Chapter 1: Nhà Ngục Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà ngục của làng Lá, một nơi tối tăm nhất, yên ắng nhất, đến một tiếng động cũng không có, tầng thứ 5 của nhà ngục, nơi chứa những kẻ nguy hiểm nhất, cũng là nơi có bảo mật cao nhất.

*Lộp cộp lộp cộp*

Tiếng bước chân vang dội khắp căn phòng, căn phòng tối đen như mực bổng lập lờ ánh sáng từ những chiếc đuốc trên tường, ánh sáng màu vàng ấp cúng mập mờ, ánh đèn lắc lư theo từng cơn của ngọn lửa.

Một căn phòng nhỏ có một chàng trai khoác trên người chiếc áo màu đen, gương mặt không một tý biểu cảm nào, hắn ta gục mặt xuống đất đến khi ánh đèn mập mờ hiện lên thì hắn quay mặt nhìn sang phía cánh cửa đang bị rào lại.

"Anou.. ch-chào cậu U-U..Uchiha-San..."

Một giọng nói run run cất lên trước cửa phòng giam của hắn ta, không ai khác hắn chính là Uchiha Sasuke, một kẻ bỏ làng và bây giờ đang chờ sự trừng phạt.

"..."

Anh ngẩn mặt lên nhìn cô gái đang đứng đó mà không gì, thứ khiến anh chú ý là đôi mắt màu trắng sữa và mái tóc dài.

"Cô..là Hyuga?"

Rõ ràng là năm đó hai người đã từng học chung một học viện, nhưng bây giờ đến cả tên anh cũng không nhớ, sở dĩ biết được họ của cô là nhờ đôi mắt màu trắng sữa đặc trưng của tộc Hyuga.

"À..vâng, t-thật ra..  tớ chỉ..ti-tiện đường.. đ-đến đây nên..."

Gương mặt Hinata đỏ bừng lên, không phải vì thích anh mà là vì đây là lần đầu cô nói chuyện và tiếp xúc gần với anh.

"Cô... đến đây làm gì?"

Sasuke ngập ngừng, liếc mắt sang nhìn cô, nhìn vào ánh mắt đó liền có thể nhìn ra một ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc nào.

"Tôi đem đồ cho các tộc nhân của... Hyuga đang phải canh ngục ở các tầng trên... sẵn tiện tôi ghé cậu..." - Cô vội vàng giải thích, gương mặt có chút có khó xử.

"Không phải có lệnh không được thăm tôi hay sao?" - Giọng nói bất cần của anh cất lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hinata.

"Là.. là tôi..đã lén đến đây." - Hinata quay mặt sang chỗ khác, lúng túng kéo ra những món đồ cô đã chuẩn bị cho anh.

"Đây là đồ ăn tôi tự làm, còn đây là áo ấm và khăn choàng, thời tiết bên ngoài bắt đầu lạnh rồi, à phải rồi bên trong đây tối lắm tôi có chuẩn bị đèn cho cậu."

Cô lúng túng, ngại ngùng đặt chúng vào bên trong chỗ Sasuke đang nhìn cô, anh không nói gì từ đầu đến cuối, để lại đồ cho anh xong cô liền vội vàng chạy ra bên ngoài.

Nhìn theo bóng dáng cô bỏ chạy ra bên ngoài, anh cười nhạt với ánh mắt không chút cảm xúc, thầm nói nhỏ:

"Ha, làm chuyện dư thừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro