Chapter 12: Too much attention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata mở mắt, cảm nhận luồng charka quay lại trong cơ thể. Kích hoạt ngay Byakugan, cô nhìn chằm chằm vào màn đêm đen đặc tràn ngập gian phòng.

Cô đang nằm một góc, đối diện Sasuke. Tên con trai ấy dường như vẫn còn đang ngủ, và dựa vào dòng charka của hắn, cô có thể đoán định hình như hắn đang mơ. Bọn cô nằm quay mặt vào nhau, song với khoảng cách khá xa, cô vẫn thấy khá thoải mái khi ở trong tình trạng thế này. Buông một tiếng thở phào, cô vừa mừng vừa bất giác đỏ mặt khi không thấy... một số bộ phận của hắn vào buổi sáng.

Hắn lên giường tự khi nào thế nhỉ? Cô gái cố vắt óc suy nghĩ nhưng vô ích. Cô đã thiếp đi ngay sau khi nằm xuống một chút, và chắc tên con trai kia đi ngủ trễ hơn cô rồi, có thể là sau khi hắn đã thuộc nằm lòng cái bản đồ. Hơn nữa, dù gì hắn cũng đã giữ đúng lời hứa, không sờ mó động chạm gì đến cô và biết giữ khoảng cách. Mặc dù Sasuke là một tên đểu cáng nhưng xét cho cùng dòng máu tộc Uchiha cao quý vẫn chảy trong huyết quản hắn. Hắn cũng khá biết điều, chỉ trong một số trường hợp cực kì hiếm hoi, khi nào hắn thực sự muốn.

Cô gái tộc Hyuuga thở dài. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng bên ngoài, song Byakugan của cô đang dần mất tác dụng. Thật khổ sở khi phải sống mà không có charka... Tuy nhiên, cô thà nằm yên thế này còn hơn tiến sát đến gần hắn hơn để lấy lại năng lực của mình. Mặt lại đỏ bừng lên, cô nhắm mắt, thôi kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn. Tại sao cô lại nghĩ ngợi mấy thứ vẩn vơ như thế nhỉ? Hé mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào tên con trai kia, và bất thình lình nhận thấy đôi mắt Sharingan cũng đang nhìn lại mình.

"Ngắm người khác ngủ là một hành vi quái đản. Hoặc rất biến thái đấy."

Kêu lên một tiếng hoảng hốt, cô cố lùi trở lại theo một phản xạ vô điều kiện nhưng rốt cuộc lại lăn kềnh xuống đất. Nằm yên dưới nền đất và ngước lên trần nhà tối om thêm một lúc, cô cố gắng lấy lại nhịp thở. Thò mặt ra khỏi giường, Sasuke nhìn xuống phía cô.

"Thực tình thì..." – hắn tiếp tục bằng giọng trầm trầm, nghe như một lời thầm thì – "Cô đang làm gì đấy?"

"Tôi... tôi... tôi chỉ thức dậy..."

"Cô vẫn thường kích hoạt Byakugan và nhìn chằm chặp vào người khác mỗi khi thức dậy đấy à?"

Cô không trả lời, chỉ vội vội vàng vàng đứng dậy và tự nhủ phải tránh cái giường càng xa càng tốt. Cuối cùng, cô đến bên bàn và ngồi xuống ghế, quay lưng về phía tên con trai tộc Uchiha – "Không phải chúng ta nên khởi hành sớm sao?"

"Vẫn theo kế hoạch." – Hắn đứng dậy rồi vươn vai, sau đó đi vào phòng tắm. Cô gái cúi gằm mặt xuống, cô thực sự không muốn thấy cái phần cơ thể con trai bừng bừng vào mỗi sáng ấy thêm lần nữa đâu. Vài phút sau, hắn trở lại và ngồi trên chiếc ghế đối diện, lấy ra vài miếng bánh, cắn một miếng và thảy qua cho cô một miếng khác. Bánh bắt đầu khô và khó nhai hơn, nhưng vẫn giữ được vị thơm ngon hôm trước.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong một lúc cho đến khi cô đành bỏ cuộc và quay đi. Hắn phì cười. Cái hành vi trêu chọc và thái độ đầy ngạo mạn kia khiến cô nổi sùng. "Sao thế?"

Hơi bất ngờ, hắn đặt bữa ăn sáng của mình xuống bàn và nghiêng người xuống để có thể nhìn cô rõ hơn. "Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy mặt cô có thể đỏ lên dễ dàng thế. Những tưởng chỉ có mình Naruto mới khiến cô như vậy được thôi chứ."

Cô gái chớp chớp mắt, nhưng nhất quyết không chịu thua. Cô sẽ chiến đấu chống lại hắn trong trò chơi này. "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi khi chúng ta còn học chung trường chứ."

Hắn nhướn mày. – "Cô nên biết là tôi là kẻ có khả năng quan sát rất nhạy bén"

"Và cũng là kẻ hết sức điên rồ nữa" – Cô không rõ tại sao, nhưng càng nói chuyện, cô càng cảm thấy tự tin hơn trong việc tranh cãi với hắn ta hoặc làm cho hắn ta nổi sùng. Sasuke nghiêng đầu sang bên và dò xét cô.

"Cô vẫn chưa có dịp được chứng kiến mặt điên rồ trong tôi đâu" – hắn vẽ nên một nụ cười nửa miệng kì lạ trên môi và quan sát cái cách cô cúi gằm mặt xuống lần nữa. Hắn phá ra cười – "Cô còn lâu mới đủ trình để nói lại tôi. Đừng cố nữa, sự cứng rắn vốn không phù hợp với tính cách cô."

"Sao cậu có thể biết nó có hợp với tôi hay không? Cậu chẳng biết gì về tôi cả. Kể từ khi bắt cóc tôi, cậu chỉ biết có hăm dọa tôi mà thôi."

"Tôi đã ôm cô một vài lần đấy thôi. Và có vẻ như cô cũng thích như thế còn gì." – hắn dường như cảm nhận được cả sức nóng tỏa ra từ khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô khi cô cúi gằm xuống giấu mặt sau suối tóc đen dài. Điều này khiến Sasuke lại cười thêm một tràng điên loạn nữa rồi mới đứng lên. "Đúng là chọc cô dễ thật đấy. Thôi nào, chúng ta lên đường."

Hinata cuối cùng cũng đứng lên, song vẫn chưa dám đối mặt với hắn. Cô đang bực bội và muốn đấm hắn một phát vô cùng, nhưng bản thân cô cũng hiểu rõ sẽ chẳng có lợi ích gì nếu cô làm vậy. Và cô cũng không muốn bị rù quyến cái kiểu ấy. Cô gái chờ hắn khóa cửa phòng lại rồi nhanh chóng đi theo hắn. Cô sẽ không thấy nhớ căn phòng này chút nào đâu.

Tên con trai trả chìa khóa tại quầy, sau đó cả hai bước ra đường. Điều làm người thừa kế tộc Hyuuga ngạc nhiên đó là mặc dù chỉ mới khoảng gần năm giờ sáng nhưng đường phố đã tấp nập người qua lại.

"Chúng ta... lại bay tiếp sao?"

"Không" – tên con trai tộc Uchiha khẽ trả lời – "Như thế quá liều lĩnh, bởi bọn người kia chắc đã chú ý kiểm soát bầu trời. Chúng ta sẽ đi bằng đường thủy."

"Chẳng phải như thế càng nguy hiểm hơn sao?"

"Nếu cô chịu cúi cái mặt xuống thì không."

Cô gái không chắc hắn có ý gì khi nói như thế. Cô theo sát hắn và rốt cuộc bọn họ cũng đến được bến cảng. Không khí chung quanh rất lạnh lẽo, lại nồng nặc mùi cá ươn và rong biển. Thật nhanh chóng cả hai đã lên được boong của một cái tàu gỗ với những cánh buồm trắng. Tên con trai tộc Uchiha nhanh chóng trả tiền vé cho một gã đàn ông cao lớn bặm trợn, sau đó tiến đến phía bên kia con tàu. Hinata từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn làm gì. Hắn đi trước cô, song bờ vai hắn thì gần như chắn cả người cô. Cứ như hắn đang cố gắng che cho cô vậy. Và lần đầu tiên cô cảm thấy không hề phiền hà gì vì hành động ấy. Bản thân cô cũng đang cố ẩn mình sau dáng người cao lớn của tên con trai đó, thoáng chút sợ hãi khi tất cả những ánh nhìn đều như dán vào mình. Bọn đàn ông trên con tàu này làm cô rùng mình. Khi đã ra đến thành tàu, cô định tháo mũ chùng xuống, nhưng tên con trai tóc đen đã kịp ngăn cô lại.

"Đừng. Cô đã gây quá nhiều chú ý rồi."

Cô chớp mắt. "Nhưng tôi đâu có làm gì."

"Cô là phụ nữ, và như thế đã là quá đủ với bọn thủy thủ."

Hắn thấy cô buông một tiếng thở dài rồi hướng đôi mắt trắng tuyết nhìn về phía bờ đang ngày càng xa dần. Nếu hắn đi cùng với Sakura hay Karin, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Hai nhỏ đó hoàn toàn có thể che giấu thân phận con gái một cách dễ dàng. Nhưng con nhỏ này thì khác. Tóc cô ta quá dài và cái cách nó ánh lên dưới nắng mai thực quá bất thường trong mắt bọn thủy thủ. Cộng thêm đôi chân dài, cái eo thon và cả bộ ngực nữa... Ngoại hình cô ta quá ư đặc biệt, đấy là còn chưa kể đến bờ môi đầy đặn và cặp mắt to tròn kia nữa.

Hinata thật đẹp. Và tên con trai tộc Uchiha nhận thức được rằng điều đó chỉ khiến hắn gặp rắc rối thêm mà thôi. Đây thực chất là tàu chở hàng, nhưng gã thuyền trưởng cho phép hành khách đi quá giang nếu trả cho gã một khoản tiền nhỏ. Như thế đồng nghĩa với việc không có chút an toàn nào được đảm bảo và hành khách phải chấp nhận những rủi ro nhất định. Hắn nhìn chằm chặp vào đứa con gái bên cạnh mình. Chí ít thì cô ta cũng đủ khôn ngoan để không lặp lại sai lầm thêm lần nữa. Việc chạy trốn khỏi hắn chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn cho cô ta mà thôi. Cô cố gắng nép sát vào hắn, và điều này thực sự có ích.

"Giờ thì cậu lại là người nhìn tôi chằm chằm."

"Cô có đói không?"

"Không"

"Có cần gì không? Tôi sẽ đảo quanh một lượt. Chờ ở đây và đừng có đi đâu hết."

"Được thôi."

Hắn nhìn đứa con gái, hơi là lạ vì sao cô ta lại biết điều bất ngờ đến vậy. Bộ có chuyện gì với cô ta sao? Tuy nhiên, hắn vẫn cần đi tìm xem liệu bọn họ có thể tìm được một căn phòng để qua đêm không. Du hành bằng đường thủy chậm rì rì, có khi phải mất đến một ngày rưỡi mới đến đất liền. Sasuke quay lưng lui bước, cảm thấy không an tâm. Hắn không muốn bỏ cô ta lại một mình. Cô ta quá dễ gây rắc rối.

Hắn tìm được một căn phòng nhỏ được dùng làm kho chứa, nhưng hiện tại lại đang bỏ trống. Có một tấm đệm nhỏ bẩn thỉu đặt trên sàn nhà. Thế này là đủ.

Nhanh nhanh chóng chóng hắn quay lại cuối boong tàu. Hắn đã bỏ phí ba mươi phút đồng hồ để cố giải thích cho người ta hiểu hắn cần gì. Tên con trai có thể nói được chút chút tiếng nước ngoài, nhưng không hề thích nó chút nào.

Trở lại boong, hắn nhìn quanh và thấy nó vẫn vắng bóng người. Tuy nhiên, hắn lại nghe rõ tiếng ồm ồm của bọn thủy thủ.

Hinata

Tên con trai tộc Uchiha chạy vội ra sau, cố gắng kiềm chế không kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn của mình. Cô ta lại vướng vào vụ gì đây? Đến nơi, hắn quan sát một đám đông thủy thủ vây quanh người thừa kế tộc Hyuuga. Bọn chúng hò hét và cười cợt, song dường như chẳng có tên nào dám chạm vào cô. Trái lại với sự ồn ã kia, cô chỉ đặt hai tay lên thành tàu, nhìn xuống mặt nước, hoàn toàn phớt lờ bọn chúng.

Sasuke đứng sựng lại, không biết phải xử trí ra sao. Trước tiên, hắn thấy khá ngạc nhiên khi cô ta có thể điềm tĩnh thế, nhưng rồi có thể hiểu được ngay. Là người thừa kế một gia tộc lớn, hẳn cô ta đã phải quen với việc bị chú ý, săm soi nhiều rồi. Cô ta đã được giáo dục ngay từ nhỏ làm sao để phớt lờ dư luận. Hơn nữa, trước đến giờ có khi cô ta bị bọn con trai dòm ngó nhiều rồi.

Thế nhưng, hắn vẫn phải ngăn chuyện này lại ngay. Nếu có thằng nào dám động vào cô ta, cô ta có thể hoảng hốt ngay. Cũng may bây giờ cô ta không còn charka, chứ nếu cô ta phản đòn thì thân phận thật của bọn hắn có cơ bị bại lộ ngay. Tên con trai thở dài ngán ngẩm. Nếu hắn đánh nhau với bọn kia, tình hình cũng sẽ tương tự vậy. Hắn không thể nói lý với chúng bởi thứ ngôn ngữ của chúng, hắn có thông thạo đâu, mà đấy là chưa kể dù hắn nói thế nào có khi bọn chúng cũng để ngoài tai hết.

Bất thình lình, hắn thấy một tên trong bọn tiến thêm một bước. Gã nắm lấy bờ vai đứa con gái và xoay cô ta lại, để cô ta đối diện với chúng. Bọn đàn ông bắt đầu hò hét và cười cợt om sòm hơn khi mũ trùm của cô tuột xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng ban mai. Sasuke sững người, đôi mắt hổ phách của hắn nhìn chằm chằm vào tròng mắt trắng tuyết kia. Cô chỉ liếc hắn một khắc, nhưng trên nét mặt vẫn biểu lộ một biểu cảm điềm tĩnh lạ thường.

Cái gã thủy thủ kia vươn bàn tay thô kệch lên nắm lấy một lọn tóc cô. Cô hơi cựa mình, cảm thấy thật kinh tởm, nhưng hắn ta lại càng giữ chặt vai cô và kéo cô lại gần để quan sát cô kĩ hơn. Gã cười lớn và nghiêng người, nhìn khắp khuôn mặt cô với đôi mắt ti hí xấu xí của mình. Tên con trai tộc Uchiha tiến lại gần hơn, hắn thấy gã đàn ông kia bắt đầu trò vui của gã. Gã nói gì đó với đám đông chung quanh rồi tiến đến định sờ lên ngực Hyuuga.

Như thế thật quá thể.

Nghe một tiếng rắc, tên con trai tóc đen đứng khựng lại, nhìn thấy cánh tay của gã thủy thủ đã bị bẻ quặt ra đằng sau. Gã hét lên trong đau đớn. Thằng khốn đó khuỵu xuống và nắm chặt lấy cánh tay bị gãy, có vẻ như đang chửi thề. Hinata xoay người lại, thản nhiên đặt tay lên thành tàu và tiếp tục phớt lờ sự tồn tại của những tên còn lại. Tuy nhiên, hành vi ấy không mang tới điều gì tốt đẹp. Một gã khác lại túm lấy vai cô và kéo giựt cô lại. Thân hình mảnh mai của cô bị xô đẩy ngã vào vòng tay của một gã thủy thủ khác nữa, cái kẻ ôm chặt cô và phá ra cười.

Có vẻ rất rất thú vị đây. Tên con trai tộc Uchiha dựa lưng vào một trong những cái cọc gỗ của con tàu, khoanh tay trước ngực. Hắn quan sát gã đàn ông dám ôm Hyuuga vào lòng la hét ỏm tỏi và ngã xuống nền đất, hai tay ôm chặt cái của nợ ở giữa hai chân gã trong đau đớn. Đứa con gái cúi xuống né đòn ngoạn mục khi một gã tung cú đấm về phía mình và cho gã một cước vào ngay bụng. Một vài tên nữa cố đấm ăn xôi tấn công cô, nhưng rồi đều ngã lăn quay ra đất. Những tên còn lại tự biết dè chùng, bắt đầu từ từ tản ra và trở về với công việc của chúng. Gã đàn ông mới bị bẻ gãy tay được một gã khác, cái gã bị đá vào bụng, dìu đi mất. Có vẻ như mọi chuyện không suôn sẻ như bọn chúng tưởng bở.

"Thấy vui chứ?" – Hinata nhìn Sasuke ngay khi hắn tiến đến bên cô.

"Vui." – hắn trả lời.

"Thế thì tốt."

Hắn liếc dọc theo cánh tay cô. Có một vài vết bầm tím, và hình như cái cổ tay mà lúc trước hắn bẻ gãy của cô giờ lại trở đau. Cô ta có biết thuật trị thương, nhưng có lẽ không thể chữa xương khớp tận gốc được. Giờ thì, đôi mắt tròng trắng tuyết của cô ta lại dán vào màn nước trước mặt, không lộ chút biểu cảm nào. Cô ta là một chiến binh cừ khôi, nhưng thiếu charka, mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều.

Ấy thế mà, Sasuke không ngờ rằng cô ta có thể xử lí tình huống ban nãy dễ dàng thế. Hắn lại đánh giá thấp cô ta quá rồi. Liếc nhìn cô qua khóe mắt, hắn nhận ra cái sẹo lớn mà thanh Kusanagi đã gây ra cho cô. Có dấu hiệu lành lại, song nhìn nó vẫn còn quá rõ dưới ánh mặt trời. Hắn tự thấy trách bản thân mình. Đáng ra hắn không nên hủy hoại một nhan sắc hoàn hảo như thế.

Cả hai ngủ trong một cabin chật chội. Cô gái tộc Hyuuga nhất quyết không chịu nằm trên tấm đệm kia và chỉ làm theo hắn, ngồi trên sàn nhà và dựa lưng vào bức tường phía sau. Cái cabin này chật đến mức hắn không thể duỗi thẳng chân ra được vì vướng phải bức tường đối diện.

Bọn hắn không hề nói với nhau câu nào kể từ lúc ở trên boong tàu. Và con tàu dập dềnh giữa biển khơi này khiến hắn phát ốm. Sự chao đảo của nó làm cho hắn có cảm giác đầu mình cũng như chao đảo theo. Tự nhủ thầm lần sau sẽ không bao giờ đi kiểu này nữa, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tên con trai tộc Uchiha tỉnh dậy khi cảm nhận thấy con tàu dừng khựng lại. Mỏ neo đã được kéo xuống, thế là bọn họ đã đến nơi. Hắn quay sang bên và nhìn thấy đứa con gái vẫn còn đang ngủ. Suối tóc đen dài che gần hết khuôn mặt cô ta, và hiện giờ cô ta đang dựa đầu vào vai hắn. Hắn nhìn cô đầy hứng thú, cảm nhận sự hiện diện của cô. Người cô toát ra mùi hương thoang thoảng của tử đinh hương. Sao hắn không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?

Có tiếng ai đập vào cửa và la hét cái gì đó. Chắc họ muốn thông báo đã đến giờ bọn hắn phải rời tàu. Giật nảy mình, Hinata ngồi thẳng dậy, vừa kịp nhận ra lúc nãy mình tựa đầu vào đâu. Quay mặt về phía Sasuke, bờ môi cô hé mở, hai gò má ửng đỏ.

"X-xin lỗi."

"Tôi đã bảo đừng có xin lỗi nữa rồi còn gì? Giờ thì dậy thôi, đến nơi rồi."

Cả hai đứng dậy, vươn vai, cảm thấy toàn thân như muốn tê cứng hết cả. Bọn họ rời cabin và tiến thẳng về hướng thị trấn, chỉ cách bến cảng độ vài con phố. Trời vẫn còn tối. Rời khỏi tàu với mũ trùm kín mít, bất thình lình bọn họ bị một nhóm người mặc đồng phục chặn lại. Bảo vệ thị trấn. Sasuke buông tiếng chửi thề. Lẽ nào bọn chúng đã bắt đầu truy nã hắn rồi sao? Hay chúng chỉ đơn thuần muốn kiểm tra giấy tờ tùy thân? Cho dù là vì lí do nào đi chăng nữa thì cả hai cũng gặp rắc rối to rồi. Cô gái tộc Hyuuga dường như hiểu được tình hình đang diễn ra. Cô quay sang nhìn tên con trai tóc đen dò xét.

"Chạy đi. Tôi sẽ giữ chân chúng lại bằng genjustsu." – hắn thì thầm. Cô vẫn không nhúc nhích, nên hắn buộc phải nhắc lại lần nữa. "Chạy đi! Cứ giữ khoảng cách, tôi sẽ tìm cô sau."

Một gã đàn ông cao lớn thô kệch đội mũ nom kì quái không thể tả nổi bước đến chắn đường bọn hắn. Hinata đứng khựng lại, quan sát tròng mắt đen tuyền kia chuyển sang sắc đỏ rực. Tên con trai không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của tên bảo vệ kia. Cô có cảm giác tay hắn chạm vào bả vai mình, đẩy khẽ. Tự hiểu ý đồ của hắn, cô gái hít một hơi thật sâu rồi chạy lẫn vào trong đám đông trước mặt. Cô cố chạy thật nhanh những cũng đồng thời làm sao phải tránh gây ra sự nghi ngờ. Và rồi cô nhận thấy rằng thành thị này rất đông đúc, có rất nhiều người qua lại tấp nập. Việc cô cúi gằm mặt xuống cũng chả giúp ích được gì mấy.

Khi người kế thừa tộc Hyuuga cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, cô thấy mình lạc giữa một con phố nhỏ với những tòa nhà cao ngất xung quanh. Cô đang ở đâu đây? Giờ đây, cô chẳng còn cảm thấy mùi cá tanh và vị mặn chát của biển nữa. Cô nhắm mắt lại, song khi trong tay không có chút sức mạnh nào, cô chẳng thể tìm ra vị trí của tên con trai tộc Uchiha kia.

Đáng ra cô không nên rời bước khỏi hắn. Nếu đám đàn ông đó không bị vướng vào genjutsu của hắn thì sao? Nếu hắn gặp phải nguy hiểm gì thì sao? Cô cần phải tìm hắn. Nghĩ vậy, cô quay người, một lần nữa hòa lẫn vào đám đông.

Sasuke nhìn chằm chằm lên trời, lấy tay gạt máu khỏi khóe mắt. Ảo Thuật đã có tác dụng. Hắn đã thao túng được gã bảo vệ, khiến gã đinh ninh hắn là một cư dân bình thường với những giấy tờ tùy thân giả mạo.

Nhưng giờ hắn lại để lạc mất cô. Không còn charka, Hinata Hyuuga không thể để lại dấu vết cho hắn tìm kiếm. Tên con trai nhìn mặt trời đang dần ló dạng. Điều này thật tệ. Rất rất tệ.

End chapter 12

Py: chap mới đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro