Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Truyện : Em Chính Là Cố Chấp Duy Nhất Cuộc Đời Tôi !
Tác Giả: Enmakuesel (Komori Yui).
Thể Loại: Fanfiction, Hiện Đại, Thanh Xuân, School, Sad End.
⚠️🚫 : Không sao chép, không ăn cắp ý tưởng, không bê truyện của au sang một nơi khác.

------------------------------

Chương 1: Mùa Thu

Ánh nắng chói chang của mùa hạ khép lại, nhường chỗ cho những làn gió mát rượi. Bầu trời trong xanh và cao ngút trời, những cơn gió heo mây nhè nhẹ lướt qua hàng cây xanh bên đường báo hiệu là thu đã về.

Đối với những con người tấp nập ngoài kia thì mùa thu chỉ đơn giản là sự thay đổi thời tiết, khí hậu trở nên mát mẻ hơn. Nhưng đối với những cô cậu học trò thì mùa thu chính là báo hiệu của một năm học mới.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, một chàng trai nằm trên một chiếc giường màu trắng, xung quanh căn phòng là những đồ vật có họa tiết màu tối và đơn giản.

"Ưmmm, lại một ngày mới bắt đầu." Người con trai nằm trên chiếc giường vùng dậy, vươn vai, nhạt giọng, ánh mắt chứa đựng một chút kỉ niệm và nỗi buồn.

Đứng đậy đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi đi ra phòng bếp, nhìn vào căn bếp yên tĩnh khiến anh cảm thấy trong lòng thật trống trải. Bước đến tấm hình một cô gái được đặt trên bàn anh cất lời, gương mặt có chút tội lỗi.

"Chào buổi sáng..Hinata."

Anh bước đến rót một cốc nước đặt lên bàn, mở tủ lấy một quả trứng để chiên, cùng một miếng bánh mì sandwich, đặt chúng lên bàn, anh ngồi vào chỗ đó.

Trên bàn là tấm ảnh một cô gái mang họ Hyuga, với một mái tóc dài, gương mặt hạnh phúc đang ngoảnh mặt lại phía sau nhìn, mái tóc cô bay ngược về phía sau, trên đầu đội một cái nón len, tay cần một đóa hoa Oải Hương đang nở rộ, xung quanh là một vườn Oải Hương thơm bát ngát vì đang rộ mùa.

Anh vẫn còn nhớ như in những tháng ngày đó, những kỉ niệm của cả hai khi ở bên nhau, muốn làm lại một lần nữa, muốn được ở bên cô mãi mãi, dường như căn bệnh ung thư là thứ ngăn cách cả hai người.

Cô mất, anh như một thằng nghiện rượu, dù ở đâu làm gì anh cũng phải có chai rượu kế bên, thời gian tăm tối đó làm sao anh thể nào quên được, nhưng bản thân anh lại không hề biết rằng cô luôn hiện hữu, theo dõi và ở bên anh, dù cô chỉ là một linh hồn còn sót lại trên cõi trần.

Nhớ lại thời gian còn học cấp ba vui biết bao, anh chỉ là một người vô lo, thời gian đó chỉ có việc học và bạn bè, thậm chí là những lần đánh nhau, tụ tập... cho đến khi gặp gỡ cô gái đó cuộc đời anh bắt đầu thay đổi.

Cũng là vào mùa thu những năm đó như hôm nay, nơi mà những câu chuyện bắt đầu, những ngày mà em vẫn còn sống.. những năm cấp ba vô lo, vô nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro