Chapter 8: All your foult

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiếp tục chạy không ngừng nghỉ. Lớp tuyết quá dày gây nhiều khó khăn cho Hinata và cô đã trượt ngã vài lần. Tuyết phủ đến tận trên đầu gối nên dù có đi xăng đan hay không thì cũng như nhau cả thôi.

Màn đêm buông xuống mờ mịt nên thảng hoặc có những khi cô va phải Sasuke. Hắn di chuyển nhanh nhẹn ngay trước mặt cô, dùng Sharingan để quan sát đường đi, nhưng cũng có lúc bất ngờ khựng lại nhìn quanh quất đâu đó. Việc Hinata va cái rầm vào lưng hắn khiến hắn đôi lần suýt ngã chúi ra phía trước, song với Sasuke cái tình huống hiện giờ cũng quá đỗi phiền phức rồi nên hắn chả buồn nói lời nào với cô gái phía sau. Dù sao thì, cô ta cũng không còn charka, chẳng thể kích hoạt huyết kế giới hạn, do đó, giờ đây cũng chả khác gì một kẻ mù lòa. Thân hình run rẩy của cô khiến Sasuke bực mình, song dù sao hắn vẫn thấy mừng vì cô ta không phàn nàn gì. Hẳn nhiên, với những gì đã xảy ra thì chẳng thoải mái chút nào, song cô ta ngoan ngoãn và biết nhận thức được đâu là ưu tiên số một. Không cần quan tâm cả hai còn phải đi trong buốt giá thế này bao lâu, song tên con trai tộc Uchiha biết cô vẫn sẽ có thể tiếp tục. Cô gái này có ý chí mạnh mẽ thế đó.

Họ cần phải tìm một cánh rừng, hay một nơi nào đó có thể trú ẩn mà không lưu lại dấu vết. Sasuke từng nghĩ đến việc làm tan băng quanh hắn với thuật Hỏa Độn, song như thế thì chỉ làm mọi việc càng tồi tệ hơn. Giá mà hắn có thuộc tính Phong thì tốt. Bất chợt, Sasuke đứng khựng lại lần nữa, và cảm nhận được ở phía sau thân thể mềm mại, lạnh lẽo của cô gái tộc Hyuuga chạm vào lưng mình. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tròng trắng tuyết đang mở to bối rối.

"Thuộc tính của cô là gì?"

Cô chớp chớp mắt, trả lời "Thủy".

"Mẹ kiếp". Hắn tiếp tục bước đi đồng thời tóm lấy cổ tay cô và kéo cô đi theo. Cô gái dường như cố xoay cổ tay mình trong đau đớn, nhưng hắn cóc thèm quan tâm. Nếu hắn trả charka cho cô ta, cô ta có thể sẽ xử lí được những dấu vết cả hai để lại, song hắn không muốn mạo hiểm lần nữa để cô ta lại gây ra những thứ ngu ngốc thừa thãi gì khác. Giờ thì hắn chỉ còn biết hy vọng rằng vùng đất ngoại quốc này sẽ cho hắn một nơi để ẩn náu. Tự dưng hắn chợt nhớ ra hắn đang nắm bên cổ tay mà hắn đã đánh gãy của cô hồi sáng, cơ mà vậy thì sao chứ? Nếu không phải tại cô ta bày trò liều lĩnh như vậy thì làm gì ra cớ sự này? Bất thình lình, Sasuke ngưng bước, không quên đứng chệch sang một bên để Hinata không đâm sầm vào lưng mình lần nữa. Hắn lục mò trong túi và lấy ra sợi dây chuyền giựt được từ cái kẻ bị hắn giết trước đó. Nếu charka của cô ta nằm ở đây, vậy liệu hắn tự sử dụng nó được không nhỉ? Sasuke quàng sợi dây qua cổ, nhắm mắt và tập trung cao độ. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận một nguồn năng lượng khác lạ, nhưng rồi sau đó hắn chợt nhớ đến cánh tay trái vô dụng của mình. Cho dù hắn có biết thuật nào hệ Thủy thì cũng chẳng cách nào sử dụng được. "Kuso"

Hắn nghe thấy tiếng động từ phía đằng xa. Bọn họ rất mạnh và có thể cảm nhận được luồng sinh khí của hắn, do đó tốt hơn hết bây giờ không được sử dụng charka. Chạy về phía trước, hắn nghiến răng kèn kẹt. Trời đêm mỗi lúc càng lạnh hơn, và hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã đưa cho Hyuuga cái áo khoác. Quần áo cô ta rách bươm như thế đều là do lỗi cô ta hết đấy chứ...

"Sasuke..."

Tên con trai ngoái lại, kịp thời đỡ cô gái khi cô suýt ngã gục. Dường như cô đã đến giới hạn rồi. Bàn chân cô ta chắc đã tê cứng vì lạnh.

"Gì?" - Hắn nhìn cô khi cô đang cố chỉ vào thứ gì đó. Bên trái họ, ẩn sâu giữa làn sương tuyết dày đặc, là một ngọn núi cao. Sasuke nuốt khan một tiếng khi hắn nhìn chằm chằm vào khoảng cách. Bão sắp đến. Điều này tốt thôi, vì cơn bão sẽ xóa sạch dấu vết, nhưng nó cũng có thể lấy mạng cả hai. Nếu bọn họ có thể tìm chỗ trú ẩn đâu đó trên vách núi kia thì tốt. Nắm lấy cổ tay cô gái lần nữa, hắn dùng toàn bộ sức lực, mặc dù cũng không còn nhiều nữa và lôi cô đi.

~*~

Càng lên cao, không khí càng lạnh. Tuyết đang rơi dày đặc, và cứ mỗi bước họ đi, tuyết đã kịp phủ kín. Điều này tốt. Và cũng cực kì tệ. Tên con trai tộc Uchiha liếc nhìn cô gái phía sau hắn. Gương mặt cô lộ rõ vẻ quyết tâm, song đôi môi thì đã chuyển dần sang màu xanh lợt. Bàn chân cô, chỉ mang mỗi cái đôi xăng đan mỏng manh chết tiệt của Làng Lá kia, dần tê cứng khiến cô không thể nào di chuyển dễ dàng được. Bọn họ cần leo cao hơn.

Bọn họ cần tìm nơi trú ẩn. Giá mà hắn có thể thực hiện kết ấn tay, hắn sẽ triệu hồi một con chim ưng khổng lồ và leo lên lưng nó chuồn khỏi chốn này. Con đàn bà chết tiệt.

Sasuke không thể thấy gì phía dưới ngọn núi, cũng như không nghe được gì cả. Tiếng gió hòa vào tiếng tuyết rơi quá lớn. Một âm thanh lạ vang lên khiến hắn quay ngoắt lại, và đứng sững như trời trồng. Đứa con gái đã khuỵu xuống, vùi trong lớp tuyết dày. Hắn chỉ đứng đó trơ mắt nhìn cô, trong khi cô cố gắng gượng dậy song không thể. Cô ta ngước đôi mắt trắng tuyết về phía hắn, trên khuôn mặt là một biểu hiện điềm tĩnh đến lạ kì.

"Gomen'nasai."

Hắn đứng đó thêm một chút nữa, cân nhắc xem cần phải làm gì. Hắn cũng sắp đến cực hạn rồi. Cần phải tìm chỗ trú ngay. Cầu mong bọn họ đã leo đủ cao để không bị chú ý nữa, Sasuke triệu hồi Susanoo. Bộ xương khổng lồ xuất hiện phía trên hắn, và đến giờ hắn vẫn cố gắng ghìm nén không để lộ quá nhiều charka. Linh hồn thần biển giương kiếm và cắm thẳng vào vách đá. Một tiếng rạn lớn khuấy động không gian khi vách đá tách ra. Cố gắng để thanh gươm đâm vào sâu hơn, Sasuke nghiến răng giơ tay phải ra và nắm lại thật chặt để điều khiển Susanoo. Hắn đã quá mệt rồi...

Khi linh hồn khổng lồ màu tím thẫm rút thanh gươm ra, chủ nhân của nó nhìn chằm chằm vào cái hốc sâu trong vách núi. Liệu có an toàn không? Giờ thì hắn chẳng còn thì giờ để quan tâm đến chuyện đó. Đi về phía Hinata, hắn vòng tay qua eo cô và vác ngang người cô đặt lên vai. Bước vào cái hang vừa mới được tạo ra, hắn đến tận cuối hang rồi quẳng thẳng đứa con gái xuống đất. Hắn phải bít cửa ra.

Với sự giúp đỡ của Susanoo, hắn ra lệnh đẩy một vài tảng đá che khuất cửa hang và yên lặng quan sát tuyết dần phủ lên chúng. Hy vọng cái này sẽ có ích. Sau khi đã làm xong, hắn quay lại chỗ Hinata và ngồi phịch xuống cạnh cô. Trời vẫn còn lạnh lắm, song ít nhất bọn họ không phải chịu đựng những đợt gió ào ạt buốt giá. Hắn thở dài và day day thái dương. Mọi thứ chẳng đi theo hoạch định ban đầu của hắn gì cả.

Tên con trai tộc Uchiha chạm vào mặt dây chuyền đang chễm chệ trên ngực mình và nhìn về phía đứa con gái. Trong hang tối om, song hắn có thể thấy cô ta nhờ vào đôi mắt Sharingan của mình. Cô đang cúi gằm nhìn xuống đôi chân mình, cố gắng xoa xoa những ngón chân cóng lạnh.

"Cô đã thấy toàn bộ đều là do lỗi của mình chưa hả?"

Đôi mắt cô nhìn về phía hắn trong kinh ngạc "Cậu là kẻ đã đã bắt cóc tôi đầu tiên."

"Chả phải tôi đã cảnh cáo điều này sẽ xảy ra nếu cô chạy trốn rồi còn gì."

Hinata khẽ nghiến răng rồi lại cúi xuống lần nữa. Cô chẳng thể quan sát được gì nhiều trong bóng đêm đen đặc thế này. Cô biết Sasuke có thể tạo ra lửa, nhưng điều đó sẽ khiến chỗ này bị lộ mất. Hơn nữa, hắn ta cần sử dụng đủ hai tay thì mới làm được.

"Nếu tôi chữa lành cánh tay cho cậu, cậu sẽ để tôi đi chứ?"

"Không."

"Ah..." - cô xoa xoa ngón chân, dường như chẳng còn cảm nhận được gì sất - "Tôi không hiểu. Vậy thì cậu cứ giết quách tôi đi"

"Nếu muốn giết cô, tôi đã làm xong từ lâu rồi"

"Vậy cậu muốn gì ở tôi chứ?"

"Ban đầu," - Sasuke chậm rãi đứng dậy, sau đó lại cúi xuống ngay trước mặt cô - "Tôi muốn cô chữa tay cho tôi."

Hinata chớp chớp mắt. Đôi mắt đỏ quạch kia dường như phát sáng trong màn đêm, khiến hắn càng trông giống một con ác quỷ hơn, làm cô bất giác quay mặt đi.

"Vậy nếu tôi không muốn thì sao?"

"Thế thì lần tới, khi có kẻ cưỡng hiếp cô, biết đâu tôi cũng không muốn cứu cô."

Hinata liếc hắn một cái, sau đó lại để mái tóc dài ướt nhẹp che khuất toàn bộ khuôn mặt. Quả thực, chính vì sự liều lĩnh của mình mà cô đã rơi vào tay của bọn người kinh tởm ấy. Cái cảm giác tên khốn đó chạm vào thân thể cô chợt ùa về khiến cô bất giác rùng mình. Nếu Uchiha không tìm thấy cô kịp lúc, có lẽ...

"Cám ơn cậu."

Sasuke nhìn chằm chằm vào mặt cô, gương mặt đã bị suối tóc đen dài che phủ.

"Vậy thì chữa tay cho tôi đi."

Phải mất chút thời gian cô mới có thể gom đủ dũng khí và nhìn lại hắn. Chẳng hiểu sao cô lại thấy mặt mình nóng dần lên "T...Tôi không có charka... "

"Tôi có đây." - Hắn lôi mặt dây chuyền ruby ra khỏi lớp áo để cô có thể quan sát rồi sau đó tháo hẳn sợi dây chuyền và đeo vào cổ cô . - "Hãy cố tập trung một chút, cô sẽ có thể cảm nhận được sức mạnh của mình. Và nếu cô biết điều, tôi sẽ trả lại cho cô luôn"

Sasuke không tài nào hiểu được sao hắn có thể làm thế. Hắn quan sát cô gái nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận dòng chảy charka đang dần dần trở lại. Hinata vui vẻ đón nhận sự ấm áp mà dòng sức mạnh ấy đem lại cho cô. Cô thò tay phải ra khỏi áo khoác và khẽ lắc những ngón tay, để chúng sáng lên dưới sự giải phóng charka.

"Có... có thể sẽ hơi đau..."

Sasuke không trả lời. Cô biết hắn chả bao giờ thèm bận tâm đến sự đau đớn và tự thấy mình ngốc nghếch khi nói ra điều đó. Hinata tập trung nhiều charka vào bàn tay mình hơn và nhìn vào hắn. Cô có thể đánh ngất hắn lần nữa, rồi chạy trốn và bỏ mặc hắn ở đây. Nhưng cô sẽ nhận lại được gì chứ? Cô không biết mình đang ở đâu, và trước khi cô có thể tìm được đường về nhà, nếu không bị kẻ khác bắt lại thì chắc cô cũng chết cóng mà thôi. Hơn nữa, điều ấy cũng làm nguy hại đến tính mạng của hắn ta nữa. Thật ra mà nói hắn cũng đáng chết lắm, cơ mà hắn rất quan trọng cho tương lai của Naruto. Hinata sựng lại, nhận ra rằng từ khi Uchiha bắt cóc cô, chưa một giây phút nào cô nghĩ đến Naruto cả. Cố xua tan sự thật này, trong lúc không chú ý, cô đẩy mạnh vào vai Sasuke khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Đã một lúc trôi qua, nhưng hắn không hề động đậy. Hinata bắt đầu hoảng sợ, cô chạy lại và nhìn chằm chằm vào hắn.

Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, trên gương mặt biểu lộ một nét bình thản hiếm có. Lần đầu tiên, cô mới thấy hắn giống một người bình thường đến vậy. Hắn ta... thật đẹp. Cô chớp chớp mắt và lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi suy nghĩ vẩn vơ này. Nhưng tại sao hắn lại bất tỉnh vậy kìa? Cô chỉ đơn thuần đưa một dòng charka qua vai hắn để đả thông lại huyết mạch thôi mà. Làm gì đến mức phải bất tỉnh chứ? Cô gái hơi cúi xuống, cốt để kiểm tra thử xem hắn còn thở không. Và cô suýt hét lên kinh hãi khi đôi mắt hắn bật mở trừng trừng, còn cánh tay hắn vươn ra, túm lấy tóc cô. Hắn làm vậy cốt để cô tránh xa ra khỏi người hắn.

Đôi bàn tay cô chạm xuống nền đất lạnh, cố gắng giữ thăng bằng. Hinata thấy đôi môi hắn bắt đầu vẽ nên một nụ cười, còn mắt hắn thì quay qua nhìn xuống cánh tay mình. Hắn đang túm tóc cô bằng chính bên tay đã từng bị liệt của mình, nhưng thế này thì thật là quá thể.

Hinata cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, thế nhưng, rốt cuộc cô lại ngã ngửa ra sau. Sasuke cùng ngã theo cô và giờ đây hắn đang phủ trùm lên trên cô. Hắn gượng dậy, ngồi xổm ngay trên bụng cô, thản nhiên ngồi săm soi cánh tay mới khỏi. Hắn cử động những ngón tay đầy vui thú, không thèm quan tâm đến việc mình đang đè lên cô. Cũng với cánh tay ấy, bất thình lình hắn để lên cổ cô, khiến cô giật bắn cả mình. Giựt lại cái mặt dây chuyền rồi cất gọn vào túi, hắn nhìn chằm chằm vào cô.

"Làm ơn xuống khỏi người tôi."

"Chả trách cô ở trong tình trạng như thế khi tôi đến. Cô quá dễ bị cưỡng hiếp mà."

Đỏ bừng mặt, cô đá hắn và tìm cách gượng dậy, cố gắng tránh xa hắn càng nhiều càng tốt.

"Trả lại cho tôi."

"Tự lấy đi."

Hinata càng đỏ mặt hơn và vội quay đi. Sợi dây chuyền ấy nằm trong túi quần hắn và không đời nào cô có đủ dũng khí tự lấy nó lại. Hắn biết rõ điều đó, có khi ấy lại là lí do hắn cất nó ở đấy ấy chứ. Cô xoa xoa cánh tay, thấy lạnh buốt hơn bao giờ hết. Charka của cô khi nãy có sưởi ấm cho cô chút đỉnh, nhưng việc đánh mất sức mạnh một lần nữa lại khiến cô còn thấy muốn cóng người hơn.

"Chúng ta cần đợi bão tan," - hắn tiếp tục - "Hy vọng là ngày mai chúng ta có thể an toàn rời đây được rồi. Tôi sẽ triệu hồi chim ưng, rồi sau đó... Gì vậy?"

Sasuke nheo mắt nhìn cô. Dưới ánh nhìn xuyên thấu từ đôi mắt đỏ thẫm kia, Hinata không tài nào chịu nổi và bất giác ngó lơ. Cho dù người đàn ông này có mạnh mẽ đến mấy và ngoan cố không thể hiện ra ngoài, cô cũng có thể thấy rõ hắn đang lạnh đến mức nào. Cái áo khoác này thật ấm áp, nhưng hãy nhìn xem, giờ đây hắn chỉ còn mặc đúng một cái áo tay ngắn. Đôi môi hắn, vẫn vẽ nên một nụ cười nửa miệng gian ác, nhưng lại vô cùng nhợt nhạt. Hinata hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi... cởi chiếc áo mình đang mặc.

"Cô làm trò gì thế?"

"Cậu nói đúng. Hoàn toàn là do lỗi của tôi nên chúng ta mới bị như vầy. Cậu đã cứu tôi rồi, và giờ cậu đáng được mặc áo ấm..."

Tròng mắt đỏ gần như trợn trừng vì ngạc nhiên và giận dữ. Con nhỏ khùng này sao lại lên cơn vào cái thời điểm như vầy kia chứ? - "Tôi thà chịu lạnh còn hơn thấy cô lõa lồ."

Bất giác Hinata cảm thấy bực bội. Cô không thể lí giải tại sao, nhưng rõ ràng đó giống như một lời xúc phạm vậy. Cô đã chịu hi sinh chết cóng để hắn được ấm áp, vậy mà hắn lại tức giận vì sự 'thiếu vải' của cô là sao? Cô là người rất hướng nội và chắc chắn là không muốn để ai thấy mình trong tình trạng như vầy, thế nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất. Hơn nữa, dù gì tên con trai này cũng là một kẻ tâm thần, vì thế cho nên cô cũng chả quan tâm hắn nghĩ gì về mình cả.

Cô gái ngồi phịch xuống đất, dựa vào vách đá phía sau, đôi chân cô dường như chẳng còn nghe lời nữa bởi sự buốt giá đã làm nó tê cứng. Cô nhìn chằm chằm vào tên con trai cao lớn trước mặt, đoán định có lẽ hắn cao hơn Naruto một chút, nhưng lại gầy hơn cậu nhiều. Mặc dầu vậy, Hinata có thể nhìn thấy cơ thể hắn vẫn hiển hiện những cơ bắp khỏe mạnh. Đỏ mặt, cô nhắm nghiền mắt lại. Tên con trai này khiêu khích cô nhiều hơn cô tưởng...

Sasuke đứng yên quan sát Hinata một lúc lâu rồi thở dài đánh thượt.

"Đứng dậy."

"Gì cơ? Tại sao chứ? "

"Thì cứ đứng dậy đi."

Bởi cô ngoan cố không tuân lệnh, hắn buộc phải nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đứng dậy. Hắn bình tĩnh tháo nút thắt trên chiếc áo khoác và rồi cởi nó ra khỏi người cô. Luồng không khí lạnh nhanh chóng chạm vào thân thể cô nhức buốt, nhưng trước khi cô kịp co rúm lại để giữ ấm, hắn xoay người cô lại, để lưng cô đối diện hắn, và rồi vòng tay ra ôm lấy eo cô. Hinata cố giãy ra song suýt nữa phải hét lên khi hắn kéo cả hai ngồi xuống nền đất. Hắn chỉ đơn giản ngồi vậy, trong khi cô, vì vô tình vấp phải chính chân mình nên giờ hoàn toàn dựa vào vòng tay của hắn.

Uchiha Sasuke chờ cho cô bình tĩnh và không còn chống cự nữa. Cô ta là con đàn bà tẻ nhạt nhất mà hắn từng gặp. Nghiến răng ken két, hắn ôm cô ta chặt hơn rồi phủ chiếc áo khoác qua người cô, cố gắng co kéo đắp cho cả hai. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Cô ta không phải kẻ ngu ngốc. Cô ta hiểu ý định của hắn, nhưng hắn thiết nghĩ vẫn cần phải giải thích để cô ta không tưởng bở.

"Đây là cách duy nhất để giữ ấm, do dó đừng có mà chống cự nữa."

Hinata không giãy dụa nữa. Thân thể tên con trai kia thật lạnh, nhưng chỉ lát sau, cô có thể thấy hơi ấm đang dần trở lại. Hinata hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, mắt nhắm nghiền. Dường như hắn ta có nhiều cơ bắp hơn cô nghĩ, do đó khi dựa vào người hắn thực cũng chả dễ chịu chút nào. Nhưng rồi cô nhận thức được dù gì cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn, cho nên cô bắt đầu thả lỏng, dựa hẳn đầu vào ngực hắn. Cô có thể nghe được tiếng tim đập chậm rãi của hắn. Hắn có ổn không nhỉ? Hơi thở của hắn làm tai cô hơn nhồn nhột và tạo thành một cảm giác ấm áp tỏa lan vùng cổ của cô. Mở mắt ra, cô kinh ngạc khi nhận ra một điều. Cô thích như thế này. Nó thật... dễ chịu.

Điều đó khiến cô vô cùng bối rối, và Hinata cố gắng hết sức để loại cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro