Chapter 14: He does not deserve you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke nhìn chằm chằm cô, bất giác lại nghĩ về một điều mà trước giờ hắn vẫn luôn muốn trốn tránh và giấu kín. Hắn thích con gái tóc dài.

Tên con trai cứ giữ nguyên ánh mắt như thế, không thèm quan tâm liệu điều đó có gây khó chịu cho cô hay không. Cô gái tộc Hyuuga giờ đã túm mái tóc đen dài của mình thành một cái đuôi ngựa và đang cột lại bằng miếng vải nhỏ. Kiểu tóc này chỉ tổ làm người ta chú ý đến cô ta hơn mà thôi. Hắn không được phép để mình mất lí trí thế này được. Phải, cô ta rất quyến rũ. Như bao đứa con gái hắn từng gặp trước đó. Quay ngoắt đi, hắn tự thấy muốn tát mình một phát quá thể.

"Sao vậy?" – không thể lí giải nổi biểu cảm giận dữ cúa hắn, cuối cùng Hinata lên tiếng hỏi.

"Không có gì."

"Bộ nhìn không ổn sao?" – Chắc chắn là không ổn thật rồi. Cô gái chỉnh chỉnh lại mái tóc, thấy hơi kì cục. Cô không quen buộc tóc lên như thế này.

Tên con trai thở dài, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô. "Cô cần tìm cách che giấu thân phận chứ không phải làm mình nổi bật hơn."

Hinata thực sự thấy bực bội. Làm sao cô có thể biết được nom cô khác như thế nào. Nhưng hắn ta nói cũng đúng, đôi mắt cô đã quá nổi bật. Cúi gằm mặt xuống, cô định tháo mảnh vải nhỏ ra và để xõa tóc như cũ, thế nhưng, hắn ta lại chộp lấy cổ tay cô, ngăn cô lại. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào tròng mắt trắng tuyết đối diện.

"Đừng."

"Nhưng..."

"Tôi thích thế này hơn."

Cô gái cảm thấy hai gò má mình bắt đầu đỏ ửng lên, song không nói gì cả. Cô quan sát tên con trai tộc Uchiha thả tay cô ra, sau đó hắn lại sục tay vào mái tóc cột chặt của cô. Sững cả người, cô cảm nhận được hắn đang vò tóc cô cho đến khi một biểu cảm hài lòng hiển hiện trên khuôn mặt hắn.

"Để vậy đi." – hắn nói, chỉ vào tóc cô. Cô gái sờ lên đầu, phát hiện ra hắn đã 'thiết kế' cho cô một quả đầu bù xù. Thực là một ý tưởng hay. Hinata tháo mảnh vải buộc tóc ra rồi cột lại lần nữa, vẫn giữ nguyên nếp do hắn tạo nên.

"Như thế này a?"

Hắn dời ánh nhìn về phía cô và không rời mắt khỏi cô lâu hơn dự kiến. "Phải. Giờ thì đưa dây cột cho tôi."

Sau khi cầm lấy phần còn lại của mảnh vải từ Hinata, hắn túm tóc mình lại rồi cột lên. Tóc Sasuke không quá dài, nhưng cũng đủ để hắn cột túm lại theo cách đó. Vẫn còn một vài lọn hai bên xõa xuống, thật tốt là vừa đủ phủ xòa xuống mắt hắn. Thế nhưng, Hinata không sao ngăn được mặt mình đừng đỏ bừng. Cô ngó lơ đi hướng khác, chữa ngượng bằng cách tự chỉnh lại áo chùng cho ngay ngắn. Tên con trai đó thực rất đẹp.

Giờ đến lượt hắn quay sang nhìn cô, nhưng đương lúc ngại ngùng nên cô hoàn toàn phớt lờ hắn và thế là, hắn chỉ biết buông một tiếng thở dài. Sau đó, hắn xé một mảnh trên áo chùng rồi buộc ngang mặt. Nhờ vậy, hắn chỉ còn để lộ thấp thoáng đôi mắt đen dưới mái tóc mà thôi. Buộc cố định mảnh vải ấy phía sau đầu, hắn che nút thắt vào dưới tóc.

Cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau như thế, không ai cử động gì trong một lát. Sẽ có tác dụng đây. Nên là như vậy. Rời khỏi gầm cầu tăm tối đầy những dụng cụ đánh bắt cá, bọn hắn bắt đầu hướng về phía thành phố. Sasuke vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy bụng mình đã được chữa lành hoàn toàn. Hắn lại đánh giá thấp đứa con gái này rồi. Có thể cô ta không phải là một ninja trị thương hoàn hảo, song dường như vẫn làm được việc. Cả hai bọn họ đi bên nhau trong im lặng, cố gắng hòa mình vào đám đông. Hinata cố kéo mũ trùm xuống hết mức đồng thời luôn kiên quyết cúi gằm mặt. Cô phải thực cẩn thận tránh sự chú ý của mọi người mới được.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Tên con trai tộc Uchiha liếc sang cô, tự thấy có gì đó là lạ khi nghe tiếng tiến cô ta thì thầm như vậy. Hắn vốn thích nghe chất giọng ấm áp của cô ta hơn. – "Qua thành phố và đến ngọn núi kia."

Cô gái ngước mắt nhìn theo hắn về phía những ngọn núi lấp ló xa xa. Cô gật đầu rồi lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Trời bắt đầu trở lạnh và phủ đầy mây mù. Cô giữ chặt mặt đá ruby đang đeo trên ngực rồi thở dài. Sắp mưa rồi.

Cơn mưa bất chợt đã giúp bọn hắn đi lại dễ dàng hơn. Cả hai ra khỏi thành phố trước khi mặt trời lặn mà chẳng hề gây chú ý gì. Tuy vậy bọn hắn vẫn cố không đi quá nhanh trên những con đường nhỏ hẹp dẫn đến ngọn núi. Cơn mưa nặng hạt kia đúng là có giúp ích thật, nhưng cũng đủ làm cả hai thấy lạnh đến tận xương tủy. Toàn thân run rẩy, cô gái cố gắng hết sức đuổi kịp tên con trai, kẻ lại một lần nữa không thèm quan tâm đến điều kiện bên ngoài thế nào. Cô thực sự khâm phục cái cách hắn vẫn giữ vững quyết tâm trong những tình huống như vậy, song cô cũng có thể thấy rõ ràng hắn cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Bàn chân hắn đã lạnh cóng cả. Buông một tiếng chửi thề, tên con trai cắn vào ngón tay cái, thực hiện một vài kết ấn tay rồi sau đó đỡ người thừa kế tộc Hyuuga trèo lên lưng con chim ưng hắn vừa triệu hồi.

"Họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất."

"Tôi cóc thèm quan tâm" – hắn kéo cô lên rồi cả hai bay lên không trung, hướng về phía đỉnh núi. Thực chất đây là một ý kiến tồi, bởi càng lên cao không khí càng lạnh, và việc bay nhanh như vậy chỉ tổ làm cho cơn buốt giá phả vào gây đau đớn hơn thôi. Hinata dường như không thể thấy gì giữa màn mưa trắng xóa, nhưng rồi cô có cảm giác chú chim ưng đang dần hạ cánh. Kích hoạt Byakugan, cô thấy ở phía trước là một ngôi nhà lớn. Nó tồn tại ở cái chốn không người này để làm gì nhỉ?

Hinata đi theo tên con trai trai tộc Uchiha, hắn bước đến cửa chính và mở ra không chút do dự. Một ông cụ đang ngồi chỗ lò sưởi vội vội vàng vàng đứng lên khi thấy bọn họ bước vào. Ông cụ nói gì đó, nhưng rồi lại đứng trơ như phỗng khi Sasuke nhanh chóng tiến sát đến chỗ ông. Cô gái tộc Hyuuga mở miệng định phản ứng, sợ rằng hắn sẽ giết ông cụ mất, song cuối cùng cô chỉ im lặng và quan sát hắn kích hoạt Sharingan rồi sử dụng genjutsu với ông cụ. Ra đó là cách hoạt động của nó... Trong giây lát, ông cụ mỉm cười và nói thêm gì đó, dẫn đường cho hai vị khách mới đến đi qua cánh cửa phía sau ông. Suốt quãng đường, ông cụ cứ nói không ngừng nghỉ. Chắc ông lão vẫn còn chịu ảnh hưởng từ thuật của Uchiha?

Họ được dẫn tới một căn phòng lớn có giường đôi và lò sưởi. Xem ra nơi đây có vẻ là một quán trọ hay nhà nghỉ suối nước nóng nào đó, bởi ông lão có đưa cho bọn họ vài cái khăn tắm và chỉ đường đến một hồ nước nóng đang nghi ngút khói. Cái hồ này được che chắn bởi một mái hiên bằng gỗ và từ đây vẫn có thể nhìn ra màn mưa mờ xung quanh. Tới đây, ông cụ cúi đầu chào họ rồi lui bước.

"Genjutsu có tác dụng với ông ấy trong bao lâu vậy?" – Hinata quay lại nhìn tên con trai phía sau mình, cuối cùng cũng có sức để nói chuyện lại.

"Bao lâu là tùy ý tôi"

Sasuke đến bên cạnh hồ và chạm tay vào mặt nước, cảm nhận sự ấm nóng. Thật tuyệt hảo. Đứng lên lại, hắn tháo miếng vải che mặt, sau đó cởi áo chùng và rồi đến áo sơ mi. Hinata chỉ thoát ra khỏi dòng suy tưởng sâu khi hắn bắt đầu cởi nốt cái quần và may là cô kịp quay đi, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô nghe tiếng hắn nhảy xuống hồ, nhưng vẫn không đủ can đảm để nhìn về phía hắn. Cuối cùng, tiếng cười đểu giả của hắn vang lên làm cô muốn chọi thẳng một tảng đá vào giữa mặt hắn vô cùng. Cô trở về căn phòng và ngồi trên ghế, vừa ngượng ngập vừa bực bội. Sao lại có kẻ dám tự do cởi sạch đồ trước mặt người khác vậy cơ chứ?

Hinata bắt đầu run cầm cập và thực sự muốn được xuống hồ ngâm mình một chút. Thế nhưng, cô thà chết rét còn hơn phải tắm chung hồ với một tên con trai khỏa thân. Lắc đầu nguầy nguậy, cô để mái tóc dài ướt nhẹp của mình xõa xuống. Người kế thừa tộc Hyuuga cởi áo chùng ra và quay lại, vừa kịp lúc nhìn thấy Sasuke bước vào phòng, vẫn trong tình trạng khỏa thân. Cô hét lên kinh hãi và ném áo chùng của mình vào người hắn, sau đó chạy tuốt sang bên kia góc phòng.

"Đừng có la hét nữa," – hắn giải thích, mở tủ đồ để tìm khăn tắm. Lấy một cái rồi quấn chặt quanh hông, hắn ném về phía cô một cái to hơn. – "Ra đây đi, nước rất ấm."

"Tôi sẽ không bao giờ..."

"Nếu vì cơn mưa này mà cô bị bệnh, tôi buộc phải giết chết cô."

"Không"

"Hinata" – tên con trai tộc Uchiha quay sang cô với biểu cảm vô cùng nghiêm túc và dần tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Nếu cô không tự đi, tôi sẽ lôi cô xuống."

Cô gái nhìn thẳng vào mắt hắn. Chưa bao giờ hắn gọi cô như thế, điều đó bất giác khiến cô cảm thấy có đôi chút kì lạ. Cái cách hắn nói tên cô, thực... dễ nghe. Đôi mắt hổ phách đầy kiên định kia cuối cùng cũng làm cô khuất phục và buông một tiếng thở dài.

"Được thôi," - cô kêu lên, nhìn vào cái khăn tắm trên tay – "Nhưng nếu cậu dám đến gần tôi..."

"Đừng có trẻ con vậy chứ."

Hinata cũng không chắc như vậy tức là hắn đã đồng ý với điều kiện đó hay hoàn toàn không thèm quan tâm gì đến nó cả. Tuy nhiên, đôi bàn chân đang run lẩy bẩy vì lạnh đã chỉ đường dẫn lối cho cô. Cô bước đến bên hồ tắm và nhảy ùm xuống trước khi tên con trai kịp vào theo. Mặc dù hắn ta rõ ràng là một tên đểu cáng, song xét cho cùng hắn cũng có tí chút lịch sự gọi là... Hoặc thế, hoặc là hắn chỉ không ưa nổi khi phải nghe tiếng hét kinh hãi của cô.

Cô quay mặt đi khi hắn bước xuống hồ và chỉ mãi nhìn vẩn vơ đâu đó.

"Cô đúng là dễ bị thuyết phục" – hắn lên tiếng.

Theo phản xạ cô nhìn về phía hắn, nhưng rồi lại cảm thấy hối hận ngay. Nước trong hồ chỉ cao đến eo hắn, làm hắn để lộ cả nửa thân trên. Thân hình ướt sũng nước ấy ánh lên dưới luồng sáng mờ từ những chiếc đèn lồng đỏ treo quanh hồ. Cô gái tự nhủ phải ngó lơ đi chỗ khác, nhưng không sao sai khiến bản thân mình rời mắt khỏi hắn. Sasuke hẳn nhiên chứng kiến hết mọi hành vi của cô, song cô cũng không rõ là hắn không thèm quan tâm hay đơn giản chỉ đang tiếp tục thú vui muôn thuở là chòng ghẹo cô như thế.

"Chẳng qua tôi thấy cũng không có lí do gì phải tranh cãi với cậu cả", cô trả lời.

"Tốt thôi. Mọi chuyện như thế sẽ dễ dàng hơn cho cả hai ta." – tên con trai ở phía bên kia mé hồ nhìn chằm chằm vào cô. Hắn dựa hai bên cùi chỏ trên thành hồ, còn mái tóc ướt sũng thì bết vào mặt, gần như che mất đôi mắt đen tuyền. - "Mà sao lại phải làm vậy?"

Cô gái tộc Hyuuga tròn xoe mắt, cảm thấy quá ngại ngùng. Mặc dù nước hồ mấp mé đến gần vai, song hai tay cô vẫn khoanh chặt trước ngực. Cô dựa sát vào tảng đá cao phía sau lưng mình hơn, cố hết sức tránh ra khỏi tên con trai kia. – "Ý cậu là gì chứ?"

"Tay cô."

"À"

" 'À' không phải là một câu trả lời"

Cô liếc hắn một cái nảy lửa, mặt đỏ bừng. "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích việc đó cho cậu."

Tên con trai tộc Uchiha nhìn cô, im lặng trong chốc lát. Sau đó hắn nhướn mày, lại trưng ra cái nụ cười nửa miệng hết sức quen thuộc. "À rồi, tôi hiểu," - hắn bật cười - "Tôi không đủ tư cách, xin lỗi nhé." – hắn tiếp, chẳng hề có tí hối lối nào trong giọng điệu ấy. "Trong số những đứa con gái tôi từng ở chung, quả tình không đứa nào được ... như vậy"

Tròng mắt trắng lại cúi gằm xuống, đôi gò má nóng bừng. Tên con trai đó không hề ngu ngốc, hắn có thể đọc hết mọi suy nghĩ trong cô thì phải. Hinata thả tóc xuống và để suối tóc đen dài ấy xõa ra trước ngực mình. Cô nghe tiếng hắn phì cười thêm lần nữa và thực tình chỉ muốn đấm hắn ngay thôi.

"Chẳng phải cô đã từng ở trong đội với hai đứa con trai còn gì?" – Sasuke nghiêng đầu, cố tìm cách nhìn thẳng vào mắt cô song cô gái bướng bỉnh này nhất quyết ngó lơ và tỏ ra phớt lờ hắn – "Bộ cô chưa bao giờ..."

"Chưa"

Tên con trai nhướn mày. "Ngay cả với Naruto?"

"Dĩ nhiên là chưa!" – Hắn đang cố bày trò trêu chọc cô lần nữa, song có vẻ như cô không hề có ý định tham gia trò chơi này của hắn.

"Cô có thấy mình hơi bị ngây thơ trong sáng so với tuổi không," – hắn hỏi.

"Không. Nhưng cậu thì chưa đủ tuổi để kiêu ngạo đến mức vậy đâu."

Tên con trai tộc Uchiha nhìn cô, sau đó tiến về phía trước vài bước và bật cười khi thấy cô giật nảy mình, cố gắng lùi lại phía sau song chỉ chạm phải tảng đá lớn ngay sát lưng mà thôi. Vẫn cười lớn, hắn chậm rãi trở về chỗ cũ, quan sát gương mặt đang đỏ bừng đầy giận dữ kia.

"Đồ khốn!" – Cái từ ấy vuột khỏi miệng cô trước khi cô kịp ngăn lại.

Sasuke chằm chằm nhìn cô, thực sự thấy ngạc nhiên. Và rồi, hắn ngửa đầu ra sau, cười thêm một tràng nữa. Ôm bụng cười ngặt nghẽo vài chập, mãi sau hắn mới chịu ngước mắt hướng về phía cô.

"Tôi mừng vì cuối cùng cũng thấy được sự tiến bộ ở cô, công chúa à. Dần dần cô cũng bắt đầu biết cách cư xử như người bình thường rồi đấy."

Cô gái giờ vẫn giật mình vì lời nói thô lỗ bất ngờ của mình. Tên con trai kia đã khiến cô nói ra những từ không đáng tự hào chút nào. Đã thế, hắn lại còn có vẻ thích thú trước thái độ đó của cô, không thèm quan tâm đến việc cô vừa chửi hắn. Cuối cùng, cô nhận thấy mình thực không thể chịu đựng cái kiểu của tên đó thêm chút nào nữa.

"Quay mặt lại đi, tôi bước lên đây."

"Không"

Hinata thở dài và vươn người ra lấy cái khăn tắm đặt trên sàn ở ngay bên cạnh. Cô định sẽ quấn khăn quanh người luôn ngay dưới nước, song chỉ trong một tích tắc tay cô đã bị tóm gọn lại và bị giơ lên quá đầu. Ép lưng xuống phiến đá phía sau, cô cố gắng giằng ra nhưng vô ích. Vội vội vàng vàng dùng tay còn lại để che lấy ngực, cô nhìn chằm chằm vào Sasuke. Chỉ cách cô khoảng vài centimet, đôi mắt kia dán vào mặt cô với một biểu cảm chết chóc hiển hiện rõ rệt. Cả hai đều tháo mặt đá chứa năng lực của mình ra từ trước lúc xuống tắm, về phần Hinata, cô đặt nó ở ngay chỗ cái khăn.

"Nghe đây," – hắn lên tiếng – "Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta có cơ hội được nghỉ ngơi đàng hoàng thế này. Bình tĩnh lại đi và đừng có hành xử như trẻ con thế."

Cô cố thoát khỏi tay hắn song dường như hắn ta chưa hề có ý định buông cô ra – "Tôi không phải trẻ con, tôi là phụ nữ" – cô nói đồng thời vẫn gắng giãy ra – "Và tôi sẽ không bao giờ bình tĩnh nổi khi ở gần cậu."

"Tại sao?" – Tên con trai tộc Uchiha nắm chặt cánh tay cô hơn và kéo cô sát lại gần hắn. Hắn quan sát cô thật cẩn thận, sợ rằng với hơi nước, cộng thêm sức nóng từ gương mặt cô, không khéo cô ta sẽ bất tỉnh nhân sự mất. – "Đã đến lúc cô nên làm quen với việc ở bên cạnh đàn ông. Hơn nữa..."

Sasuke không nói được hết câu. Bàn tay còn lại của cô đã thôi không che ngực nữa mà dùng hết sức bình sinh để giáng xuống mặt hắn một cái tát nảy lửa. Cú đánh đó làm đầu hắn nghiêng sang một bên và hắn chỉ đứng yên đó, cặp mắt mở to kinh ngạc, môi hơi hé. Thật chậm rãi, hắn quay lại, nhìn chằm chằm vào biểu cảm kiên quyết trên gương mặt cô gái đối diện. Cuối cùng, hắn đành thở dài và buông cô ra, trở về vị trí cũ của mình. Điều khiến hắn ngạc nhiên đóa là người kế thừa tộc Hyuuga vẫn ở yên dưới hồ, hai tay cô ta lại tiếp tục che trước ngực như cũ.

"Cô cũng có gan đấy nhỉ." – giọng hắn vang lên trầm và rất bình tĩnh – "Thế nhưng, vẫn còn quá yếu. Có vẻ như cô nên học cách đấm mạnh hơn nữa mới hòng gây ấn tượng được cho Naruto. Cậu ta vốn thích con gái như thế mà."

Hiển nhiên hắn đang đề cập đến Sakura. Người thừa kế tộc Hyuuga cúi mặt xuống, thở dài – "Xin đừng lôi Naruto-kun vào chuyện này."

"Tại sao? Chẳng phải cô nói cô đuổi theo tôi là vì cậu ta sao? Và lại, với tính cách của cậu ta ấy mà, tôi cá chắc cậu ta vẫn sẽ không yêu cô nếu cô mang đầu tôi về giao cho cậu ta đâu."

Cô liếc hắn. "Cậu ấy không muốn cậu chết. Và đây không phải là về vấn đề tình cảm gì cả."

"Thật sao? Thế hà cớ gì cô phải truy tìm tôi như vậy?"

"Bởi Naruto không chịu nhậm chức Hokage cho đến ngày cậu chịu trở về Làng Lá"

Sasuke nhướn mày, có vẻ thực sự ngạc nhiên. "Vậy ra, cậu ta vẫn là tên khờ khạo y như ngày nào. Nhưng cô không thấy bực mình cậu ta sao?"

Cô gái tộc Hyuuga nhìn mặt nước nóng rồi hít một hơi thật dài. " Tôi yêu Naruto-kun, và mãi mãi như thế, mặc dầu tôi đã nhận ra rằng cậu ấy sẽ không bao giờ hướng về tôi như tôi vẫn luôn hướng về cậu ấy."

"Vậy là cô quyết định từ bỏ?"

"Liệu có ý nghĩa không khi theo đuổi một thứ không bao giờ thành hiện thực?"

"Không, nhưng cũng chả có lí do gì để đầu hàng khi chưa biết gì chắc chắn."

"Uhm... thì... tôi... đã tỏ tình với cậu ấy. Và cậu ấy không trả lời."

"Tỏ tình á?" – tên con trai hoàn toàn kinh ngạc – "Lúc nào?"

"Trước Đại chiến. Khi Pain tấn công Làng Lá"

Tại sao cô phải nói cho hắn nhỉ? Cô chưa từng chia sẻ cho bất kì ai hết, và Sasuke là kẻ ít có khả năng hiểu hoặc quan tâm đến chuyện này nhất trên thế gian. Thế nhưng, hình như thực tế thì hắn có vẻ khá hứng thú với nó.

Cả hai chìm trong im lặng. Tên con trai tộc Uchiha nhìn chằm chằm vào cô, như chờ đợi cô nói rõ thêm chi tiết. Khi thấy cô chỉ im lặng, hắn buông một tiếng thở dài rồi ngước lên nhìn mái hiên gỗ phía trên.

"Naruto là một thằng ngốc. Cậu ta chỉ khoái mỗi ramen và một đứa con gái suốt ngày đánh đập cậu ta. Cậu ta không xứng đáng là người cô thích."

"Tôi không hiểu ý cậu."

"Nếu không phải cô quá nhút nhát cô sẽ hiểu ý tôi ngay. Giờ đã đến lúc cô từ bỏ dần cái kiểu khiêm nhường quá thể này đi. Cho dù Naruto có là Hokage hay không, cô vẫn là người thừa kế chính thức của tộc Hyuuga. Cô có địa vị, nhân phẩm và sự cao quý. Còn cậu ta chỉ là kẻ đầu óc đơn giản may mắn đánh thắng được vài trận đấu. Người như cậu ta sẽ không bao giờ có khả năng đánh giá cao cô đâu."

"K-Không phải thế, Naruto không..."

"Vậy tại sao cậu ta lại đi thích cái con nhỏ kunoichi phiền nhiễu và vô dụng kia? Cô ta có gì mà cô không có chứ?"

Hinata một lần nữa lại đỏ bừng mặt. "Mọi người đều có đặc trưng riêng mà."

"Chỉ có hai loại người. Khôn ngoan và ngu xuẩn. Đến lúc cô cần phải biết rằng không hề có loại nào nằm giữa hai loại trên đâu."

Trước khi cô kịp nói thêm bất cứ điều gì, tên con trai đã ra khỏi bể nước, khăn tắm choàng quanh hông. Hắn bước về phía căn phòng, bỏ mặc cô lại phía sau mà không thèm quay lại. Hinata chăm chú nhìn về phía hắn, cảm thấy quá ư là lạ. Tên con trai này thật quá mê hoặc.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro