Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Hinata đã không còn ở trong khung viên ngôi trường đó nữa, cô được gia đình đưa đi chữa trị căn bệnh quái ác của cô, từng ngày dáng vẻ Hinata vẫn luôn xuất hiện trong đầu Sasuke và Gaara, chả hiểu sao bình thường chỉ luôn bắt nạt và chán ghét cô nhưng bây giờ cả hai lại cảm thấy chóng vắng khi thiếu cô.

Một mùa xuân nữa lại đến, tại một nhà hàng của gia đình Uchiha, một người con trai lạ mặt tìm đến Itachi, mái tóc màu đỏ mang họ Uzumaki.

"Chào cậu, cậu là.." Itachi nhìn chàng trai đó nói chuyện với giọng điệu lịch sự, đưa tay ra.

"Tôi là Uzumaki Nagato, chào cậu." Nagato đi đến bắt tay với Itachi.

Cả hai cùng đến bàn ăn để ngồi, đi cùng Nagato là một cô gái có gái tóc xanh dương nhạt, gương mặt lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng lại rất tận tâm với Nagato, nói chuyện một lúc thì cả hai cùng kí một hợp đồng làm ăn.

"Cậu là người nhà của tập đoàn Uzumaki à?" Itachi tò mò nhìn anh.

"À, ý anh là gia tộc Uzumaki, đứng đầu gia tộc là ngài Mito sao?" Nagato nhìn Itachi mỉm cười nhẹ nhàng, tay gắp miếng thức bỏ vào miệng.

"Ừm, đúng rồi."

"Tôi là họ hàng xa, là anh họ của Uzumaki Naruto, nhưng công ty của tôi không chung chuyến tuyến với tập đoàn Uzumaki."

Ngày hôm sau, Sasuke đến một gốc cây hoa anh đào của thành phố, như này nằm ngay trung tâm thành phố, bóng cây to cay lớn, nơi rất ấm cúng cũng rất buồn bã, đúng cây gốc cây anh nhớ lại các kỷ niệm ngày xưa của anh.
.
.
.
.
.
.
.
Khi bé Sasuke vẫn thường rủ đám bạn đến dưới gốc cây này vui đùa, vì nơi này rất đẹp cũng rất rộng, bổng một hôm anh nhìn thấy một cô bé mặc yukata và đôi guốc truyền thống, chiếc váy màu tím nhạt rất dễ thương.

Điểm đặt biệt của cô bé này là chiếc mũ len trên đầu, tay cô bé đang nắm lấy một người con trai lớn hơn cô vài tuổi, cả hai cùng có đôi mắt màu trắng đục.

Người con trai ấy dặn dò cô gì đấy rồi chạy đi để cô một mình, Sasuke vui đùa một lúc thì ngó sang nhìn cô, thấy cô một mình nhưng anh cũng không quan tâm lắm, đến khi trái bóng của anh và lũ bạn bay trúng vào người cô bé ấy, cô ngã ra gương mặt rưng rưng nước mắt.

Sasuke chạy đến đỡ cô dậy rồi phủi bụi trên người cô, xoa đầu cô rồi nói.

"Không sao đâu, đừng sợ." Anh hồn nhiên nhìn cô mỉm cười.

"Hic, cậu là ai." Gương mặt hồn nhiên ấy cũng trở lại bình thường, nhìn Sasuke tò mò hỏi.

"Tớ tên Sasuke còn cậu." Anh nhìn cô mỉm cười thật tươi, giây phút nhìn cô nhìn anh rồi đơ người ra.

"H-Hina.."

Chưa nói dứt câu thì người con trai lúc nãy quay về, đuổi Sasuke đi vì nghỉ rằng anh bắt nạt cô, xoa đầu Hinata, anh nhìn cô nhẹ nhàng hỏi xem họ có bắt nạt cô không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro