phải mua cái này và không nên mua cái kia. Điều ấy khiến cô tự hỏi không hiểu làm thế nào mà bà vẫn có

thể biết được cậu con trai thích thứ gì trong khi bà không ở bên và tận mắt chứng kiến con trai mình không lớn. Cô đã từng hỏi thẳng bà, và Mikoto trả lời, đó là linh cảm của người mẹ. Hoàn toàn thỏa mãn trước câu trả lời trên, cô chỉ đơn thuần để Mikoto hướng dẫn kĩ càng mỗi khi cần mua thứ gì đó cho Sasuke. "Hinata, sao cậu lại mua nhiều cà chua thế?" Naruto hỏi, cậu thấy tò mò trước việc cô đang chọn rất nhiều quả cà chua tươi roi rói. "Ưm, cậu biết đó, vì Uchiha-san rất thích ăn cà chua..." cô vừa trả lời vừa bỏ thêm cà chua vào giỏ. Naruto nom có vẻ hơi ngạc nhiên trước khi quay lại dòm Sasuke, kẻ vẫn đang nghiêm mặt không tỏ thái độ gì. "Vậy còn táo thì sao?" Naruto hỏi tiếp. "Tại Uchiha-san cũng thích táo nữa." Từ trạng thái hơi ngạc nhiên, Naruto chuyển sang hoàn toàn kinh ngạc, mắt cậu mở to thô lố rồi lại quay qua nhìn Sasuke, giờ đây bản thân hắn cũng tỏ ra hơi hứng thú. "Vậy Hinata, sao cậu không mua nguyên liệu mà làm ramen ấy? Tớ nghĩ có hôm cậu cũng nên làm ramen!" "A- à, thực ra thì, Uchiha-san không thích ăn ramen lắm. Cậu ấy chỉ ăn khi có ai khác thấy muốn ăn món đó." Hinata nói và đỏ bừng mặt vì nhớ lại cách đây hai tuần, cô đã đề nghị ăn ramen và hắn thực sự đã ăn cùng cô. Naruto há hốc mồm khi nghe câu trả lời từ Hinata. Một lần nữa, cậu lại quay qua tên con trai tộc Uchiha và chỉ thẳng vào người hắn đầy bực bội, còn hắn thì có vẻ khá hài lòng. "Cậu! Teme! Làm thế quái nào mà Hinata lại hiểu cậu thế hả? Tớ còn chả biết cậu không thích ramen nữa là!" Sasuke trông hơi hứng thú, song hắn chỉ nhún vai đáp lại. Hinata, sau khi nghe tiếng la ó từ Naruto, liền lo lắng quan sát cả hai. "Naruto-kun, cậu vẫn ổn chứ?" Cô ân ần hỏi, để rồi bị Naruto chĩa thẳng tay về phía mình.

"Hinata!~ Đừng có nói với tớ là, lần trước cậu lén bám đuôi tớ, hay cũng như mọi lần khác, thực chất là cậu đang bí mật bám đuôi Sasuke hả?" Naruto hỏi. Nghe thấy điều này, khuôn mặt trắng trẻo của cô ngay tức khắc chuyển thành màu cà chua chín. Cô không biết phải thấy kinh hoàng vì Naruto đã phát hiện ra việc cô bám đuôi cậu từ khi bọn cô còn nhỏ, hay thấy phát hãi vì thực tế rằng giờ đây Naruto nghĩ rằng đó giờ hóa ra cô chỉ toàn bám đuôi Sasuke. "Ư- Ưm... M- mình..." Cô nghịch nghịch ngón tay đầy ngượng ngùng. Cô thấy đầu mìn như rối tung lên. "Ờ – ờ thì... m- mình..." Naruto thở dốc. "Hinata, liệu có phải là... cậu yêu thầm Sasuke?" Giờ thì toàn thân cô đỏ như tôm luộc và không thể đỏ hơn được nữa và cô không chỉ sượng sùng mà còn có chút giận dữ nữa. Làm sao Naruto có thể nghỉ cô yêu thầm Sasuke khi cô đã tỏ tình với cậu? Bộ cậu đã quên béng về lời tỏ tình đó rồi sao? Bất giác, cô thấy đầu óc như quay cuồng. Cô vẫn nghe được tiếng Naruto bô lô ba la nhưng hoàn toàn không biết cậu đang nói gì bởi mọi thứ đều xoay mòng mòng. Sasuke dường như nhận ra được điều này bởi gần như ngay tức khắc hắn đã bước về phía cô và đứng trước mặt cô. "Hyuuga, bình tĩnh lại đi." Hắn nói nhỏ, song chỉ khiến Hinata càng cứng người hơn. Gương mặt cô vẫn đỏ ửng và cô đang quay cuồng... Nhận biết được điều gì sắp sửa xảy ra, Sasuke liếc Naruto một cái xa cả thước. "Dobe, thôi ngay đi. Nếu cậu cứ tiếp tục lảm nhảm, cô ta sẽ..." Hắn bảo Naruto, song trước khi kịp nói hết câu, hắn đã cảm nhận được cái gì đó đổ sập vào ngực mình và suýt chút làm hắn té ngửa nếu hắn không kịp vòng tay qua vai cô và đỡ lấy cô gái giờ đã bất tỉnh nhân sự. Sasuke tức khắc cau mày. "...ngất xỉu đó."

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cái mùi này thực giống như trong căn phòng mà vài tháng trước cô còn nằm bẹp giường, và đợi tới lúc đầu óc đủ minh mẫn, cô phát hiện ra mình đang nằm viện. Cô cố đoán định chuyện gì đã xảy ra song chỉ mơ hồ nhớ lại giọng nói oang oang của Naruto trước ki cô gục xuống một thứ gì đó vừa to lớn vừa rắn chắc. "Dậy rồi à." Một giọng quá quen thuộc vang lên, giúp cô nhận ra sự hiện diện của kẻ đó. Cô nhìn hắn đầy bối rối và không ngoài dự đoán, đôi mắt đen tuyền kia nhìn lại cô chằm chằm. Cảm nhận được sự bối rối trong cô, hắn tiếp tục lên tiếng. "Cô đã ngất xỉu." "A- à." Cô khó khăn trả lời, ngay tức khắc nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Naruto đã nói gì đó rất đáng xấu hổ, khiến cô đến ngất xỉu. Cô tự trách bản thân mình kinh khủng vì lại ngất xỉu vì mất chuyện vặt vãnh như vậy. Cô thấy mình thật tệ lậu. Không biết nói sao, cô chỉ nhìn quanh và thấy mấy cái túi đặt quanh tên con trai tộc Uchiha. Thêm lần nữa, cô lại bối rối nhìn hắn. "Đồ của cô." Hắn bảo. "Naruto đã trả tiền rồi. Coi như là một lời xin lỗi vì đã làm cô xỉu." "O- ồ." Cô chớp mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Vậy Naruto-kun đi đâu mất rồi?" "Không biết." Sasuke nhún vai. "U- ừm." Cô nghịch nghịch ngón tay. "Vậy sao cậu lại ở đây?" "Cô nghĩ mà xem?" Sasuke nhướn mày. Cô hơi đỏ mặt. "A- à, cậu không cần phải ở lại..." "Tôi không muốn một mình đem hết mớ đồ này về nhà." Hắn thô lỗ nói. "Ưm- à." Cô lại nghịch những ngón tay trước khi sự im lặng bao trùm cả không gian.

"Cô vẫn còn thích cậu ta?" Hắn bất giác hỏi. Đôi mắt cô hơi mở to kinh ngạc. Cô không trả lời song sắc đỏ tươi trên khuôn mặt cô giúp hắn dễ dàng đoán ra. Hắn nhíu mày. "Vậy tại sao không nói thẳng với cậu ta ấy?" "Mình đã làm vậy." Hinata cười buồn. "Cậu ấy không trả lời." "Đã thế cứ quên béng cậu ta đi." Cô nhìn hắn chằm chằm. "C- cái gì cơ?" "Như thế sẽ tốt hơn cho cô." "N- nhưng, biết đâu cậu ấy vẫn còn đang lưỡng lự... ít nhất mình cũng nên chờ câu trả lời." "Cứ làm vậy đi." Hắn lạnh lùng nhìn cô và cau có. " Nhưng nếu vài năm sau cậu ta vẫn không chịu trả lời cô rồi cứ thế đi đính hôn với người khác thì đừng có trách là tôi không cảnh báo trước." Cô sững người trước giọng cục cằn của hắn, chỉ còn biết cúi đầu buồn bã. "T- tại sao cậu lại nói những điều này với mình?" Tại sao á? Hắn cũng chả biết. Trong hai tháng vừa qua, cô ta đã giúp đỡ hắn khá nhiều, nấu ăn cho hắn, dọn dẹp nhà cửa cho hắn và đồng ý cùng hắn đấu tập mặc dù cô ta biết hắn sẽ vô cùng bạo lực. Cô ta đã để nghị hắn trút giận lên người cô ta, điều này tới giờ vẫn khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, vậy nên có lẽ sẽ công bằng hơn chút đỉnh nếu hắn giúp lại cô ta một chút. Giờ thì, hắn đang cố kéo cô ta ra khỏi khả năng thất tình rất cao, ấy vậy mà cô ta không thèm nghe lời hắn, vậy thì hắn mặc kệ. Đây không phải vấn đề của hắn. Hắn đã làm xong phần mình. Hắn đã cảnh báo cô ta. "Như đã nói, như thế sẽ tốt cho cô hơn." Hắn lạnh lùng lặp lại. Cô không nói gì. Thú thực thì cô không biết mình phải nói gì nữa. Sự im lặng bắt đầu trở nên gượng gạo và cô thầm cám ơn Sakura hết biết khi Sakura bước vào phòng bệnh để khám cho cô. Nhận thấy không khí căng thẳng, Sakura nhìn cả hai, tự hỏi chẳng biết điều gì đã xảy ra, trước khi cô xác địn Hinata giờ có thể xuất viện.

Một khi Hinata đã sẵn sàng xuất viện, Sasuke nhanh chóng cầm hết mấy túi đồ, tuyện nhiên không để cô phải cầm cái nào rồi rời khỏi phòng bệnh. Cô có chút giật mình bởi trước đó hắn đã nói rằng lí do duy nhất hắn ở lại bên cô là vì hắn không muốn tự tay vác hết đồ về nhà, ấy thế mà hiện giờ hắn đang làm vậy đấy. Cô đề nghị cầm bớt cho hắn mấy túi, song hắn quẳng ngay cho cô một ánh nhìn lạnh như băng, và quyết định không thèm cự cãi gì với cô bởi rõ ràng thì hắn đang ở trong một tâm trạng không mấy vui vẻ. Hinata đành phải rụt rè bước theo hắn khi cả hai hướng lại về phía căn hộ của hắn. Bọn họ không nói lời nào trên đường về. Ở phía trước, Sasuke nhanh chóng rảo bước còn phía sau, Hinata cố bắt kịp. Cô nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy và lo lắng cắn môi. Ngộ nhỡ Sasuke đúng thì sao? Ngộ nhỡ Naruto không hề muốn trả lời cô thì sao? Cô lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng xua những suy nghĩ tiêu cực đó đi. Không, Naruto không phải người như thế. Cậu nhất định sẽ cho cô câu trả lời mà, phải chứ? Chẳng hiểu sao, Hinata không còn thấy chắc về điều này nữa. Đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, cô không hề nhận ra Sasuke đã đứng khựng lại. Suýt chút nữa cô đã tông sầm vào lưng hắn, may sao kịp phanh lại đúng lúc. Cô ngước lên, tự hỏi tại sao hắn lại đột ngột dừng. Có vẻ như hắn đang nhìn thứ gì đó, và khi quan sát kĩ hơn, Hinata nhận ra đôi mắt hắn phảng phất một nỗi đau. "Uchiha-san, chuyện gì vậy?" Cô quan tâm hỏi. Hắn không trả lời mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía đó. "Không có gì." Hắn nói rồi tiếp tục rảo bước. Tò mò, Hinata quay qua hướng hắn vừa nhìn. Cánh cổng đã đóng nhưng dường như nó giống với một khu tưởng niệm, và dựa vào biểu cảm đau đớn hắn vừa biểu hiện ban nãy, cô chắc chắn đó không thể là 'không có gì' cho được. Khi cố gắng bắt kịp hắn, Hinata ghi nhớ trong đầu rằng nhất định sáng mai cô phải ghé qua xem thử đó là nơi đâu.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Sáng sớm hôm sau, Hyuuga Hinata đứng bên ngoài cánh cổng kim loại. Thật kì lạ, nó không hề bị khóa, song cánh cổng nom đã thật cũ kĩ và đầy gỉ sét. Không để tốn thêm thời gian, cô

đẩy cổng và bước vào trong, và đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi thấy những cái bia đá. "Đây là khu mồ của tộc Uchiha." Fugaku lên tiếng. "hay nói cách khác, là mộ của bọn ta." Nghe được điều đó, Hinata tiếp tục rảo bước, băng qua nhiều cái bia mộ cho tới khi cô tìm được những cái tên cần tìm. Trước mặt cô là hai ngôi mộ – của Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto, cũng như một ngôi mộ mới được xây gần đây của Uchiha Itachi, được đặt ngay sát cha mẹ mình. Hinata cười buồn bã trước nơi ba vong hồn tộc Uchiha an nghỉ. Toàn bộ khu mồ này đã cũ kĩ và chẳng được ai chăm nom. Cỏ dại mọc đầy trên mộ và cô thấy càng thêm đau buồn khi nơi yên nghỉ cuối cùng của người nhà Uchiha nom lại lộn xộn đến nhường này. "Cảm giác thật là lạ khi đứng ngay trước mộ của chính mình." Mikoto nhận xét trước khi bật cười nhẹ, nghe có phần hơi gượng gạo. "Có vẻ như người ta vừa mới xây thêm bia tưởng niệm cho Itachi ngay cạnh chúng ta." "Thi thể con không nằm ở làng Lá. Có được một cái bia tưởng niệm ở đây thôi thì cũng được rồi." Itachi lẩm bẩm, khô không khốc. "Sau những gì con đã làm, một cái bia tưởng niệm hẳn là điều xứng đáng thôi, con trai à." Fugaku nói. Itachi cười nhẹ trước khi nhìn sang Hinata, cô vẫn tuyệt đối im lặng, không nói lời nào kể từ lúc bọn họ bước vào đây. Gương mặt cô cúi gằm xuống và họ không sao thấy được đôi mắt cô. "Hyuuga-san, cô ổn chứ?" Itachi lo lắng hỏi. Hinata chậm rãi ngước lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào những ngôi mộ lần nữa. "Em sẽ quay lại ngay." Cô nói rồi bất thình lình chạy đi. Ba vong hồn nhà Uchiha nhìn nhau lo lắng, không hiểu cô bị cái gì. Tuy nhiên, đúng như đã hứa, khoảng mười lăm phút sau, cô quay lại, mang theo một cái hộp. Sau đó cô ngồi sụp xuống trước mộ, dùng tay trần phủi bụi bám trên bia đá rồi nhổ sạch vài nhúm cỏ dại. Dùng chiếc kéo trong cái hộp vừa mang đến, cô cũng cắt thêm một đám nữa.

"Hinata-chan..." Mikoto lắp bắp khi cả ba vong hồn nhà Uchiha quan sát cô gái tộc Uchiha dọn dẹp mồ mả cho họ. Mải mê với công việc, cô không hề nghe được tiếng bước chân vang lên ở phía sau. "Sáng nay khi không thấy cô đến, tôi nghĩ cuối cùng cô cũng đã chịu bỏ cuộc," giọng nói lạnh lùng của hắn làm cô giật thót mình, "Song vốn biết tính cô, tôi đoán kiểu gì cô cũng ra đây." "U- Uchiha-san!" Cô kêu lên trong kinh ngạc. "L- làm thế nào cậu biết mình ở đây?" "Cô quá dễ đoán mà." "X- xin lỗi." Cô nghĩ hắn sẽ chẳng thích thú gì với việc để cô dọn dẹp mồ những ngôi mộ này. Gì thì gì, đây cũng là khu mồ của gia tộc hắn. Cô là một người tộc Hyuuga, một kẻ ngoại đạo. Cô dừng lại và gượng gạo đứng lên bên cạnh hắn, còn hắn thì nhìn chằm chằm mộ cha mẹ, cũng như cái bia tưởng niệm anh trai mình. Thêm lần nữa, cô lại nhận thấy nỗi đau hiển hiện trên gương mặt hắn. Cô ước sao mình có thể nói gì đó, nói bất cứ điều gì khiến hắn thấy đỡ đau lòng hơn, song cô vốn không giỏi lựa chọn từ ngữ, còn hắn thì rất rất tệ trong việc biểu lộ tình cảm. Chứng kiến cảnh khu mộ gia tộc cũng như những bia mộ của các thành viên trong gia đình mình lâm vào tình trạng tồi tàn như vậy khiến hắn thấy đau đến cùng cực. Bộ không ai thèm đến dọn dẹp nơi đây kể từ khi hắn bỏ làng ra đi sao? Bộ không ai thèm tỏ lòng kính trọng trước những người đã qua đời ở đây sao? Dựa vào tình trạng thê lương này, câu trả lời chỉ có thể là không, và điều đó khiến hắn bực mình. Gia tộc hắn thực sự bị coi thường tới nhường này sao? Chằng nhẽ họ không đủ vĩ đại để có người đến dọn dẹp chăm sóc phần mộ sau khi họ chết sao? Chẳng nhẽ cha mẹ và anh trai mình chưa đủ vĩ đại sao? Hắn khích động. Hắn giận dữ. Hắn tổn thương. "Chúng ta có thể dọn dẹp khu mồ này." Chất giọng nhẹ nhàng của cô vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ và hắn gườm

gườm nhìn cô. "Ý- Ý mình là nếu cậu không thấy phiền. Cậu không cần phải làm vậy đâu. Ý mình là mình làm một mình thôi cũng được, nhưng d- dĩ nhiên chỉ khi cậu cho phép mình vì nơi này vốn thuộc về g- gia tộc cậu..." Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc trước khi trở lại lạnh lùng như trước. Sau một khắc do dự, hắn cho phép cô. "Cô... có thể dọn dẹp lại nơi này." Vì đã được sự cho phép từ hắn, cô không hề tốn thêm thời gian. Ngồi sụp xuống lần nữa, cô tiếp tục nhổ cỏ dại. Sasuke quan sát con bé tộc Hyuuga bắt đầu lau chùi phần mộ của cha mẹ hắn cũng như chiếc bia tưởng niệm của anh trai hắn. Lí do cô ta tự nguyện làm vậy là gì, hắn hoàn toàn không biết. Con bé tộc Hyuuga này thực lạ, song có lẽ đó mới chính là điểm khiến cô ta trở nên khác biệt. Sasuke quyết định cùng giúp đỡ cô. Cô ta nom có vẻ khá ngạc nhiên nhưng hắn chỉ quẳng cho cô ta cái ánh nhìn 'đây là mộ phần của gia tộc tôi nên tôi làm gì thì cứ mặc tôi, giờ tôi muốn giúp cô đó'. Cô nhoẻn miệng cười với hắn trước khi tiếp tục làm việc và cả hai cùng dọn dẹp quanh những ngôi mộ một cách yên lặng. Một khi đã dọn xong mộ phần của gia đình Sasuke, bọn hắn tiếp tục dọn sang mộ của những thành viên tộc Uchiha khác, và vào thời điểm mọi thứ đã xong xuôi ổn thỏa hết thì cũng đã là năm giờ chiều, và toàn thân bọn hắn đầy mồ hôi và bụi bẩn, song chẳng ai thèm bận tâm. Như vậy cũng đáng mà. Khu mồ giờ đây đã sạch sẽ tinh tươm như đáng ra nó phải như thế: được quan tâm chăm sóc đúng mực. Sasuke nghĩ như thế đã là xong, song Hinata một lần nữa lại khiến hắn ngạc nhiên khi bất chợt chạy đi và quay lại với rất nhiều hoa. Hắn quẳng cho cô một ánh nhìn kì quặc, thấy cô đặt từng đóa hoa lên từng ngôi mộ. Khi tới mộ của cha mẹ hắn cũng như bia tưởng niệm anh trai hắn, cô đặt biệt đặt hẳn một bó hoa. "Vì chúng con đã tới đây, vậy nên cũng là phải đạo để chúng con thể hiện sự kính trọng của mình." Cô nói thật nhỏ trước khi quỳ xuống trước mộ phần các thành viên nhà Sasuke, thể hiện sự kính trọng. "Con hy vọng mọi người sẽ sớm tìm được sự thanh thản, Mikoto-san, Fugaku-san và Itachi-san. Con hứa từ

giờ sẽ chăm sóc 'ngôi nhà' này của mọi người" Hắn kinh ngạc song cố nén biểu cảm đó lại. Hắn cũng thấy thật bối rối, bối rối với chính cô ta, song hắn cũng lại che giấu điều đó. Tại sao cô ta lại làm tất cả những chuyện này? Dọn dẹp toàn bộ mộ phần... Hắn chắc rằng đó không nằm trong phạm vi công việc của cô ta. Sasuke cau mày. "Hyuuga..." Cô ngước lên đối diện hắn và nhận thấy biểu cảm bực bội kia. "Gì cơ, Uchiha-san?" "T- Tôi... Chỉ là... Tôi không thực sự nói ra điều này... tôi cũng không buồn quan tâm luôn, nhưng..." Hắn vò đầu bứt tóc trong bực bội. Thiệt khó nói hết sức, song trong trường hợp này, như vậy vẫn luôn là cần thiết, phải chứ? Sau một hồi lưỡng lự và tự rủa thầm bản thân, cuối cùng hắn cũng phun ra câu nói ấy, nhỏ rí như một tiếng thì thầm thoảng qua. "... Cám ơn." Đôi mắt cô tức khắc tròn xoe. Hắn ngó lơ đi hướng khác ngay, và giờ thì cô có thể đoán được hắn đang mắc cỡ. Phải nói việc cô kinh ngạc là điều dễ hiểu. Được nghe chính miệng hắn nói câu đó thực rất rất hiếm gặp. Cô thậm chí còn nghĩ chắc mình nghe nhầm. Có phải tên con trai tộc Uchiha vừa...? "G- gì cơ?" Cô lắp bắp. "Cô đã nghe một lần rồi, vậy nên tôi sẽ không lặp lại nữa đâu." Hắn đùa cợt. Thực tình hẳn là hết sức khó khăn để một người như hắn nói ra những lời như vậy, song bằng ma lực nào đó, hắn đã nói, lại còn nói với cô nữa. Cô không sao ngăn mình đừng mỉm cười. "Không có chi đâu, Uchiha-san." "Hừm." Hắn trả lời và liếc ngang qua mộ phần gia đình mìn lần nữa trước khi bị phân tâm bởi một rồn rột mà hắn biết đích xác là tiếng gì. Có phần hứng thú, hắn nhìn cô gái tộc Hyuuga, giờ đây đang ôm bụng và mặt mũi đỏ bừng bừng.

"Đói rồi hả, Hyuuga?" Hắn thờ ơ hỏi, song thực chất lại nghe như thể đang trêu chọc. "À... à thì..." Bọn hắn đã bỏ cả buổi sáng và trưa ở đây lau dọn khu mồ, thậm chí còn chẳng thèm ăn trưa, vậy nên hắn chẳng mấy ngạc nhiên nếu cô ta đói ngấu. Ngay cả hắn đây cũng đang đói, nhưng không giống cô ta, hắn có thể che giấu được điều đó mặc cho cả ngày vẫn chưa có gì vào bụng. Nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, hắn biết giờ đã gần đến giờ ăn tối, và quay sang dòm cô gái tộc Hyuuga, hắn sẽ không bắt cô phải chuẩn bị bữa tối đâu. Nom cô đã kiệt sức rồi. "Chậc," hắn chép miệng. "Đi thôi." Cô ngước lên nhìn hắn bối rối. "Đ- Đi đâu cơ?" "Ăn." "Hai chúng ta á?" cô chớp chớp mắt. "Chứ cô nghĩ sao? Còn có ai khác ở đây ngoài hai ta?" Hắn nhướn mày. Có đấy, chẳng qua cậu không nhìn thấy họ được thôi. "A- à thì, không." "Là thế đó, hai chúng ta." Hắn gắt trong bực bội. "Vậy nên, cô có đi hay không?" "C- có chứ!" Cô rúc rích. "Nhưng U- Uchiha-san à, người bọn mình toàn bùn đất. Như vậy có phần bất lịch sự." "Tôi không quan tâm." Hắn lườm cô bén gót. "Bọn họ cũng nên chịu chút bùn đất đi." "A- à, được thôi." Cô lí nhí. "Nhưng mình đi ăn ở đâu?" Hắn nhún vai. "Cô chọn đi. Nhưng không ăn ramen đâu nhé." Hắn đế thêm vào với một cái nhíu mày. Cô cười khúc khích. "A- à, có một chỗ vừa mới mở cửa. Hay là tụi mình tới đó ăn nhỉ?"

"Sao cũng được. Tôi không quan tâm." Hắn gầm lên và rảo bước nhanh hơn trên con đường ra khỏi khu mồ. "Mau lên. Tôi đói ngấu rồi đây này." Với một nụ cười nhẹ, cô bắt kịp hắn và ngượng ngùng bước cạnh hắn, cảm thấy hạnh phúc vì mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Quay trở lại với khu mộ của tộc Uchiha, ba vong hồn nhà Uchiha lẳng lặng quan sát hai người kia bỏ đi. Với một nụ cười ấm áp nở trên môi, cả ba đi theo hai đứa nhỏ với chung một suy nghĩ. Biết đâu đấy, với sự giúp đỡ từ Hinata, Sasuke bé nhỏ của họ cuối cùng cũng sẽ được cứu giúp. Bọn họ chỉ cần phải tin tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro